1_Coming home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trên giường trở mình, đưa tay sờ soạn xung quanh trong vô thức, miệng vẫn đem theo tiếng gọi từ trong cơn mộng.

- Bunga... Cô à... Bunga!

Tarn choàng tỉnh, căn phòng vốn dĩ không quá rộng này lại bị nước mắt làm nhòe đi, không thấy đâu là kết thúc. Cô đưa tay bật sáng đèn bàn hơn một chút, lại tiện tay kéo ngăn tủ lấy lọ thuốc. Trong nữa năm nay cô đã dùng bao nhiêu liều rồi? Không biết nữa... vì chẳng còn ai nhắc nhở cô, chẳng còn ai bên cạnh để càm ràm việc cô dùng quá nhiều thuốc an thần. Tarn lại nhìn quanh, lại tìm kiếm chút gì quen thuộc, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cô với lấy chai vang đỏ luôn đặt trên kệ, trực tiếp kê môi uống. Cô muốn giữ lại một phần nào của chị bên trong mình, nuôi nấng trái tim chỉ còn 2 phần sinh khí.

- 00h 12' -

Tarn mở máy tính, lướt facebook một cách vô thức. Vì cô không ngủ được, nhưng lại không muốn ra ngoài. Bởi, bước chân khỏi cửa, dòng xe ở Floria sẽ như nhát dao khẳng định sự thật đau thương, rằng cô đã phải rời xa Bunga thật rồi. Cô không chấp nhận.

- Bunga, chị đang vui chứ?... 

Tarn chậm rãi đóng máy, thứ ánh sáng hại mắt đó cũng dần dần kép lại rồi tắt hẳn, liền sau đó một dòng ấm nóng lại rơi xuống đôi má ửng đỏ. Cô ném máy xuống góc giường sau đó vội chui vào trong chăn, cuộn tròn bên cạnh chiếc gối to khổ. Nơi này, cô đặt biệt làm giống với phòng ngủ của Bunga, cốt chỉ để không quên đi cảm giác yên bình bên cạnh chị. Nhưng có lẽ điều cô sợ nhất sắp xảy ra rồi...

.

Bangkok

Yo kiểm tra email lần cuối trước khi tới quán. Anh chợt mỉm cười. Hành động đó lại bị Bunga thu hết vào tầm mắt.

- Con đã ăn sáng chưa? - Bunga cau có hỏi.

- Con đến quán ăn với bạn. - Anh cầm lấy áo khoác rồi vội vã rời đi.

- Đi sớm về sớm.

Bunga nhạt giọng gọi theo, nhưng không biết anh có kịp nghe không nữa. Chị cũng không quan tâm. Nơi này lại chỉ còn một mình chị rồi. Những lúc thế này, chẳng hiểu sao chị lại cảm thấy tay chân thừa thải kinh khủng, chỉ muốn bới tung nơi này lên. Ý muốn lên phòng kiểm tra tần suất tái phát bệnh, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, cuối cùng vẫn là bần thần ở đó.

- Bà chủ, bà đã ăn xong chưa để tôi dọn đi chỗ này? - Người giúp việc lân la đến hỏi, Bunga cũng như được cớ để sai bảo tay chân vận động. Chị đứng dậy, chồng mấy chiếc đĩa trống lên nhau.

- Tôi xong rồi.

Bunga miễn cưỡng mỉm cười cho người làm yên tâm. Cũng không có gì lạ, thử hỏi sống trong căn nhà mà mặt người nào cũng hầm hầm như nền trời lúc sắp giông bão thì ai mà chịu nổi?

.

- Tarn, em giỏi lắm... 178 ngày...

Bunga thở dài, ôm quyển sổ vẽ của cô vào lòng. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn như vậy, đúng nghĩa của mọi thứ như chưa từng bắt đầu. Tarn "biến mất", Yo lại có thể nguôi ngoai mà tìm được một cô gái khác mà anh nói là rất tốt, lão chồng trăng hoa thì chưa đầy 2 tuần đã tìm được một nàng xinh đẹp nào đó khác. Cái gì mà xây dựng lại gia đình? Cái gì mà sửa sai? Đây đều là lật tung mọi thứ lên theo một cách khác. Bây giờ thậm chí trong mớ hỗn độn này còn có cả một phần kí ức mà chị đặt là "Tarn".

Bunga nhìn lịch để bàn, hôm nay là thứ 3. Chị không có gì để làm. Thăm nhà thì đã vừa làm hôm qua, còn đến bar thì phải 2 ngày nữa mới đến lịch. Hay là phá lệ một lần? Chỉ một lần thôi, bất quá thì chị sẽ không đến nơi đó vào thứ 6 tuần sau nữa. 

Chị vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi không? Tự mình cho phép mình cơ hội bị tổn thương...

Chị mạnh dạn lắc đầu, lại cẩn thận đặt quyển sổ của Tarn vào ngăn tủ.

- Em không muốn như vậy, có đúng không?

.

Floria

- Giám đốc à, hôm nay chị có lịch bay. - Cậu thư kí kiểm tra sổ tay, sau đó thận trọng thông báo. Tarn gác điện thoại, im lặng một chút để trừng mắt nhìn cậu.

- Không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại với khách hàng à?!

- Giám đốc thông cảm cho em, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ rồi mà chị lại...

- Cũng có cần phải như vậy không? - Tarn bực dọc đập bàn, lại tiếp tục kiểm tra tin nhắn.

- Nhưng mà lần này là nhà hàng của ngài Smith ở Bangkok...

- Thì sao nào?

- Chị cứ mập mờ chuyện chị sẽ đích thân đi với cử Petter đi thay, cho nên...

Tarn ngừng tay, lại cảm thấy có lỗi. Đều là cô không rõ ràng. Nhưng chuyện này thì thật sự khó cho cô quá. Tại sao lại là Bangkok? Tại sao Petter lại là tuýp người cởi mở bất cẩn kia chứ? 

Mắt cô lại cay... Có phải khi về đó rồi thì cô lại không đủ dũng khí để đi nữa không? Hay là cái thứ mà người ta gọi là định mệnh sẽ đem Bunga đứng trước mắt cô? Hay là bao nhiêu thứ khác nữa?? Cô thật sự không dám nghĩ tới... nhưng chuyện sống còn của công ty lại dựa vào lần này...

- Tôi đi! Ngài Smith không thích dông dài lôi thôi, tốt nhất cậu nên ở lại. Sắp xếp cho người bên đó chuẩn bị đón tôi là được.

_____________________

Tôi không nghĩ là mình lại có thể nói được lưu loát mấy lời ấy. Chỉ là cái cớ thôi, không phải tôi sợ đối tác không hài lòng, tôi chỉ muốn một mình tùy hứng. Biết là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn cứ làm, vì tôi đã làm một lần rồi kia mà? 

Không giống như lúc trước, tôi đã có đầy đủ kế hoạch ứng phó cả rồi. Chỉ có duy nhất một bất trắc, đó chính là lí trí không đủ mạnh để ghì chặt trái tim...

____________________

- 21h -

Tarn thở dài một tiếng, tay giữ vô lăng lâu đến mức tê cứng, ấy vậy mà vẫn không muốn tìm chỗ nghỉ. Cô cũng cảm thấy lạ, rốt cuộc bản thân muốn đi đâu?

'' Reng reng reng "

- Alo? 

- Giám đốc, hôm nay gặp mặt khách hàng thế nào rồi?

Cô thật phát mệt với cậu ta. Trợ lý mà chẳng khác nào là quản giáo.

- Ổn cả, hai ngày nữa chúng tôi sẽ ăn trưa rồi bàn việc kí kết hợp đồng sau, lúc đó thì không có trợ lý là không xong đâu. - Tarn bông đùa nói, cũng nhận lại từ bên kia một tiếng cười vui vẻ.

- Vâng em biết rồi, chị cho em địa chỉ khách sạn với?

Khách sạn? Tarn suýt nữa đã buông tay lái mà tự đánh mình một cái. Phải rồi, một ngày mệt mỏi đến rã rời thì đương nhiên là phải tìm chỗ ngủ chứ! Nhưng mà vẫn cảm thấy chưa thuyết phục...

- Tôi chưa biết nữa, ngày mai sẽ báo với cậu sau.

- Vâng okay ạ, chị ngủ ngon.

- Ăn trưa ngon miệng.

Tarn tắt loa, nụ cười trên môi cũng dần đông lại rồi hạ xuống, chân đã đạp phanh từ lúc nào. Chạy gần như một vòng Bangkok, cuối cùng cô lại đến chỗ này?

.

Tarn nhấp nháp ly cochtail, gõ những ngón tay lên mặt bàn theo điệu nhạc. Cô lại lấy điện thoại lướt web, cũng không biết là đọc cái gì, chỉ để cho tâm trí thôi bận bịu đào bới những kí ức vui vẻ cùng chị ở nơi đây. Điện thoại reo, là của người dì mà mấy năm không liên lạc, cô lãnh đạm nhếch môi, lạnh lùng tắt máy. Cô không tập trung vào điện thoại được, lại tìm kiếm thứ gì đó công cộng để ném sự chú ý của mình vào. 

________________

Nếu như lúc đó tôi nghe máy, có thể sẽ không biết được... chị vẫn chờ tôi.

________________

- Hôm nay là thứ 5 rồi à? - Một nhân viên phục vụ hỏi, Tarn tò mò ngước mặt nhìn. Một cậu trai đẹp mã, không biết là trợ lý của cô mà đi theo thì cậu ấy sẽ thế nào.

- Ừ. - Một giọng nữ đáp lại, Tarn sẵn tiện liếc mắt nhìn, cũng là một nhân viên. 

- Ahhhhh!

- Sao vậy? Có gì với anh à?

- Không phải, lại là cái người kì lạ đó...

- À, ý anh là phu nhân của quý ngài Phana ấy à?

Cái tên này... không lạ, nhưng tần suất xuất hiện thường nhật không nhiều, Tarn lại ngẩn khỏi màn hình điện thoại rồi vội cúi mặt, vờ như không nghe thấy.

- Ừ đúng đấy, vung tiền vào 1 chỗ thế này... - Anh nhân viên bắt đầu ca cẩm.

- Thì kệ, họ giàu mà.

- Nhưng bà ấy lại không dùng bất cứ thứ gì, vào đây giống như là thuê chỗ vậy, ngồi lại cho đến giờ đóng cửa thì về!

- Bởi bà ấy có tiền, bà ấy muốn tiêu thế nào thì là chuyện của bà ấy, sao chúng ta quản được?

Tarn cau mày. Bọn họ còn nói gì đó tiếp nữa, nhưng cô không tiếp thu được. Trên đời này lại có người như vậy sao? Cho dù là giàu có, cũng hiếm có ai sẵn sàng để làm cái việc như vứt tiền như vậy. Nơi đây vừa hỗn tạp vừa ồn ào, nếu không phải là nơi đầu tiên mà cô với chị nói chuyện với nhau vui vẻ thì còn lâu cô mới đến.

...

- Cho tôi một ly nữa.

Tarn chìa ly, đã là lần thứ 5 rồi. Cô vẫn không muốn dừng lại. Còn đợi gì nữa chứ? Vẫn chưa tìm được chỗ ngủ mà cô lại muốn mình lạc lối ở quán bar sao?

_____________

Có thể nói tôi can đảm cũng được, nói tôi liều lĩnh cũng được. Nhưng từ đầu chí cuối, tôi chỉ theo đuổi một chân lí...

_____________

- 2h - 

"Cạch!"

chốt cửa vừa khóa lại, một thứ mùi hương xưa cũ lập tức xộc vào mũi, len vào từng tế bào, như dòng điện xuyên ngang thân thể, trong một khắc kéo cô ra khỏi cơn say. Tarn nghiêng đầu, loạng choạng bước theo lối đi hẹp, dẫn vào một không gian có phần rộng rãi hơn. 

- Bunga? Chị à!!!

Tarn cởi áo suit, vứt bừa xuống sàn nhà. Rượu, nó làm cô nhẹ như không, từng cái nhấc chân tựa hồ bay bổng lên không trung, tâm trí không còn tỉnh táo nữa. Cơn say của kẻ đau thương là yếu ớt của then cài xúc cảm. Chính là cô. Cô không thể tự chủ được, mắt vẫn cố gắng kiếm tìm, trong khi mọi thứ đã trở nên bồng bềnh lơ lửng từ lúc cô rời khỏi quán bar.

- BUNGA À!!!

Tấm đệm mềm đón lấy cơ thể nóng bừng như lửa đốt, nhận cả giọt nước mắt chưa chảy thành dòng. Tarn chợt như đứa trẻ. Cô úp mặt vào gối, khóc lóc thét tên của chị, tay đấm liên tục xuống giường. 

- BUNGA À!!! TARN CHỈ MUỐN GẶP CHỊ THÔI MÀ!!!

Mệt lữ, Tarn lại nằm im, nhưng chỉ được một lúc thì dưỡng khí không còn nữa, buộc cô phải lăn qua một vòng, ngửa mặt lên để thở. Lại ngay khoảng khắc ấy, hương thơm chất đầy hoài cảm lại như ngàn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua từng tất da thịt, dựng tất cả giác quan của cô dậy.

- Bunga...? Làm ơn... trả lời em đi mà... trả lời em đi được không... Bunga à...

Tarn đem lời gọi nhớ biến thành câu mê sảng, mang theo nước mắt mà chìm vào giấc ngủ chập chờn, đầu đau nhứt không thôi.

- Bunga...

- Tarn... được rồi, chị đây, em ngủ đi...

Trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận được cái vuốt tóc âu yếm của chị, là bàn tay dịu dàng của chị lau người cho cô, là chị kéo chăn cho cô. Cô muốn vùng dậy ôm chầm lấy thân ảnh ấy, nhưng vô phương... chỉ là mơ hồ đón nhận...

...

Tarn lần tìm điện thoại, muốn cử động gì đó để ngồi dậy. Mắt cô chói quá. Hé mi, một tia nắng nhỏ trực tiếp đậu vào đồng tử khiến cô vội quay đi. Như thói quen sau mỗi lần thức giấc, cô nhìn xung quanh nơi mình đang ở. Đây... đây chẳng phải là...

- Nhà cũ? Sao có thể...

Tự véo má mình một cái, cô vẫn chưa nhận thức được thứ gì. Đây là Bangkok, chỉ mới nửa năm trước cô đã phải chạy trốn khỏi nơi đây. Ấy mà bây giờ cô, Tarn, lại một mình nằm trong căn hộ ấy, ga giường màu lam vẫn trải sẵn, bàn bếp vẫn đầy những thứ nguyên liệu chưa chế biến. Tarn lại ngã người xuống giường, vô thức xoay mặt ra phía cửa sổ. Gió thổi nhẹ một cơn, gợn nắng gieo mình lên khoảng trống bên cạnh. Tarn đưa tay sờ lấy chiếc gối trống, nghẹn ngào nấc lên một tiếng.

- Chị...

_____________________________

Lúc đó tôi cứ nghĩ, mọi thứ chỉ là một giấc mơ... Thật. Một giấc mơ dài, ám ảnh day dẳng, đuổi theo tôi ngay cả khi tôi thức giấc. Nhưng không phải là ác mộng, ít ra cơn mơ ấy cho biết, tôi phải làm gì để sống một đời còn lại bình yên, thanh thản, không hối tiếc...

____________________________

"reng reng reng "

Tarn đưa tay mở điện thoại. Cô mệt mỏi trả lời.

- Alo?

- Chị say à? - Một giọng quen thuộc vang lên, kéo cô về với thực tại. Cô không mơ, không hề và chưa từng như vậy.

- Ừm, không có, tôi vừa mới dậy thôi. Cậu đi đến đâu rồi? - Tarn vội đổi chủ đề, để cậu ấy biết được gì thì chắc chắn là vô cùng mất mặt.

- Vẫn còn 2 lần quá cảnh nữa chị à, chị đã ăn sáng chưa?

- À... chưa, bây giờ tôi ra ngoài đây. Mà cậu tới thì cứ tìm khách sạn rồi báo tôi, tôi còn phải gặp vài người... bạn cũ.

- Vâng.

Tarn vô thức mỉm cười. Cậu trợ lý của cô thật quá chu đáo rồi, nếu cậu ấy không phải là gay thì chắc là cô nghĩ cậu ấy yêu cô mất.

- Ahhhh !~

Cô nhắm mắt, nguầy nguậy lắc đầu. Để cho cậu ta biết cô nghĩ như vậy thì chỉ có thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống!! 

Nhưng như vậy là không phải mơ. Vậy chỗ này rốt cục là sao? Ánh mắt tò mò tìm kiếm lại ngừng trên tấm rèm cửa sổ. Tarn từ nhỏ đến lớn sợ nhất là trống trãi, cô luôn muốn tìm thứ gì đó lấp vào những khoảng cô độc trong tâm hồn. Bởi có lẽ, ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất cũng được cô để tâm, chú ý. Tarn chưa bao giờ mở rèm khi ngủ, thà rằng không đóng cửa sổ kính nhưng chắc chắn phải đóng rèm. Vậy ánh nắng này là sao đây?

Một chút đổ vỡ, bồi thêm một chút bi thương, đồng nhất đổ xuống tâm can. 

Ngày ở bên chị, chị luôn làm như thế... nếu như chị phải về sớm.

Chị sợ cô lười biếng dậy trễ, lịch sinh hoạt của cô rồi sẽ rối tung lên; chị biết là cô nhạy cảm với nắng nên mới làm như vậy. Chị còn biết cô ghét ăn hạt tiêu, biết cô chỉ thích uống nước lọc,... Những thứ mà Yo - người yêu chính thức của cô ngày đó không bao giờ để ý...

.

Bunga xỏ đôi dép đi trong nhà, vất vả trèo lên bậc thang. Không một ai hỏi chị vừa từ đâu trở về, đã dùng bữa sáng chưa. Chị cười nhạt,  cái nơi gọi là mái ấm này... thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả nơi lạnh nhất. Gia đình êm vui đây sao? Êm vui thế nào khi mà ai nấy đều như muốn tẩn cho thành viên khác một trận hả dạ? Con trai thì chúi mũi vào điện thoại, chồng thì cứ mặc vợ vừa từ bên ngoài trở về mà không hỏi han một lời nào cả. Chị cũng không biết là chưa ai, hay là không ai tha thứ cho ai...

"rầm!"

Trên tầng 2 vọng xuống tiếng sập cửa, ông Phana bình thản đặt đũa xuống. Vậy đó, xe của ông, rồi xe của Yo lần lượt ra khỏi cổng. Bunga bất lực thở dài. Chị đợi... đợi đủ chưa? Bao giờ là đủ? Tại sao con người đó lại đúng lúc khủng hoảng nhất mà đột nhiên xuất hiện? Giống như 2 năm trước. Kết cục có khác không hay vẫn là như vậy? Chị hết can đảm rồi, không muốn thử thêm một lần nào nữa cả. Nửa năm, không quá dài, nhưng với một người như chị thì không hề ngắn. Con người đó lẽ ra phải quên mất chị rồi, nhưng sao từng lời níu kéo vô vọng lại thốt lên rõ ràng đến thế? Chị từng hy vọng, tên người đó là tên của một chàng trai thành công, tốt bụng. Nhưng không thể thay đổi được, dù bao nhiêu lần đi nữa, thì Tarn, trong cơn say, không tự chủ, đã gọi tên của chị. Mọi thứ cứ như hư lại như thật, khiến chị cuối cùng cũng phải lắc đầu phủ định. 

- Nếu Tarn về thì nhất định sẽ tìm chị đúng không?

.

Tarn lăn lộn mấy vòng, chỉ muốn tan biến khỏi thế giới này đi cho xong. Cô tức tối chạy ra khỏi phòng, nhắm mắt nhắm mũi mà đi, kết quả là chưa xuống tới hầm xe đã đụng phải một người.

- A, tôi xin lỗi.

- Không sao. - Người kia lắc đầu, đưa tay thu dọn đống giấy tờ - Lâu rồi không thấy cô Tarn nhỉ?

Tarn tròn mắt nhìn, sao lại biết tên cô?

- Xin lỗi, nhưng chị là...? - Tarn nghiêng nghiêng đầu, vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Đối phương thấy vậy cũng lấy làm kì lạ.

- Tôi là chủ của khu nhà này, cô thuê nhà mà không biết tôi sao? - Người phụ nữ đứng tuổi tươi cười đáp trả.

- Nhưng mà nửa năm trước tôi đã...

- Sau đó không phải cô đã nhờ bạn cô thuê lại nơi này sao?

- Bạn tôi á? - Tarn lại thêm một lần giật mình. Cô làm gì có bạn kia chứ? Cô muốn hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt ngờ vực của đối phương lại muốn lấp liếm đi chuyên này. Tarn vội xua tay.

- À...! Tôi nhớ rồi, nhớ rồi...

Chủ khu nhà gật đầu, nép người sang một bên. Tarn lập tức cúi mặt chạy đi lấy xe. Thật là ngớ ngẩn...! 

- Hết sức ngớ ngẩn!

Tarn đập mạnh tay vào còi xe, lập tức vang lên một hồi inh ỏi trong bãi đổ. Cô nhìn quanh, vội vã rời đi. Nhưng mà... đi đâu bây giờ?

_________________________

Thật sự thì tôi vẫn còn nhút nhát lắm *cười*. Khi đó là tôi đang muốn trốn đi, nhưng biết trốn đi đâu được chứ... Bangkok có chị đã là nơi mà tôi phải đến rồi.

_________________________

"ting!"

Tarn giảm tốc, xem tin nhắn trong điện thoại. Là địa chỉ khách sạn của cậu trợ lý. Cậu lúc nào cũng muốn khiến cô cười, mấy cái icon ngộ nghĩnh thật là thừa thãi hết sức, vậy mà cậu cũng cố kèm theo.

"Bangkok mát quá chị nhỉ? Em thấy thích nơi này rồi. "

Tarn lại phải mỉm cười lẩm bẩm.

- Cậu may mắn thôi...

Tarn siết lấy vô lăng, hít một hơi đầy lồng ngực. Vẫn là không nên nhỉ?

Đều là nói dối... bao nhiêu năm nay, hy vọng để chị hạnh phúc chỉ là cái cớ thôi, tất cả đều là cô chưa đủ dũng khí đối mặt...

...

Bangkok về đêm vẫn là nhộn nhịp như vậy, chẳng thay đổi gì. Có chăng là ngay đây, bên cạnh cô, là một khoảng lạnh lẽo trống rỗng. Cũng ngay tại đây, bàn tay này, không còn được ai nắm lấy. Chạy lòng vòng từ sáng sớm, vẫn chưa ăn gì, 3 lần đổ xăng nhưng cô vẫn chưa muốn nghỉ. Hôm nay không muốn ghé lại bar, càng không muốn quay về căn hộ thập phần kì lạ kia nữa. Tarn xem lại địa chỉ của trợ lí, không biết nghĩ vẫn vơ gì đó mà ghé vào. Cô gõ cửa phòng, cậu lập tức tươi cười ra đón.

- Chị, chắc là chưa ăn gì nhỉ? Hay là vào đây dùng với em đi.

- Ừm...

Tarn gật đầu, để vali cho cậu kéo vào phòng. Cô chỉ vừa ngồi xuống, cậu đã lập tức chạy biến ra ngoài.

- Em đi đặt một phòng cho chị, nghỉ ngơi sớm ngày mai chuẩn bị.

.

- 11h -

- Nhà hàng Lavie -

Đóng lại hợp đồng, Tarn thở phào một cái. Cuối cùng cũng xong. Để cho trợ lí tiễn đối tác ra xe, Tarn tranh thủ ăn thêm một chút thức ăn nữa. Đã 1 ngày rưỡi rồi cô chưa ăn gì ra hồn cả, cũng may cái bao tử ngoan ngoãn này không có biểu tình.

- Haizzzz, chị à, chị định đi đâu nữa không? - Cậu trợ lí trở vào, cũng tùy tiện gắp thêm một miếng trứng cuộn.

- Không, còn cậu? - Tarn hỏi qua loa.

- Có...

- Vậy thì đi đi, xong việc rồi, tôi không phản đối gì đâu.

Tarn cười để cậu ấy yên tâm.

Rời nhà hàng, mỗi xe đi một hướng.

Nhưng kì lạ... lại kì lạ! Rõ ràng là Tarn đang rất mệt, rất muốn ngủ, nhưng vẫn cứ chạy lòng vòng, trên hai đoạn đường duy nhất - quán bar, và căn hộ cũ... Cô muốn tìm thứ gì đó... chờ đợi một điều trùng hợp thích đáng xảy ra. Nhưng không có. Bài Ballad từ máy phát nhạc khẽ vang lên, gieo vào tâm trí cô một chút gì đó hụt hẫng tiếc thương. Nếu cứ tiếp tục đi nữa thì e là cô sẽ đâm vào giải phân cách mất. Cuối cùng vẫn phải quay về khách sạn. Nhưng chỉ vừa gối đầu lên cánh tay, một cảm giác bất an đột nhiên xâm chiếm. Cô cứ liếc mắt nhìn điện thoại, tim bất chấp nhịp điệu, đập liên hồi.

- Rốt cục lại là thứ đáng ghét gì nữa đây?

Hay là ngài Smith...? Trời tối dần, lại là nỗi cô đơn tràn tới. Trợ lí của cô đâu, sao cậu còn chưa về? Đứa em trai này cũng bỏ mặt cô rồi sao... Tật xấu lớn nhất của cô là những lúc thế này, chỉ cần tìm một người trò chuyện thâu đêm để quên đi khoảng trống là được.

.

- 2h - 

Lồng ngực như thắt lại, cơn đau nhói ở tim khiến Bunga giật mình tỉnh giấc. Chị theo thói quen mà chậm rãi mở tủ, trong đầu vẫn ghi nhớ từng lời trấn tĩnh của Tarn năm đó.

" Bình tĩnh..."

Mấy lọ thuốc đã bị chị xốc tung lên, đến khi tìm được lọ cần dùng thì bên trong trống rỗng. Chị không thở được. Vào lúc giữa đêm, chồng và con trai đều không có ở nhà... 

.

"reng reng reng"

- Alo? - Tarn vội chộp lấy điện thoại nghe máy mà không cần biết là ai. Không có ai trả lời.

- Alo ai vậy?

Vẫn im lặng.

- Alo?!!

Cô gắt lên, toang tắt máy thì chợt... 

Khoan đã...

Số máy này...

.

- Bunga...

Xe của Tarn lao như bay trên đường, đôi mắt chất đầy hoảng sợ tìm kiếm một thứ vô hình trong dòng xe tấp nập. Ánh đèn vàng ngoài phố hắt vào khung xe từng đợt lạnh ngắt. 60km/h. Cô đang rất sợ. Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực cứ lần lượt dạt vào tâm trí. Chân ga càng lúc càng nhanh, mắt không biết từ lúc nào đã ngấn nước.

- Em xin lỗi...

Chiếc Lexus trắng đỗ lại trước cổng biệt thự. Sương đêm gieo xuống từng hạt lên đôi vai trần. Tarn quên cả rút chìa khóa mà nhanh chóng chạy bừa lên phòng. 

- Bunga? Chị trong đó đúng không?

Xoay nắm cửa... Tarn cẩn trọng từng bước chậm rãi tiến vào trong. Rồi không thể nào bình tĩnh, cô lập tức lao đến ôm chị vào lòng. Tarn cố gắng lay chị dậy, nhưng chị không phản ứng. Cô chẳng còn biết làm gì nữa, trong khi bản thân đã gọi cấp cứu từ lúc nào. Điện thoại rung lên một cái, báo hiệu cuộc gọi được kết nối, cô lập tức gào lên mất bình tĩnh.

- Làm ơn cho một xe cấp cứu đi!!!

.

- 7h -

Tarn bưng khay thức ăn về phòng, còn tiện tay lấy một tờ tạp chí. Một lát sẽ đọc cho chị nghe vậy.

- Chào cô Tarn.

- Chào!

Tarn vui vẻ vẫy tay với y tá trực phòng hôm nay. Nhìn đồng hồ, cô đi vội về phòng. Giờ này chắc chị đã dậy rồi.

Ánh dương xuyên qua tán lá của cây cổ thụ, lốm đốm rọi vào phòng, rải những hạt nắng nhỏ lên mái tóc của người đang say ngủ. Tarn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, biết là không tốt nhưng vẫn nắm lấy tay chị mà thỏ thẻ.

- Suýt nữa thì dọa chết em rồi...

- Tarn?...

Bunga nhíu mày, chống tay xuống giường có ý ngồi dậy. Tarn cũng giúp chị kê cao gối. Cô chồm người, hôn lên trán chị một cái.

- Em đây.

- Sao em lại ở đây được?

- Còn chưa trách chị bất cẩn... Nếu em không tới kịp thì phải làm sao? - Tarn dẩu môi, liếc nhìn chị tỏ ý không hài lòng. Chị tránh đi ánh mắt của Tarn, thì thầm như tự nói với bản thân mình.

- Chuyện có gì to tát đâu, chỉ là lần này xui xẻo hết thuốc thôi, sớm hơn chị tưởng.

- Chị nghĩ chuyện này đơn giản à? - Tarn đột nhiên lớn giọng, lo lắng cho chị đến mức chỉ biết tự mắng bản thân không đủ tốt, đổi lại chị lại xem thường sức khỏe của chị như thế.

- Chị đã thấy bệnh án của chị chưa?!

Bunga lắc đầu, không biết là đang phủ định điều gì. Tarn tặc lưỡi, cô lại quá nóng vội mà lớn tiếng với chị rồi.

- Em xin lỗi... Nhưng mà người trong nhà đâu cả rồi, tại sao em không thấy ai cả vậy?

- Phana và chị trên giấy tờ đã ly hôn, nhưng không muốn cho Yo biết nên ông ấy để chị ở lại nhà, chuyện vụng trộm cũng kín đáo hơn trước. Nhưng lạnh nhạt với chị thì gấp đôi. Yo cũng vừa đám cưới, đã đi hưởng tuần trăng mật rồi, sau này chị sẽ phải về Huadin với Phana. - Bunga nhạt giọng, âm điệu như không muốn nhắc tới.

- Tệ quá... 

Như vậy thì chị lại càng không thể nào chịu nổi. Từ lúc nào bảo bối của cô lại phải chịu ủy khuất như vậy chứ?

Tarn cúi mặt, nhìn tay của chị đang trong tay của mình. Đây là lần thứ hai... Cô không muốn đi vào vết xe của quá khứ, chị chịu đau khổ đủ rồi, cô phải tự dày vò đủ rồi...

- Bunga có hạnh phúc không?

Chị cúi đầu.

- Vậy chúng ta đi Mỹ đi! - Tarn siết nắm tay, đưa ánh mắt trông chờ nhìn chị.

- Yo đã có gia đình riêng, anh ấy sẽ không phải bận tâm chuyện của người lớn nữa. Phana với chị đã ly hôn, như vậy thì đâu còn gì ràng buộc? - Cô sốt ruột nhắc lại. Chỉ lo là chị lại không đồng ý...

- Nhưng chị sợ...

- Em thề với chị, em sẽ không bao giờ để chị phải buồn nữa. Nửa năm trước em đi vội như vậy, là lỗi của em. Nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cũng là lỗi của em. Nhưng đều là vì chị, lúc đó công ty chỉ mới được thành lập, còn nhiều thứ khó khăn buộc em phải lập tức trở về... Em đều là lo cho tương lai của chúng ta. Bây giờ mọi thứ ổn rồi. Em có tiền, có xe, có nhà, có công ty riêng, có khả năng chăm sóc, lo lắng cho chị... Chị đi với em đi? Đừng ở lại đây nữa...

- Tarn, không phải... em có còn... yêu chị không?

Tarn nghe chị hỏi xong thì chỉ muốn bẹo má chị cho bõ ghét! Chị không nhớ hay cố tình quên vậy?

- Em, Tarn, suốt đời này, ngoài chị ra, không bao giờ, không bao giờ yêu thêm một người nào nữa! 

Bunga mỉm cười, tựa đầu vào vai Tarn, nhắm mắt hưởng thụ một chút yên bình buổi sớm.

________________

Thú thật, tôi có tiền rồi, đột nhiên lại can đảm hẳn ra. Nửa năm trước, không phải là tôi không muốn trốn đi cùng chị, mà tôi chỉ không biết là trốn đi rồi thì làm gì để sống.

________________

Florida

Tarn kéo chiếc vali to khổ, vừa khó khăn trèo lên cầu thang vừa càm ràm.

- Em đã bảo đừng đem theo nhiều mà, sang đây mua lại cũng được ấy chứ.

- Biết em nói nhiều như vậy thì tôi đã không đi cùng em rồi! 

Bunga lớn giọng, trưng ra vẻ mặt giận dỗi làm tiểu tổng tài phải bỏ hành lý ngay giữa cầu thang mà chạy tới.

- Thôi mà ~ Đừng có giận dỗi như vậy chứ... Được rồi, chị muốn sao cũng được mà.

- Đừng có dẻo miệng nữa, tôi đây nghe đến phát chán rồi. - Bunga phùng má, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Chị liền cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, đến khi nhìn lại thì đã nằm gọn trong tay cô rồi.

- Bunga à, bọn họ chăm chị kiểu gì thế này, có khi còn chưa bằng nửa cân của em nữa. Không tốt chút nào, lên phòng rồi em sẽ tẩm bổ cho chị ~

Bunga nghe đến tẩm bổ thì bắt đầu ngờ vực. Cái gì mà lên phòng kia chứ? Cái tên này thật là quá đáng!

- Mau bỏ chị xuống! Bỏ chị xuống ngay!

- Không bao giờ!!!

Tarn chạy nhanh lên phòng, để mặc chiếc vali lăn lốc trên cầu thang. 

.

- 9h -

Bunga nghiêng người, mơ màng nhìn quanh. Nơi này lại là...?!

- Tarn? Em đâu rồi? 

Chị vội bật người ngồi dậy. Cái sự mệt mỏi của chuyến bay ngày dài vẫn còn đeo bám, tại sao khi tỉnh lại vẫn là trong phòng ngủ ở nhà?

- Tarn à!

Cửa chợt mở, một thân ảnh quen thuộc nhanh chóng ôm chị vào lòng.

- Em đây, em đây mà, chị đừng sợ...

- Nơi này... rốt cuộc là sao vậy Tarn? - Bunga vẫn còn trong cơn hoảng loạn, run rẩy ngước mắt hỏi cô. Tarn hiểu ý liền mỉm cười, đỡ chị nằm xuống.

- Bunga đừng lo, chúng ta thật sự đang ở Florida, nơi này chẳng qua... em chỉ vì không muốn quên đi những gì xấu xa mà mình đã gây ra nên mới đặc biệt thiết kế thế này. Chị cứ ngủ tiếp, nha, em đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Không, Tarn...

Bunga ôm chặt lấy Tarn, vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của đối phương. Tarn khẽ hôn lên tóc chị, ôn nhu mỉm cười.

- Được, ngày mai em sắp xếp xong việc thì chúng ta đi Phần Lan nghỉ mát, em sẽ cho người sửa chỗ này lại theo ý của Bunga.

Bunga gật gật đầu, khép lại mi mắt mà vẫn còn ngờ vực.

.

Turku - Phần Lan

Hoàng hôn buông xuống, đốt cháy đường chân trời bằng một dải ráng chiều đỏ rực. Ánh tà dương soi xuống mặt biển, theo từng gợn sóng nhỏ dạt vào bờ, soi xuống hai ly vang trắng một màu ấm áp tuyệt hảo. Bunga hạ kính mát, ngoái cổ lại nhìn Tarn đang bước tới. Cô ngồi xuống cạnh chị, đưa cho chị xem một thứ. Chị mỉm cười hài lòng.

- Em có thích không?

- Em sao cũng được, chị thích là được. - Tarn nhoẻn miệng cười. Bunga cũng theo đó mà cong khóe môi, bước về phía biển. Tarn đứng dậy vươn vai, từ đằng sau ôm lấy chị mà thỏ thẻ.

- Chị à, ngày mai chúng ta về nhà thôi.

END

Rồi ~ Toy sẽ tiếp tục, vì toy còn nhiều cái kết viên mãn cho hai người họ lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro