Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với Chương 5 nào><

"Nếu như Dazai Osamu thành nhân miêu?"p5
[Thời điểm Dazai 22 tuổi]
________________________________
-Tên khốn mau trả lại Dazai đây!_Chuuya đã mất hết sự kiên nhẫn,lập tức lao vào nhắm thẳng vào mặt mà đấm

Nhưng Fyodor rất nhẹ nhàng mà né sang một bên,Chuuya bị thục cú đấm liền dùng năng lực【Trọng Lực】để chân chạm vào tường rồi nhảy tới dành lại Dazai,như đoán trước được nước đi tên quỷ nhân Fyodor vẫn né được

Vì Fyodor né sang bên khác nên Chuuya mất đà mà đâm sầm vào Akutagawa

Nhân cơ hội Fyodor trên tay bế theo Dazai chạy đi,Ranpo không thể đứng nhìn mãi mà chạy theo tuy nhiên vừa đến ngã rẽ thì Fyodor đã biến mất

-'Không đúng,không thể biến mất nhanh như vậy được,chỉ có thể là năng lực thôi'_Ranpo suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra kết quả

Không lâu hai người kia cũng đuổi kịp Ranpo

-Tên khốn đó đâu rồi!_Chuuya tức giận nói,Ranpo bảo bình tĩnh trước rồi giải thích,sau khi nghe thì Chuuya lập tức phá tung tất cả mọi thứ để kiếm người

Akutagawa thì chỉ đứng một bên với Ranpo,dù rất tức giận như cậu vẫn rất là tỉnh nhé

Bỗng dưng có một đám nhân miêu chạy tới rồi tấn công Chuuya cùng hai người kia

-Chậc..lũ khốn!_Chuuya chẳng muốn chừng chừ một giây nào nữa một chiêu đã đánh ngất tất cả

Cộc cộc cộc

Đôi geta va chạm với sàn gỗ phát ra thanh âm đều đều,một cô gái với mái tóc bạch kim,chiếc mặt nạ hình mèo trên gương mặt,trên người là bộ kimono truyền thống quen thuộc

-Đừng cố tìm Fyodor nữa hắn đưa Dazai đi rồi_???cô nhìn bọn họ với vẻ đắt thắng

-Ngươi là ai sao lại biết Dazai?,ngươi biết vị trí của Dazai sao?_Rất nhiều câu hỏi dồn dập đến từ Chuuya

-Cứ gọi ta là Meiko,đúng là ta biết vị trí của tên Dazai ấy.._Meiko vừa dứt lời Chuuya đã lao vào đè cô xuống tra hỏi tuy nhiên cô ta chỉ nở nụ cười xảo quyệt rồi biến mất

-'Chậc..ảo ảnh à!'_Chuuya tức giận tặc lưỡi

Hình ảnh Meiko lại hiện lên đứng trước mặt Ranpo cách khoảng gần 10m nói

-Ta đương nhiên sẽ không chỉ điểm nhưng sẽ cho manh mối_Meiko đầy gian xảo nói

-Tin được không?_Akutagawa lên tiếng hỏi giọng điệu thắc mắc kèm theo là sự ngờ vực nửa tin nửa không

-Tùy các ngươi "Những vong linh sẽ đi về nơi khởi nguyên của chúng",đó là gợi ý giờ thì chúc các ngươi may mắn_Meiko dần dần biến mất,trước khi biến mất Ranpo có để ý cô có vẻ đang có một nỗi buồn riêng dù đã bị chiếc mặt nạ ấy che đi nhưng anh vẫn cảm nhận được thứ cảm giác u buồn đó,nó giống với một người mà anh quen biết?

[• • •]

Cùng lúc đó

-Atsushi!!_Kunikida và Atsushi vẫn còn đang trong trận chiến 2vs2 khá căng sức,tuy nhiên Atsushi dường như sắp cạn kiệt sức chiến đấu mà thở hộc hộc, trên người cũng không ít vết thương

Kunikida cũng không khá hơn là bao anh chật vật mà cầm chân vết thương đang từng giây từng phút rỉ máu đỏ tươi,có vẻ vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng nếu cứ kéo dài thời gian chiến đấu

Ngược lại với sự chật vật này thì bên đối thủ có vẻ vẫn còn năng lượng mà hiếu chiến muốn tiếp tục mặc kệ vết thương đang chảy chất lỏng đỏ tươi

-Chật..Kan đi thôi.Là lệnh! _Jin như hiểu tính cách của Kan nên đã thêm vế sau

-A~vẫn còn muốn tiếp tục cơ~_Kan kéo dài giọng mà nũng nịu,nhưng điều đó càng làm Jin bực mình

-Nhanh!!_Jin không đợi câu sau mà trực tiếp lôi cổ Kan đi

Khi hai người kia đi khuất,Atsushi cùng Kunikida vật ra thở hộc hộc,hít lấy những luồng khí sau cuộc chiến

-Kunikida-San anh ổn chứ_Atsushi lấy lại nhịp hơi bình thường thì quay qua Kunikida đang nằm kế,sắc thái đang tái nhợt đi,vết thương thì không ngừng rỉ máu

Atsushi hồi lại được kha khá sức thì lại sử dụng năng lực hóa thành bán thú để vác Kunikida đến chỗ Ranpo

Không lâu,cậu đã tìm được anh Ranpo, Kyouka còn có...Akutagawa và Nakahara-San?

-Ranpo-San!!Không ổn rồi Kunikida-San đang bị thương nghiêm trọng lắm_Atsushi hét lên rồi chạy lại

-Chậc..Kyouka và Atsushi mau cầm máu càng lâu càng tốt,tôi sẽ gọi cho Yosano!_Ranpo cố gắng bình tĩnh hết mức gọi vào số của Yosano Akiko

[• • •]

Yosano Akiko là một bác sĩ của Cơ Quan Thám Tử,cô đang chế thuốc sắp thành rồi tuy nhiên vẫn thiếu một thứ gì đó,bỗng điện thoại cô réo lên

Cạch,bíp

(tôi không rõ lắm về thanh âm của chiếc điện thoại gập cho lắm mong mí ní có thể thông cẻm T^T)

Cô nhấc máy một giọng quen thuộc và có vẻ đầu dây bên kia đang lo lắng, gấp gút và khá xôn xao

-Yosano đến chỗ cánh cổng mau có chuyện rồi_Ranpo như muốn hét lên nhưng cố kìm lại giọng hối hả nói

-Được rồi!!_Yosano không cần biết chuyện gì nhưng nó quan trọng theo lời Ranpo nói thì cô sẽ lập tức thu dọn đồ đạc và đi đến đó một cách nhanh nhất

[• • •]

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự lo lắng cồn cào và mệt mỏi

Reng reng...

Ranpo vừa nghe được chông reo thì lập tức nhấc máy,giọng Yosano cực ngạc nhiên,hơi hoảng và đầy bất lực mà truyền lại câu nói

-Ranpo,cánh cổng biến mất rồi... _Yosano nói khiến đôi mắt sắc lục bảo của Ranpo hẹp lại tuy nhiên không phải vì ngạc nhiên mà là vì anh hoảng sợ

Nếu như thế thì ai sẽ chữa trị cho Kunikida đây?

-Cánh cổng biến mất rồi..._Ranpo như muốn suy sụp mà truyền lại lời của Yosano,cả bốn người khi nghe đều chung sắc thái kinh ngạc mà biểu tình

-Cái gì chứ!ngươi đùa à!?như thế thì chữa trị và về kiểu gì!_Chuuya tức muốn điên tiết lên,không chỉ mình Kunikida tất cả trừ Ranpo đều bị thương nhưng không bằng anh ta thôi

-Atsushi,Kyouka cố gắng cầm máu đi tôi sẽ đi tìm ai đó giúp đỡ_Ranpo ngó sơ tình hình thì chỉ có mình anh là có khả năng đi tìm người thôi

Atsushi và Kyouka gật đầu rồi tiếp tục cầm máu,Ranpo cũng bắt đầu đi xung quanh xem có ai sống ở gần đây không

Đi được một đoạn Ranpo phát hiện ra một ngôi làng có người cư trú,đi lại định chào hỏi xem sao thì anh để ý có một cái hồ kế bên ngôi làng được bảo quản khá kĩ

Gặp một bác nông dân đang đi tới anh bắt chuyện xin giúp đỡ

-Xin chào,bác có thể giúp cháu được không ạ?!_Ranpo với chất giọng hối hả và chân thành

-cậu cần giúp gì sao?_Người dân hỏi lại có chút lo lắng

-Bạn cháu đang bị thương khá nghiêm trọng bác có thể giúp cháu gọi bác sĩ hay một người có thể trị liệu không?!_Ranpo giải thích

-Được,chờ ta nhé_Bác nông dân tốt bụng đi gọi bác sĩ trị liệu ra rồi bảo Ranpo dẫn đường,đến nơi bác sĩ khám rồi trị liệu cho Kunikida trước rồi đến bốn người còn lại

-Tình hình của bệnh nhân có vẻ khả quan hơn nên không cần lo lắng_bác sĩ nói với Ranpo tình trạnh của Kunikida

-Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn bác nhiều _Ranpo thay mặt mọi người cảm ơn

-Không sao chuyện nên làm mà haha _Bác nông dân cười cười

[• • •]

Yokohama 19:05 tối

Fukuzawa Yukichi tựa thân kế cửa sổ đang được thắm sáng một phần bởi ánh nguyệt lung linh vào đêm,ông nhấc lên cuộc gọi vừa đến như đã biết trước kẻ ở đầu dây bên kia

-A~Fukuzawa-Dono đã lâu không thấy,chắc không cần tôi nói ra nhỉ~ _Mori Ougai một lãnh tụ của Port Mafia với giọng nửa đùa nửa nghiêm mà trò chuyện như xa nhau đã lâu

-Tôi cũng đoán ông đã có mưu tính trước nhỉ Mori_Fukuzawa nói giọng như đã được báo trước,vẻ mặt thật sự rất khó chịu nếu đối phương không nối lời

-Hmm~sao nhỉ?có lẽ Dazai-Kun đã đoán trước và có kế hoạch nào đó nên tôi không lo nhưng.._ngắt một đoạn ông ta nói tiếp..nhưng Yosano-Kun đã mất tích thì tôi phải vào cuộc đình chiến của Dazai-Kun từng đưa ra thôi_Mori nói chứa hàm ý trong câu khiến Fukuzawa có chút khó chịu mà nhăn mặt

-Đừng bao giờ có cái nghĩa ý đó Mori Ougai,con bé không thể chịu đựng những gì ông làm được nữa đâu _Fukuzawa nói,ông biết,biết về cảm nhận và tinh thần đã sang chất về quá khứ,ông sẽ không bao giờ cho bọn trẻ nếm trải nó nữa,đặc biệt khi vào tay của Mori

-Kế hoạch sẽ nhưng nào Fukuzawa-Dono?_Mori hỏi ông đã nghiêm túc hẳn

________________________________
15/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro