Bùng Nổ [ChanHyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùng nổ

Author: Shampoo

Pairing: ChanHyun

Rating: PG

Category: General

Disclaimer: ChanYeol thuộc về BaekHyun nên không thể là của Sham.

Status: Complete

@A/N: Fic này Sham viết từ lâu lắc rồi, từ hồi L.A cơ, nhưng mà nó lẫn trong đống fic cũ nên giờ Sham mới phát hiện ra nó. Dạo này thì Sham viết emo nhiều quá nên quyết định post fic này lấy lại tinh thần một chút ^^

********

ChanYoel mới có một quyết đinh, hắn sẽ không nói chuyện với BaekHyun trong một thời gian. Ờ! Đúng là rất khó vì ngày nào họ cũng phải gặp mặt nhau, tệ hơn nữa là hai người còn ngủ chung một phòng, thiếu nước chung một giường nữa thôi, mà điều này thì cũng xảy ra khá thường xuyên. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn nhất định phải né tránh người kia một thời gian.

Điều này đã dẫn đến vô vàn những rắc rối sau này, ví dụ như chuyện ở L.A chẳng hạn. Thế rồi giới hạn chịu đựng của BaekHyun cũng đã đến, cậu muốn nhảy ra xỉ vả vào cái bản mặt nham nhở đó cho đến khi tên kia phải phun ra cái lý do ngu xuẩn của mình.

Đấy là BaekHyun nghĩ thế, nhưng cậu không làm như thế. Làm như thế nào thì chắc hẳn ai cũng nhớ biểu hiện buồn não lòng của cậu mấy ngày gần đây. Còn ChanYoel, cậu ta vẫn tiếp tục gặm nhấm cái nguyên nhân điên khùng của mình và điều đó dẫn đến việc cậu bé còn lại càng ngày càng giống một cái bánh đa ngâm nước.

Mệt mỏi công việc và buồn bã riêng tư khiến BaekHyun chui ra khỏi phòng mình và xuống khuôn viên kí túc xá dạo bộ. Thế nhưng tình cờ, hoàn toàn là tình cờ thôi, ChanYoel cũng đang cùng với nguyên nhân ngu xuẩn của mình lượn lờ ở đây. Baek nghĩ rằng cậu phải hét vào mặt cậu bạn ngay bây giờ, hoặc không cậu sẽ nổ banh xác vì những chuyện vớ vẩn này mất.

-Ya! Tên kia! – BaekHyun nói lớn.

-Cậu ở đây làm gì? – ChanYoel ngơ ngác.

-Không phải việc của cậu.

Hai người im lặng một lúc lâu, trời Seoul ngả dần sang màu xám cùng với một khoảng đỏ rực phía tây, bỗng nhiên điều đó làm cả hai con người này dịu đi vớt đống lổn nhổn trong lòng.

-Cậu không có gì muốn nói với tớ à? – BaekHyun cuối cùng đành lên tiếng.

-Hửm… - ChanYoel cười trừ - Chuyện gì là chuyện gì?

BÙM! Chính xác là cùng câu nói này BaekHyun đã nổ tung.

-Cái gì? Cậu là bị đần độn hay cố tình không hiểu hả? Tại sao dạo này tránh mặt tớ. Nói!

ChanYoel ngơ ngác, mắt cậu nhìn khắp nơi miễn sao không phải đối diện với cậu bạn.

-Tớ không có…

-Không cái con khỉ mốc, có mù thì cũng nhìn thấy cái đồ mặt mốc nhà cậu đang né tớ. Cậu muốn gì? – BaekHyun gào lên.

Nói rồi. Hét rồi. Gào rồi. Giờ thì khóc thôi. Thế là BaekHyun khóc, thản nhiên mà khóc ấy mà, nhưng nếu không thì cậu cũng chẳng làm gì khác được. Còn cái tên mặt mốc vô sỉ kia thì cuống cuồng lên, gì chứ riêng việc BaekHyun khóc còn khủng khiếp hơn chuyện hét vào mặt ChanYoel rằng từ nay đừng có nhe răng ra cười nữa… Hắn chẳng biết làm gì cho đúng nên cuối cùng chỉ kéo cục bông bên cạnh vào lòng mà vỗ vỗ mặc kệ cho cậu ta tự khóc thì tự khắc nín thôi.

-Tớ không phải là tránh cậu… Mà là tránh bản thân thôi.

-Hửm ?

-Tớ... – Hắn cười nhẹ - Thật sự không ổn rồi.

Thế là kẻ ngây thơ hiền lành như BaekHyun rối rít lên, cái chuyện cậu muốn làm là đập vào mặt tên này không cánh mà bay mất tiêu.

-Làm sao ? Bệnh gì ? Đã đi khám chưa ? Nặng lắm à ? Có chữa được không ? – BaekHyun nói luyến thoắng mặc kệ nước mắt nước mũi vẫn đang lem nhem trên mặt.

ChanYoel cười xòa, hắn lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi đưa cho BaekHyun, nhưng cuối cùng lại phải cầm lại để lau hộ cho kẻ kia.

-Bệnh nặng lắm ! Không chữa được đâu.

Thế là cậu bé dễ bị dụ kia được thể khóc to hơn, to đến nỗi mười hai người còn lại trên phòng cũng phải ngơ ngác nghe ngóng.

-Xuỵt !!! – ChanYoel giơ một ngón tay lên miệng BaekHyun.

-Không có cách nào à ? – BaekHyun vẫn còn nấc lên nấc xuống.

-Cũng không hẳn... – Hắn cười nhăn nhở - Có cách nhưng không biết cái cách đấy có chịu đồng ý chữa cho tớ không...

-Đi ! – BaekHyun đứng phắt dậy và kéo tay hắn theo – Đi tìm kẻ chữa được cho cậu, nếu kẻ đó không chịu tớ thề sẽ đập bất cứ cái gì đập được vào mặt hắn.

Thế là kẻ mặt mốc vô sỉ kia cười ầm ĩ lên, khiến cho cái kẻ mặt mũi tèm lem bên cạnh giật nảy mình.

-Cậu nhớ phải đập vào mặt tên đó nếu cậu ta không chịu chữa cho tớ đấy. – ChanYoel kéo tay BaekHyun ngồi xuống cạnh mình.

BaekHyun đáng thương của chúng ta gật đến muốn gãy cổ để biểu lộ sự đồng ý.

-E hèm ! Kẻ đó ngày nào chúng ta cũng phải gặp.

-Sao nữa ?

-Kẻ đó còn ở chung kí túc xá với chúng ta nữa.

-Thật á ?

-Kẻ đó... – ChanYoel nắm lấy bàn tay bé tí của BaekHyun, phải công nhận là tay cậu ta rất rất bé - Ở chung phòng với tớ nữa... Byun Baek cậu hỏi kẻ đó xem có chịu chữa cho tớ không nào ?

-Tớ á ? – BaekHyun ngơ ngác.

Vài giây sau thì bộ óc của BaekHyun đã phân tích được tình hình và ra lệnh cho hai má cậu đỏ ửng lên. Còn ChanYoel, hắn nhìn thấy cảnh đó thì phải nhanh chóng túm lấy hồn của mình đang trực chờ bay đi đâu đó.

Sau này thì không rõ bệnh tình của ChanYeol tiến triển như thế nào, nhưng rõ ràng là BaekHyun đã đồng ý chạy chữa cho hắn. À còn nữa ! Kim JunMyun rất khó chịu khi BaekHyun thường xuyên tỉnh dậy cùng với cái giọng khản đặc vì đau họng, việc này xảy ra bất kì lúc nào thậm chí cả những ngày không luyện thanh.

__ End __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro