Buông ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện bắt đầu đã là sai....
Tiếp tục cố gắng cũng là sai....
Vốn dĩ không nên bắt đầu... thì ko có kết cục hôm nay.
Từ bỏ mặc dù có tiếc nuối, nhưng sợi dây đã mục, dù nó nối bao nhiêu lần nó vẫn đứt.
Hà tất phải cưỡng cầu....


Vốn tưởng rằng bản thân đã đủ chính chắn để hiểu rõ đúng sai.... Nhưng mà, hình như bản thân sai rồi....

 Người mà bản thân tin rằng hết lòng bên mình, cuối cùng cũng chỉ là giả dối. 

Người ta luôn nắm cán, bản thân chỉ luôn nắm lưỡi. Cuối cùng người đau vẫn là mình :(

Đôi lúc muốn nói ra.... mà thôi, nói ra chả ai lắng nghe cả. 

Nghĩ lại bản thân thật thất bại rồi. Gia đình là nơi tìm về, mà bản thân ko bao giờ có thể chia sẽ tâm sự được. Haizzz.... Đôi khi nghĩ, những người mà được gọi là người nhà kia, chả bằng người dưng. 

Hình như bản thân quá hiền rồi, luôn muốn ngây thơ, ko cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà....

CHỈ LÀ TỰ MÌNH GẠT MÌNH.

Vốn tưởng rằng người ta chân thành, nhưng thì ra người ta nham hiểu lắm. Chỉ tại mình ngây thơ thôi. Vốn là bản thân nắm cán, ngta nắm lưỡi, là do bản thân nhường bước. nếu đã ko chân thành thì xin lỗi, đây cũng chả cần nhân từ. 

Chỉ là bản thân ko quan tâm đến sự đời thôi, chứ thật ra đây rất rõ. Nên nhớ kỹ câu: ""Sóng sau xô sóng trước" Các người còn bao nhiêu năm? Đây còn vài chục năm lận.

 Là do tôi quá ngu si thôi. Tôi lun cố nhịn. Tôi đây ko muốn tranh giành. Nếu đã muốn chơi thì đây xin chiều. Hình như là quá coi thường tôi rồi

"Lùi một bước trời cao biển rộng". Nếu đã ko lùi được chỉ còn cách tiếng lên vậy. Muốn trên cơ tôi. Hừ 

'KHÔNG DỄ ĐẾN THẾ'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro