#5 Choker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nhanh chóng đến cùng tháng Sáu, thời gian trôi rất nhanh, thủ tục xuất ngoại của Chuuya cũng được Randou hoàn tất.

Chỉ là kể từ ngày được bác sĩ Mori đón về Chuuya không gặp Dazai lần nào.

Chỉ là kể từ khi về nhà Dazai không biết nên làm sao với những cảm xúc của bản thân.

Ban đầu hắn thấy Chuuya và muốn trêu chọc, dần dà, Dazai cảm thấy Chuuya như trở thành bạn của mình?

Không, là chó chứ!

"Dazai!"

Bác sĩ Mori đẩy cửa, ló đầu nhìn vào căn phòng bừa bộn của Dazai. Mà Dazai thì nằm vật vờ trên giường đọc một cuốn sách bìa đỏ, cả căn phòng chỉ có tiếng quạt máy và tiếng lật sạch.

"Sao vậy ông già?"

"Ngày mai Chuuya lên máy bay rồi, con muốn đi tiễn không?"

Dazai lặng thinh, dường như không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy. Bác sĩ Mori biết Dazai không muốn trả lời vì bản thân cậu còn đang chẳng biết mình muốn gì. Dazai lần đầu tiên trong đời có bạn. Mà có lẽ cũng chẳng phải bạn. Mori đã từng nói với Kouyou: Chỉ cơ kim cương mới mài được kim cương. Hai đứa nhóc này, tính cách trái ngược, vừa vặn trở thành kiểu người mà kẻ kia ghét nhất nhưng như vậy sợi dây định mệnh vô tình càng thắt chặt Dazai và Chuuya lại với nhau.

Nói vậy thôi, chứ cả Dazai lẫn Chuuya còn quá nhỏ, những đứa trẻ sáu tuổi có nhiều lúc chưa tỏ lòng mình đang muốn gì, chưa đánh vần đặt tên được cho những cảm xúc nhộn nhạo đó.

Mori cũng không chờ câu trả lời từ Dazai, ông cứ thế đóng cửa rời khỏi căn phòng để hắn một mình, mắt dán vào cuốn sách nhưng chẳng có một chữ nào được nạp vào đầu.

Mặt trăng lên cao, Chuuya ngồi trong phòng ngủ, bên cạnh là chiếc vali đã được xếp kín đồ từ lâu, trên giá đồ còn một bộ đồ được treo sẵn cho ngày mai. Ngày mai, Chuuya có chuyến bay sớm, đến Đức, một đất nước xa lạ. Chuuya mong chờ cuộc sống ở đó cùng Randou nhưng mà cậu cũng có những nuối tiếc. Chuuya tiếc mảnh vườn bé ở sau nhà, nơi những bông hoa trà nở rộ. Đôi lúc Chuuya tưới cây, Kyouka sẽ ngồi bên cạnh chơi với quả bóng của cô nhóc hoặc cầm chiếc xẻng bé xíu nghịch phá ở mảnh đất nhỏ bên cạnh. Chuuya cũng tiếc chị hai, cậu lo lắng Kouyou sẽ phải gồng gánh việc nhà nhiều hơn khi không có cậu mặc dù khi cậu nói điều nó với Kouyou, cô đã bật cười khoái trá và vỗ đầu Chuuya và bảo không sao đâu. Còn thiếu gì không?

Không, không thiếu, Chuuya sẽ không tiếc Dazai!

"Anh Chuuya."

Kyouka đứng trước cửa phòng Chuuya, cô nhóc còn cầm trong tay một chiếc móc khoá hình con thỏ.

"Sao vậy?"

Chuuya vẫy tay với Kyouka, cô nhóc lập tức tới gần và leo lên giường.

"Cho anh này."

"Không phải Kyouka thích con thỏ này lắm à?"

Kyouka gật đầu rồi lắc đầu.

"Cho anh đó, em sẽ mua con lớn hơn. Với cả, em muốn ăn crepe quá."

Chuuya xoa đầu Kyouka rồi vuốt mái tóc đen nháy và thẳng của cô nhóc.

"Anh về rồi anh sẽ dẫn Kyouka đi ăn crepe ha."

"Anh còn có thể về sao?"

Chuuya không biết trả lời sao. Lần này qua Đức là định cư, chuyển cả quốc tịch không biết có thể về hay không, hay cậu sẽ ở Đức cả đời.

.

Trời rạng sáng, những vệt nắng đầu tiên xuất hiện từ trong đêm đen, cũng là lúc mà Chuuya mang chiếc balo nhỏ của mình, trên balo còn có một cái móc khoá hình con thỏ, cậu đứng bên cạnh xe nhìn Randou đặt hành lý vào cốp. Kyouka ngủ gật được Kouyou ôm trong lòng đang ngồi trong xe. Kouyou đã muốn để Kyouka ở lại nhà nhưng cô nhóc không chịu, hơn hết một đứa trẻ ở nhà một thì cũng quá nguy hiểm vậy nên mọi người thống nhất cùng nhau ra sân bay tiễn Chuuya.

"Ồ, nhóc là con trai của bác sĩ Mori phải không? Cũng muốn ra sân bay tiễn Chuuya sao?"

Randou sau khi đóng cốp xe thì thấy Dazai đang đứng bên cạnh Chuuya rồi. Dazai nghe câu hỏi cũng chỉ gật đầu rồi vào xe, cửa ghế sau được Kouyou mở cho hắn.

Chuuya nhìn Dazai lên xe cũng không biết nói gì.

"Lên xe thôi Chuuya, nếu không sẽ muộn chuyến bay đấy."

Chuuya gật đầu rồi mở cửa, lên ghế phụ trước.

Hành trình từ nhà của Kouyou đến sân bay mất hơn ba mươi phút. Trong ba mươi phút ngồi trên xe này chẳng ai nói gì. Kouyou thì ôm Kyouka đang ngủ trên đùi mình, Randou im lặng lái xe, Chuuya chỉ nhìn ra cửa sổ nơi mặt trời đang mọc còn Dazai thì nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế, một tay cho vào túi áo khoác không biết là đang ngủ hay chỉ nhắm mắt vậy thôi.

Ngột ngạt thật đấy, cái không khí này.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe đến sân bay. Chuuya và Randou có thể bắt đầu vào làm thủ tục check-in luôn được rồi.

Sân bay dù chỉ mới là buổi sáng sớm thôi những cũng không ít người đang ở đây. Randou đẩy xe hành lý và Chuuya đứng bên cạnh, họ chuẩn bị tạm biệt mọi người để vào trong. Kouyou hơi khom người xuống ôm lấy Chuuya, đứa trẻ ngoan ngoãn, bé xíu mà mình chăm lo và nuôi nấng suốt mấy năm nay.

"Chị biết qua đó sẽ hơi bất tiện cho em ở khoảng thời gian đầu nhưng mà có Randou-san nên mọi thứ sẽ ổn thôi, em cũng là một đứa trẻ thông minh nữa mà. Đừng quên liên lạc với chị nhé."

Chuuya cúi đầu, phần tóc mái che hết đôi mắt của cậu, mọi người không thể nhìn thấy rốt cuộc cậu có khóc hay không. Duy chỉ có Dazai nhìn thấy Chuuya đang tự cắn môi mình, hai tay siết chặt.

Giả bộ mạnh mẽ gì chứ, tên trẻ trâu này.

Kouyou vừa bỏ Chuuya ra thì Kyouka ôm lấy cậu rồi cứ vậy im lặng rơi nước mắt. Kouyou khẽ cảm thán: anh em nhà này giống nhau ghê.

Kyouka bỏ Chuuya ra thì Dazai vẫn đứng đó, chẳng có động tĩnh gì. Tiếng loa thông báo vang lên, Randou nắm lấy tay Chuuya tạm biệt mọi người rồi dắt vào trong khu vực check-in, Dazai vẫn không có động tĩnh gì. Không ai biết, trong túi áo khoác, bàn tay hắn siết chặt.

Cứ thế mà đi à?

Không muốn nói gì vậy thì tới đây làm gì?

Cả Chuuya và Dazai đều khó chịu khẽ cằm nhằn trong lòng một câu. Cho đến khi Chuuya sắp bước vào khu vừa check-in thì mới nghe thấy tiếng gọi của Dazai. Sân bay rất ồn ào nhưng tiếng gọi của Dazai vỗ vào tai Chuuya thì rất rõ ràng.

"Chuuya!!!"

Chuuya quay quắt lại thì thấy Dazai chạy đến, bàn tay ở trong túi áo cũng được lấy ra. Bấy giờ Chuuya mới nhận ra tay Dazai từ nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt thứ gì đó.

Dazai chạy đến trước mặt Chuuya, cả hai chưa kịp nói câu nào thì hắn đã đeo vật trong tay vào cổ cậu. 'Cạch' một tiếng, Chuuya cảm nhận được trên cổ mình có thêm thứ gì đó, cậu đưa tay lên sờ thử thì nhận ra đó là một chiếc choker có bản to làm bằng da.

"Cậu vẫn là chó của tôi! Dù cậu ở đâu đi chăng nữa."

Hôm đó, giữa sân bay đông người, có hai đứa trẻ đứng nhìn nhau, chỉ nhìn nhau vậy thôi chứ cũng chẳng hứa hẹn gì cả.

Sau này mỗi lần nhớ lại, Chuuya lại thở dài, sao ngày ấy còn bé tí mà kì cục quá, chẳng giống trẻ con gì cả.

Nhưng mà chuyện sau này, để sau hẵng nói.

.

Trên chiếc máy bay bay thẳng từ Yokohama - Nhật Bản đến Leipzig - Đức, Chuuya ngồi gần cửa sổ nhìn bầu trời, tay vẫn chạm lên chiếc choker trên cổ.

"Con có mệt không? Nghỉ chút đi."

Chuuya nhìn Randou rồi ngoan ngoãn lắc đầu.

Leipzig à, một cuộc sống mới đáng mong chờ đấy.

.

Ở Yokohama, Dazai nằm dới tán cây đào vàng ở sau vườn nhà Chuuya. Cây đào rất lớn, che nắng hết cả một vùng. Dazai cứ thế nằm dưới đó, thoải mái nhìn ngắm bầu trời qua những khe hở.

Yokohama à, một nơi đáng để trở lại đấy.

---
Tác giả có lời muốn nói: Vậy là Chuuya đi Đức rôi 😔 nhưng không sao, chương sau sẽ về hoi 🤧👌

Lý giải chuyện chọn Leipzig chứ không phải Berlin. Ò vì Thỏ thích Leipzig và cực kì muốn đến đó huhuuuu...

Òi nè, dạo này toi năng suất quá chời, fic nào cũng đẻ xoành xoạch, thương thì thả sao nhoooooooooo 🤧👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro