#3 Hoa trà đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouyou mở một quán trà kiểu Nhật cổ, cô mặc yukata và kimono dù ở nhà hay ra ngoài. Nên nhìn vào Kouyou hẳn sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà với lối kiến trúc cũ, có sân trước và sân sau, phòng khách trải chiếu tatami và mùa hè và lò sưởi vào mùa đông. Hơn hết, dù ở sân trước hay sân sau cũng đều có rất nhiều loài cây cỏ hoa lá được sắp xếp rất hợp mắt. Thậm chí ở sân sau còn được Kouyou để dành một khoảng trống nhỏ để Chuuya và Kyouka nghịch đất nhưng mà chỉ có cô nhóc Kyouka làm điều đó thôi.

Còn Chuuya thì sao?

Là anh lớn cũng như muốn đỡ đần chị Hai nhiều việc nên Chuuya luôn giành việc tưới cây và quan sát cây cối ở sân sau. Nếu có sâu bọ gì cậu nhóc sẽ diệt luôn. Vậy nên Kouyou rất thoải mái với chuyện chăm cây của mình.

Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, từng tia nắng xuyên qua lớp mây mỏng rải xuống khu vườn bé ở sau nhà. Chuuya mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần short xanh đậm, trên đầu còn có một chiếc mũ cói bện, cậu đứng sau vườn. Cậu nhóc đang chăm chỉ tưới cây, tưới cho những đoá hoa trà đủ màu đang chớm nở.

"Ây!"

Chuuya ngẩng đầu lên, đẩy vành mũ lên một chút để nhìn xem ai gọi mình. Dazai đang đứng bên kia tường rào hí hửng nhìn quá. Hắn như đang thấy điều gì thú vị lắm vậy.

Mà Chuuya sau khi phát hiện ra người gọi mình là Dazai thì cũng chẳng để ý đến cậu hàng xóm nữa. Chuuya tiếp tục với bình nước nhỏ trên tay của mình, nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi mặt trời lên cao hơn.

"Có muốn chơi một trò cá cược không?"

"Không!"

"Nếu lần này tôi thua thì cậu không cần làm chó cho tôi nữa."

"Nếu tao thắng thì mày phải làm chó cho tao?"

Dazai nhún người trèo qua bức tường rồi hí hửng bước đến bên cạnh Chuuya.

"Cũng được. Nhưng cậu không bao giờ thắng được tôi đâu."

"Im đi, muốn cá cược gì."

"Thì là..."

Cả hai ghé vào bên cửa hậu thông ra vườn sau khi nói về vụ cá cược lần này. Chúng ta có được nghe hay không? Rất tiếc là không.

Một lúc sau...

"Như vậy là tao thắng rồi!"

"Không, Chuuya đừng ăn gian, là tôi thắng."

"Nếu có ăn gian thì kẻ ăn gian là mày ấy."

"Ây da, mấy bông hoa trà này đẹp ghê nhỉ?"

"Đừng có đánh trống lảng!"

Chẳng ai biết hai đứa trẻ đã cá cược những gì. Đến khi Kouyou dắt Kyouka ra vườn sau thì đã thấy Dazai "lỡ tay" làm rụng một bông hoa trà màu đỏ đang bung nở rồi cài nó vào bên tai Chuuya.

"Nó lỡ rụng rồi thì Chuuya cứ cài vậy đi. Hơi khó coi nhưng cũng tạm chấp nhận được."

"Mày qua đây để phá nhà tao hay gì?"

Dazai ngồi xổm xuống dưới tán cây đào đưa ra vẻ mặt ái-chà-bây-giờ-Chuuya-mới-biết-luôn-hở nhìn Chuuya.

Chuuya cọc. Cứ gặp Dazai thì chắc chắn Chuuya sẽ nổi nóng. Cậu nhóc túm lấy Dazai đẩy về phía tường.

"Biến về nhà dùm cái."

"Chuuya không hiếu khách gì hết, ít nhất phải cho đi cổng trước chứ."

"Qua đường nào về đường đó!"

Dazai chậc lưỡi một cái rồi nhún người đu lên tường rồi trèo lên. Nhưng hắn không về luôn mà cứ ngồi trên tường nhìn xuống Chuuya đang đứng dưới.

"Chuuya lại gần đây chút đi."

"Làm gì?"

"Thì cứ lại gần đây."

Chuuya không dễ nghe lời người khác ngoài chị mình nhưng lời nói của Dazai thì khiến Chuuya tò mò nên cậu nhóc miễn cưỡng làm theo xem tên kia giở trò gì.

"Kiễng chân lên một chút."

"Sao mày đòi hỏi nhiều vậy?!!"

"Nhanh lên nào, không phải Chuuya muốn đuổi tôi về sao?"

Chuuya quạu cọ lầm bầm vài tiếng rồi cũng kiễng chân lên.

Một buổi sáng chủ nhật nắng còn chưa gắt, có một đứa trẻ đáng yêu với chiếc mũ cói rộng vành như muốn che hết nửa khuôn mặt. Chỉ là khuôn mặt đáng yêu đó lại mang biểu cảm quạu cọ nhìn lên trên. Ở trên tường rào là một cậu bé khác với mái tóc nâu, chiếc áo sơ mi trắng có đuôi áo hơi lấm đất. Cậu bé đó hơi vươn người xuống, tay cầm đoá hoa trà đỏ tươi. Ánh sáng chiếu qua tán là của cây đào, đổ xuống người hai đứa trẻ từng mảnh vụn nắng.

"Cái này tôi mang về nhé."

Nói rồi Dazai ngả hẳn người ra sau rồi rơi xuống. Chuuya nhìn thấy cảnh đó thì giật mình lao lên nhưng cậu nhóc chỉ kịp bám vào tường để nhìn qua. Bên kia bức tường, Dazai nằm giữa chiếc ghế dành cho người lười trông rất êm ái.

"Chuuya lo cho tôi à?"

Chuuya nhìn kẻ mình ghét cay ghét đắng kia nằm cười toe toét với vẻ mặt đắc thắng ở dưới. Thậm chí đến tận lúc này cậu còn nghe được tiếng tim mình đập liên hồi vì sợ hãi. Một giây khi Dazai ngã xuống Chuuya có cả giác như tim mình cũng muốn ngừng đập theo.

"TÊN KIA!!!"

Chuuya gào lên một tiếng tức giận rồi tháo cái mũ tống thẳng vào người Dazai đang nằm ở dưới. Sau đó cậu nhóc nhảy xuống đi về phòng, bỏ qua luôn chuyện phải chào Kouyou đang đứng ở cửa.

Quên luôn chào chị Hai là giận lắm rồi đấy.

"Lại trêu Chuuya rồi."

Bác sĩ Mori đi tới đứng cạnh nơi Dazai đang nằm chậc lưỡi.

"Biểu cảm của cậu ta thú vị lắm, chẳng biết giấu diếm gì cả."

"Hửm? Ta lại thấy Chuuya có suy nghĩ khá sâu sắc và biết tiết chế cảm xúc lắm chứ."

Dazai ngồi dậy, một tay cầm mũ, một tay nâng đoá hoa trà đỏ.

"Với người khác thôi ông già."

...Với tôi thì ngoại lệ.

Bác sĩ Mori khẽ giật mình rồi thở dài, cười.

"Con có vẻ thích Chuuya lắm rồi đấy nhỉ?"

"Không có đâu, ông già đừng nghĩ nhiều."

Dazai lững thững đi vào trong nhà, bỏ mặc người cha đáng kính của mình ở ngoài.

Gì chứ? Thích Chuuya?

Dazai thả bông hoa trà vào trong cốc thủy tinh cao có nước. Hoa trà đỏ - hơn người mà không kiểu cách, thật hợp với cậu nhóc kia nhỉ?

---
Tác giả có lời muốn nói: Thỏ vừa nhận ra, Thỏ đẻ fic này trong những đêm mất ngủ zl 😔👌

Tầm chương 6 sẽ cho hai bạn ý lớn lên nha các bác 😔👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro