Đế hậu bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài ung dung ngồi nhâm nhi ly trà hoàng hậu từ bên ngoài bước vào cuối người hành lễ với ngài.

"Hoàng thượng thần thiếp tới thỉnh an người"

im lặng

Thấy ngài không trả lời người cũng tự í đi lạy ngồi kế bên ngài nơi có ly trà đã rót để sẵn. Ngồi xuống nhấp một ngụm.

"là trà tiếng cống của Lũng Tây sao? Trong cung hầu như đuề uống trà mà Tây Châu cống nạp vì vị ngọt thanh của nó rất dễ chịu nhưng Hoàng thượng có vẻ vẫn thích hương vị ngọt đắng của loại trà của Lũng Tây hơn nhỉ? Nhìu năm rồi vẫn vậy."

"có những thứ nếu đã thật sự thích thì không phải nói thay đổi là thay đổi".

Cả hai nói chuyện mà chả ai nhìn vào ai.

im lặng một lúc hoàng hậu lại tiếp lời để xóa tan bầu không khí tĩnh lặng.

"nghe nói hôm qua hoàng thượng nghĩ lại Bích Du Cung vậy sao nữa đêm lại rời đi vậy?"?

"muốn nói gì thì cứ nói thẳng giữa hai chúng ta còn cần phải vòng vo sao?".

Giọng hoàng thượng nghe có phần khó chịu sau đó lại cầm ly trà lên hốp thêm một hơi chăm chọc nói.

"nếu nàng không nói thì đễ trẫm đoán vậy vừa từ Bích Du Cung tới đây là để hỏi tội trẫm à?".

"thần thiếp không giám, nữ nhân ở Bích Du Cung vốn là phi tần của hoàng thượng hậu hạ ngài là chuyện đương nhiên sau thần thiếp dám ý kiến chứ. Chỉ là mong hoàng thượng khai ân một lần để nàng ấy được bình yên đừng làm khó nàng ấy."

Nghe tới đây ngài bỗng bật cười một nụ cười tự giễu bản thân hoàng hậu là đang xin ngài cho nữ nhân đó sao? Nực cười, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà.

Thấy thái độ ngài như vậy người lại càng xuống nước người cũng không phải người không biết phải trái vốn vĩ thân là quốc mẫu một nước làm ra chuyện như vậy đã là không thể tha thứ rồi vậy mà ngài vẫn nhượng bộ người đến ngày hôm nay cũng đã hết giới hạn rồi.

"trăm sai ngàn sai đều do thần thiếp mà ra ngài trách thiếp cũng được hận thiếp cũng không sao nhưng xin ngài đừng hại thêm người vô tội nữa. Suốt từng ấy năm bao nhiêu người chết rồi còn chưa đủ sao?".

"vô tội? BỌN CHÚNG DÁM LĂN GIƯỜNG VỚI THÊ TỬ TRẪM LẠI CÒN NÓI LÀ VÔ TỘI SAO?".

Ngài lớn giọng đến đây ngài đã thật sự không kìm chế được nữa.

"đều là do thần thiếp ngài muốn trách thì cứ trách thiếp được rồi cần gì phải làm vậy với người khác ngài là đang dày vò thiếp cũng là đang dày vò bản thân mình đó ".

Bốp

Ly trà trên bàn chính thức yên vị dưới đất bể tan nát ngài đứng dậy đập bàn hai tay giữ lấy vai hoàng hậu nghiến răng nói từng chữ.

"trẫm không quan tâm Cao Như Ý trẫm nói nàng bít nàng chà đạp lên tâm tư của trẫm, trẫm nhứt định sẽ không để nàng có được những thứ nàng muốn. Tất cả là do nàng nợ trẫm nếu đã vậy chúng ta cứ dày vò nhau đến hết kiếp này đi ".

"NGÀI KHÔNG THẤY BẢN THÂN MÌNH LÀM VẬY RẤT NỰC CƯỜI SAO?".

Hoàng hậu gào lên rồi lại nhỏ giọng nói tiếp.

"ngài thật sự không nhớ sao hoàng thượng là ai ép thiếp ngồi lên phụng vị là ai năm đó đi cầu xin tiên đế mang thiếp về đông cung làm thái tử phi của ngài?.

Nói đến đây hai mắt hoàng hậu gằn lên tia máu như thể có thể khóc bất cứ lúc nào.

Ngài nghe tới đây tay chân mền nhũn ra rung rung bỏ tay xuống khỏi vai người.

"năm đó ngài không nhớ ngài nói gì sao? lúc mà thiếp đến cầu xin tiên hoàng thu hồi thánh chỉ ngài đã nói ngài chỉ cần thiếp ở bên cạnh thôi ngài sẽ không cưỡng cầu điều gì hết chỉ cần thiếp đồng ý ở cạnh ngài điều gì ngài cũng chấp nhận. Nhưng rồi thì sao ai là người đã cưỡng bức thiếp? ai là người đã giết chết Minh Hương? CHÀNG NÓI CHÀNG YÊU THIẾP VẬY CHÀNG KHÔNG THẤY TÌNH YÊU CỦA MÌNH RẤT ÍT KỈ À?"

Hoàng hậu càng nói càng xúc động.

"hừ Minh Hương đến bây giờ nàng vẫn hận trẫm vì trẫm đã giết ả ta. Hơ hoàng hậu vậy trẫm hỏi nàng Lí Quyền Châu nàng thích nàng ta có phải cũng là vì nàng ta có dung mạo giống với nữ nhân đó không?".

Nhìn thấy người súc động như vậy ngài cũng rất đau lòng những lời người nói cứ như ngàn con dao đâm vào tim ngài.

Đúng vậy rõ ràng là ngài cưỡng ép người ở cạnh mình, cưỡng chế người thân mật với mình nhưng tất cả đều suất phát từ tình yêu của ngài mà ngài nghĩ chỉ cần đối đãi với người thật lòng sẽ có ngày người nhận ra trên đời chỉ có ngài là yêu người nhất nhưng tại sao suốt ngần ấy năm người vẫn không hề quay đầu lấy một lần nhìn về tấm chân tình của ngài vậy?.

Rốt cuộc là do ngài đã sai ngay từ đầu sao? Sai từ lúc mới bất đầu à sai một nước sai cả bàn bao nhiêu năm qua lại càng sửa càng sai.

Lạy đặt hai tay lên vai hoàng hậu lắc mạnh như muốn gọi người ra khỏi hồi ức. Ngài tiếp tục nói.

"Như Ý nàng nhìn lại đi được không? nhìn lại đi thiên hạ này chỉ có trẫm, chỉ có phu quân nàng là yêu nàng nhất thôi Minh Hương đó đã là quá khứ rồi còn Lý Quyền Châu cũng chỉ là kẻ thay thế thôi bọn họ thực chất chẳng hề yêu nàng".

Hoàng hậu lắc đầu ngoầy ngoậy gương mặt yêu kiều từ lúc nào đã đẫm lễ khiến ngài nhìn mà sót xa.

"bọn họ thực ra không hề yêu nàng trong mắt họ chỉ có hoàng bào, quyền lực chí cao vô thượng mà thôi. Chẳng qua là không có được ân sủng của trẫm nên mới muốn dựa dẫm vào nàng để có thể sống yên trong chốn cấm cung này thực chất chẳng hề yêu nàng ".

Ngài có tình lập đi lập lại từ"chẳng hề yêu nàng " để cho hoàng hậu nghe.

"đừng nói nữa, đừng nói nữa ".

Người rung rẩy hơi thở cũng trở nên khó khăn nói.

"thiếp mệt rồi muốn về nghỉ ngơi"

Lấy lại bình tĩnh người lạnh giọng nói không để ngài trả lời đã ngoảnh mặt bỏ đi.

Ngài vẫn đứng đó thẩn thờ nhìn về phía bóng lưng người thương lòng đau như cắt tự hỏi bản thân rốt cuộc là mình yêu người như vậy có đúng cách không.

Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi ý định giữ người là của một mình.

Cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong sự tôn nghiêm của một vị vua không cho phép ngài rơi lệ.

"Như Ý đừng trách trẫm, trẫm tuyệt đối không để nàng ta sống đâu nàng có một ngàn cách bảo vệ nàng ta thì trẫm có một ngàn lẻ một cách giết nàng ta".

Ngài nói với chất giọng lạnh như băng. Sau đó gọi người chuẩn bị kiệu để đi đâu đó.

Còn Hoàng hậu trên đường về cứ suy nghĩ rốt cuộc là tình yêu mà ngài nói là như thế nào. Ngài yêu người nhiều đến nỗi có thể bỏ cả thể diện, tự tôn của một đế vương chấp nhận con người của nàng sao? liệu người phải làm sao để người buôn bỏ làm sao để bảo vệ người mà người yêu?.

...............................................

Túy Viễn Cơ

Hoàng thượng và Bàn quý phi đang ngồi ngắm hoa cô đứng trong vòng tay ngài tay ngài đặc trên eo cô.

"hôm qua đến giờ không có thời gian đến thăm ái phi, nàng không giận trẫm đó chứ?".

"sao có thể thiếp biết hoàng thượng bận lo cho quốc gia đại sự thân là phi tần của hoàng thượng lại không thể phân ưu cùng thật cảm thấy hổ thẹn".

"nàng ở bên cạnh trẫm đã là đang phân ưu giúp trẫm rồi ".

Nựng nhẹ lên gương mặt cô ngài nói với giọng hết sức nhẹ nhàng.

"có còn đau không?".

Cô ôm lấy ngài mè nheo.

"lúc nãy còn rất đau nhưng Hoàng thượng vừa đến đã không còn đau nữa ".

"Hoàng hậu cũng thật không biết chừng mực rõ ràng biết nàng là sủng phi được trẫm yêu nhất mà cũng không nhượng bộ chút nào ra tay mạnh như vậy".

Ngài nói gương mặt hiện rõ sự tức giận.

"thiếp đã không sao nữa rồi hoàng thượng đừng trách hoàng hậu nếu người và hoàng hậu bất hòa thần thiếp sẽ là tội nhân của Đại Quoành đó ".

Thái độ của ngài lại càn tức giận hơn nói.

"nói ra cũng thật lạ bình thường hoàng hậu vốn chẳng phải là người hiền đức gì. Vậy mà đối với Ngân phi đó lại thể hiện rõ sự thiên vị làm vậy không sợ hậu cung đại loạn sao".

Cô nghe vậy cũng gật gù đồng tình.

"mà thôi đi dù sao các nàng đuề là phi tần của trẫm vốn vĩ là nên hòa thuận không nên ganh tị lẫn nhau. Ngân phi có hoàng hậu chống lưng thì chẳng phải nàng còn có trẫm sao? hay là sắp tới trẫm sắp xếp cho hai nàng đến Ngọc Phật Tự cầu phúc cho trẫm nàng nhân cơ hội này làm hòa với nàng ấy đi".

Ngài nói đều đều

"dạ"

Cô nghe thế cũng không dám làm trái í ngài nhưng đến Ngọc Phật Tự thì được còn làm hòa với nàng ta thì để nghỉ lại đã.

"thôi trẫm nhớ ra là mình còn tấu chương chưa duyệt xong giờ trẫm về xem đây nàng cũng vào trong đi trời trở gió rồi".

"hay là để thiếp đến hầu hạ bút mực cho hoàng thượng".

"không cần đâu chỉ là chút tấu sớ thỉnh an không có gì quan trọng cả.

Nói xong ngài cũng liền rời đi còn cô nghe nói không phải tấu chương quan trọng thì cũng không đòi đi cùng nữa.

"cung tiễn hoàng thượng"

......................................

Phủ Thành Vương

Hắn đang ngồi xem binh pháp thì thuộc hạ bên ngoài bước vào thông báo.

"điện hạ trong cung truyền đến mật thư".

Nhận lấy lá thư rồi phất tay bảo tên thuộc hạ ra ngoài.

Sau khi đọc xong lá thư gương mặt hắn đâm chiêu nhìn xa xăm lẩm bẩm.

"Lâm Dung cần ám vệ để làm gì? muốn giết ai sao"

......................................................

Trong một góc tối có một nữ nhân đang đứng dưới trăng gương mặt được ánh trăng mờ nhạt chiếu vào thoát ẩn thoát hiện càng thêm xinh đẹp.

"chủ tử người chúng ta cần đã tới rồi".

Cung nữ bước vào dẫn theo sau là một tên hắc y nhân.

Vẫn không quay lưng lại chỉ đưa ra sau bức thư đang cầm trong tay rồi nói.

"mau đem tin này đến nơi cần đến đi"

Đợi tên hắc y nhân ra ngoài nô tì bên cạnh mới e dè hỏi.

"chủ tử người thật sự định làm vậy sao, nguy hiểm lắm đó."

___________________________________________

rồi mí pà đoán đi nữ nhân đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro