Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Chuuya vào ngày 29 tháng 4, đa số mọi người đều biết và nhớ điều đó, chỉ có cậu hay quên thôi. Một phần vì công việc quá bận rộn.

Là một cán bộ quản lí cấp cao của Mafia Cảng, Chuuya có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày. Đừng nghĩ cậu chỉ đánh đấm không (dù rằng đa số thì đúng như vậy thật), Chuuya vẫn tham gia vào các cuộc họp cấp cao, kiểm tra giấy tờ vân vân và mây bay. Mà hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn, Chuuya dường như chân không chạm được đất, bận đến mức xoay vòng vòng.

Ngay cả cậu cũng phải tự hỏi sao hôm nay mình lại bận như vậy.

Đến tận tối muộn, khi đồng hồ chỉ còn hơn một tiếng nữa là qua ngày hôm sau Chuuya mới được nghỉ để về nhà.

"Chuuya."

À, hình như chưa được về.

"Boss có chuyện gì sao?"

Bác sĩ Mori cười rồi đưa cho cậu một túi giấy hơi lớn và nhìn cực kì sang trọng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé!"

Đến tận lúc ra khỏi trụ sở Mafia Cảng, nhận được thêm một món quà từ chị đại Kouyou, Chuuya mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình và cậu nhận ra điều này rất trễ vì chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi là ngày 29 sẽ kết thúc rồi.

Chuuya mím mím môi, nhíu mày ôm quà về nhà.

Dazai vậy mà chẳng có đả động gì. Không lẽ anh quên rồi? Không đúng. Hay Dazai đang có trò gì đó?

Nghĩ một hồi Chuuya tin tưởng vế sau hơn vậy nên, cậu ôm sự thấp thỏm, chờ mong cũng như cả khó chịu về nhà.





Căn nhà ven biển Yokohama không sáng đèn, nhìn nó giống như đang ngủ vùi trong tiếng rủ rỉ của sóng biển vậy.

Mà không chỉ căn nhà không, Dazai cũng đang ngủ. Đúng rồi, Dazai đang ngủ và chẳng để tâm hay tỉnh dậy khi Chuuya về cả.

Chuuya xoa thái dương rồi nhấc chân đạp vào mông Dazai một cái. Cũng chẳng để tâm đến chuyện Dazai có tỉnh hay không, cậu bỏ ra ngoài phòng khách mở quà.

Bác sĩ Mori tặng Chuuya một bộ vest đen được cắt may rất tinh tế và chỉnh chu. Dù nó đẹp thật nhưng Chuuya vẫn băn khoăn mình sẽ mặc cái này vào lúc nào.

Khác với Mori, Kouyou lại tặng cậu một đôi găng tay da mới, có vẻ thiết thực hơn rất nhiều.

"Bác sĩ Mori và chị đại tặng quà em à?"

Chuuya quay lại thì thấy Dazai chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, đứng tựa vào tường nhìn cậu.

"Ừ."

"Chà, tôi không nhớ nay sinh nhật em đấy."

"Tôi biết là không nên trông chờ vào anh mà."

"Uống rượu không?"

Không đợi Chuuya trả lời, Dazai đã tiến đến quầy bar ở phòng bếp, khui một chai rượu.

Chuuya nhìn chất lỏng màu đỏ nâu quen thuộc trong ly thủy tinh, khoé môi hơi nhướng lên một chút rồi nhấp một ngụm. Từng chút hương vị nồng nàn của rượu thấm vào từng tế bào vị giác của Chuuya. Cậu ngạc nhiên đến mức nhíu mày rồi mở to mắt hết nhìn ly rượu đến nhìn Dazai.

Mà Dazai chỉ cười, vươn đầu ngón tay vuốt khoé môi còn ẩm ướt vì rượu của Chuuya.

"Nhận ra sao?"

"Petrus?"

"Không phải 1889 mà là 1961. Tôi tìm mãi nhưng không thấy chai Petrus 1889 nào. Buồn thật đấy."

Chuuya nhìn biểu cảm kiểu như tôi-thất-vọng-quá của Dazai cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười.

Chẳng hiểu sao, một người luôn luôn muốn khẳng định bản thân mình là một con người như cậu lại dính với kẻ dở hơi suốt ngày chỉ muốn chết kia. Hai người biết nhau đã rất lâu, vốn cả hai cũng chẳng có những lúc vui vẻ ngọt ngấy gì ban đầu. Thậm chí chỉ muốn đập đối phương ra bã hoặc làm đối phương tức chết thì thôi. Qua từng ấy năm, được đè nén mài dũa bởi đầy đủ những khốn khổ, áp lực, tổn thương ít nhất, bây giờ cả hai cũng hưởng được những ngày tháng tốt đẹp. Nhỉ?

Chuuya nhìn xuống ly rượu trên tay. Có cái gì bên trong cậu được ủ từng ngày để rồi bây giờ "nó" lại lên men. Từng chút một len lỏi khắp mọi tế bào, những cảm xúc đó cứ như loại rượu quý ủ đã lâu lắm rồi, chỉ chờ ngày được mở nắp. Cảm giác ngọt ngấy lại nồng hơi men cứ thế chiếm trọn lồng ngực và cổ họng của Chuuya.

"Tôi đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua được chai Petrus 1961 này đấy."

"Dazai."

"Hử?"

"Hình như... Tôi say rồi."

Nhưng không phải say rượu...



Năm đó, Dazai rời Mafia Cảng, Chuuya mở chai Petrus 1889 đắt hơn vàng chỉ để ăn mừng.

Bây giờ, ngày sinh nhật đầu tiên sau khi hai người kết hôn, chai Petrus 1961 đang uống dở cô quạnh đứng trên bàn kính.

"Chuuya..."

Dazai vuốt những sợi tóc mai tán loạn trên trán của Chuuya, rồi hôn nhẹ chót mũi của cậu.

"Sinh nhật vui vẻ."

Đồng hồ điểm không giờ, một ngày nữa lại trôi qua.

---
Tác giả có lời muốn nói: Dạo này việc học và deadline đè Thỏ mún chết nên fic hơi ngưng update một thời gian. Nào rảnh hơn Thỏ sẽ update đều hơn.

Còn bây giờ chúc mừng sinh nhật Nakahara Chuuya của chúng ta nèooooo ">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro