Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đứng trong cửa tiệm. Một cửa tiệm được thắp sáng bởi ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ và một cái bóng đèn treo lủng lẳng. Chúng làm tăng vẻ huyền bí, kèm theo một chút u ám. Người con trai kì lạ mà nó mới gặp vài giờ trước thản nhiên đi loanh quanh tiệm, tiện thể nhanh chân chạy ra ngoài tán tỉnh các cô gái. Bên ngoài tấp nập những người mặc áo chùng đi qua đi lại. Vài đứa trẻ trạc tuổi nó đi cùng bố mẹ, bạn bè và người thân. Cứ tầm mười đứa thì bảy đến tám đứa cầm một con cóc trên tay, còn hầu hết khuân theo một cái chuồng, bên trong có mấy con cú, và mèo trông rất đáng yêu. Nó muốn có một con...

Atsushi nhìn ngắm cảnh tượng náo nức nhưng cũng thật thanh bình ấy với một ý nghĩ duy nhất: "Thế giới phù thủy là thế giới ngầm có bộ luật và đồng giá trị riêng của nó gồm Knut, Sickle và Galleon họ gọi người không có phép thuật là Muggle và phải che dấu sự tồn tại của mình vì an nguy của cả hai bên động vật không bình thường như bao động vật khác, thực vật thì Menden chưa có cơ hội chạm tới còn thể thao thì mình khá hứng thú với Quidditch tranh ảnh có thể chuyển động và trong trường hợp đặc biệt thì có thể nói luôn và nó làm mình thấy sợ nhưng không sao bởi mình sẽ cố gắng hòa nhập thật tốt."

Hẻm Xéo là con hẻm diệu kì nhất trong các con hẻm nó từng thấy (thường là những con hẻm tối tăm, ướt át và bẩn thỉu). Tất cả những cửa hàng, con người, và thậm chí những sinh vật ở đây đều rất phi thường. Nó đã đến đây bằng con đường bí mật từ quán Cái Vạc Lủng, ghé qua ngân hàng Gringotts với tâm trạng cực kì căng thẳng nhờ ánh mắt dòm ngó của mấy con yêu tinh, ghé qua tiệm sách Thêm và Bớt, nơi có khả năng lọt vào top 5 cửa hàng yêu thích của nó, và các cửa tiệm đồ dùng học tập... dành cho phù thủy?

Cách đây một ánh bình minh thôi, một ngày khốn khổ và cô độc như bao ngày khác của Nakajima Atsushi. Nó bị nhốt dưới hầm của cô nhi viện vì một tội không phải của nó. Bỗng từ trong không khí lòi ra một người con trai mặc áo chùng tối màu với mái tóc nâu và toàn thân cuốn băng. Đôi mắt nâu của anh ta trông thật sáng cùng nụ cười có thể nói là tinh ranh như cáo già. Anh ta hớn hở bắt tay Atsushi nhanh đến mức không để nó kêu lên một tiếng rồi tự giới thiệu mình là một phù thủy tên Dazai Osamu và anh ta có nhiệm vụ chăm sóc nó.

"Atsushi-kun, em cũng là một phù thủy đó! Phòng khi em không biết."

Anh ta cứ thế phun toẹt ra và Atsushi ngớ người một lúc lâu do não quá tải. Dazai thì đứng nhìn nó một lúc rồi hỏi liệu nó có nhận được một bức thư nào không, hay liệu nó có nhận thức được là mình có phép thuật hay không, và rõ ràng vừa nãy anh chỉ nói đùa.

Atsushi không có người thân nên hiển nhiên sẽ chẳng có bức thư nào đến với nó. Và phép thuật là một thứ tuyệt vời, một thứ bỏ đi như nó không có vinh dự được sở hữu nó. Atsushi lắc đầu như được lập trình sẵn, và rồi nụ cười trên môi Dazai biến mất. Anh ta mím chặt môi và dắt Atsushi đi. Tất nhiên là nó đã cố kháng cự vì hiệu trưởng là một người tàn bạo, chưa kể đến việc nó chưa có niềm tin ở anh chàng này chút nào.

Điều làm nó ngạc nhiên là Dazai chỉ cần lấy một thứ nhìn như cây đũa, hướng đầu của thứ đó về phía ổ khóa và lẩm bẩm một từ gì đó. Cánh cửa mở ra như chưa từng bị khóa.

Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì Dazai lại kéo Atsushi đi, hướng thẳng đến văn phòng của hiệu trưởng. Atsushi hoảng loạn, cố kéo Dazai lại và cảnh báo anh ta đủ kiểu, nhưng với sức lực của một thằng nhóc 11 tuổi thì đúng không xi nhê gì hết. Anh chỉ mỉm cười với Atsushi.

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Nói rồi anh ta mở cửa ra và đối diện với hiệu trưởng, người đang ngồi sau bàn làm việc của mình.

Hiệu trưởng đã dấu đủ thứ quan trọng với Atsushi.

Ông ta biết nó là một phù thủy từ khi nó được nhận vào cô nhi viện. Ông ta đã gặp con cú đưa thư từ ngôi trường tên là Hogwarts, và đến năm 11 tuổi, Atsushi sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Ông ta biết phép thuật của những phù thủy chưa trưởng thành rất khó điều khiển và dễ bị bộc phát, gây ra những sự kiện ngoài ý muốn. Ấy vậy mà nó vẫn phải chịu đủ thứ đòn đau.

Ánh sáng trong mắt Dazai tắt hẳn. Con mắt ấy khác xa hoàn toàn con mắt Atsushi thấy từ đầu. Lạnh lùng, vô cảm, có phần đáng sợ và nguy hiểm.

Atsushi ghét ánh mắt đó.

Hiệu trưởng hé miệng định lên tiếng thêm thì Dazai đã hướng đũa về phía ông và nói nhỏ "Silencio". Atsushi không hiểu bằng cách nào mà ông ta hoàn toàn câm nín, không một thứ âm thanh nào thoát ra từ miệng.

"Chúng tôi đã cảnh báo ông, rằng hãy đối xử với Atsushi-kun đây, một phù thủy trẻ tuổi đầy tiềm năng, một đứa trẻ chân yếu tay mềm, một cách công bằng và ít đau đớn nhất, phải không?

Và rồi ông đã làm gì? Chà, nhốt cậu ấy dưới hầm như một tù nhân, một con thú."

Dazai nói, rồi quay qua Atsushi, khóe môi cong lên thành một nụ cười có thể nói là quỷ quyệt.

"Phiền nhóc đứng ngoài chờ nhé? Đây là chuyện người lớn."

Atsushi rùng mình, đủ thông minh để nghe lời Dazai và bước ra ngoài. Ngay khi mới bước chân qua ngưỡng cửa thì cánh cửa tự động đóng lại và khóa sau lưng nó.

Atsushi vô cùng hoang mang và bối rối, bụng nó sôi sùng sục, đi đi lại lại trước cửa. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, to đến mức không để nó nghe được lời Dazai nói ở phía bên kia cánh cửa (mặc dù cái cửa có thể nói là mỏng như tờ giấy). Nhưng một từ, một từ đặc biệt đến mức lọt vào tai nó, rõ ràng như tiếng xe hơi ở ngoài kia mặc dù giọng Dazai nhẹ tênh và vô cảm hơn bao giờ hết.

"Crucio."

Tiếp đó là tiếng loạt xoạt của giấy tờ, sách vở và một tiếng "thụp" nặng nề. Cuối cùng, một sự im lặng không hề dễ chịu bao trùm cả hành lang.

Chuyện gì đang xảy ra trong đó? Dazai đã làm gì? Liệu anh ta có ổn không?

Tại sao hiệu trưởng vẫn im lặng vậy?

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Atsushi giật bắn và lùi lại vài ba bước, nhanh đến mức suýt khiến nó ngã. Dazai đứng trước ngưỡng cửa, nhìn xuống nó với đôi mắt chứa đựng thứ cảm xúc khó tả.

Atsushi nhìn Dazai rồi liếc về phía căn phòng. Một nửa số sách giấy trên bàn rơi hết xuống đất, và tên hiệu trưởng nằm co ro ở bên cạnh chúng, bất động.

"Trời ơi... ông ta chết rồi!?" Atsushi hoảng loạn kêu lên.

"Đừng lo, ông ta chưa chết." Dazai trấn an Atsushi "Ít nhất không phải bây giờ."

Hả?

"Ahhh Kunikida-kun sẽ lại thuyết giảng mình cả đêm mất thôi~!" Dazai đột nhiên kêu lên, vò vò mái tóc rối bời của mình, khuôn mặt nhăn nhó một cách hài hước. "Atsushi-kun à, có gì nhờ nhóc bảo kê hộ anh hén? Điều cuối cùng anh muốn làm trước khi tự tử là phải nghe ngài-lí-tưởng càm ràm đấy."

Atsushi chắc nghe nhầm từ "tự tử".

Phải, chỉ là nghe nhầm thôi.

Ngay lập tức, mặt Dazai nghiêm túc lại như thể sự nhí nhố vừa nãy chưa từng xảy ra. Atsushi cũng đứng thẳng lưng lên, căng tai ra để nghe nhưng gì Dazai sắp nói vì chúng có vẻ khá quan trọng.

"Atsushi-kun, xin được giới thiệu lại, anh là Dazai Osamu, học sinh từ Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Anh và vài người khác mà em sẽ sớm gặp, có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ em cho đến khi em tốt nghiệp Hogwarts. Và làm ơn đừng lo lắng về gã kia, chút nữa sẽ có người đến xử lí thôi."

Ngừng lại để lấy một phong thư có con dấu màu đỏ, trên địa chỉ người nhận ghi rõ tên của Atsushi, thậm chí còn ghi cả số phòng mà nó ở và địa chỉ cô nhi viện, rồi đưa cho Atsushi, Dazai mỉm cười nói tiếp.

"Nakajima Atsushi-kun, chúc mừng em được nhập học."

Dù chưa nắm bắt được hết tình hình, nhưng trong lòng Atsushi ánh lên một niềm vui từ trước tới giờ nó chưa bao giờ trải. Nó cảm thấy mắt nó ngân ngấn nước, và miệng thì cong lên thành một nụ cười ngộ nghĩnh.

Đôi mắt tím vàng, long lanh như mặt hồ phản chiếu bầu trời hoàng hôn nhìn lên Dazai, người bây giờ đang khoanh tay nhìn nó và cười với sự tự hào và niềm vui thích, có khi là một chút hứng thú.

"Anh phải nói với nhóc, đó là một đôi mắt tuyệt đẹp."

---

Quay lại thời điểm hiện tại, trong tiệm đũa phép Lovecraft, Dazai đang tán tỉnh một cô gái xinh đẹp, mời cô ấy đi "tự tử đôi" cùng anh ta và bị từ chối một cách phũ phàng. Tại sao Atsushi lại có sự tin tưởng nhất định đối với Dazai vẫn là một ẩn số đối với chính nó.

"À, nhóc con với mái tóc bạc, lại đây."

Một giọng khàn mang theo sự mệt mỏi cất lên làm Atsushi giật thót, quay mình về phía Lovecraft và đi nhanh tới bên cạnh ông ta. Ông nhìn chằm chằm vào mắt Atsushi với một chút kinh ngạc và thích thú, gần như không thể thấy được nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt góc cạnh hốc hác của ông.

"Chà chà... Đôi mắt tím vàng trông thật độc đáo và trong sáng, đầy hi vọng và sự hiếu kì. So sánh với viên pha lê rực rỡ nhất thế giới quả cũng không cam."

Tai Atsushi nóng bừng lên. Lần thứ hai được khen như vậy, nó lúi húi cảm ơn Lovecraft trong khi ông bảo chuyện đó chẳng là bao.

Lovecraft bảo Atsushi giơ tay thuận của mình lên và dùng một cuộn thước dây có dấu khắc bạc để đo. Atsushi cảm thấy ông đang đo quần áo cho nó mà không phải bất cứ thứ gì liên quan đến đũa phép. Nhưng nó là ai mà có quyền phán xét nào? Một thằng nhóc nhỏ dại mới vài giờ trước thôi biết được sự tồn tại của thế giới phù thủy.

"Cậu Nakajima, cậu nên biết rằng đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Mỗi cây đũa phép của hiệu Lovecraft đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi sử dụng gân tim rồi, lông đuôi phượng hoàng và lông bạch kì mã. Không có cây đũa Lovecraft nào giống cây đũa Lovecraft nào, bởi vì không hề có hai con phượng hoàng, hai con rồng hay hai con bạch kì mã nào giống hệt nhau. Và dĩ nhiên, không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi dùng cây đũa phép của phù thủy khác."

Dazai nhìn chăm chú một cách thích thú trong khi cái thước tự tiếp tục đo lường một Atsushi đang tiêu hóa thông tin. Khi ông bảo xong rồi thì cái thước đo tự động rơi xuống, Dazai đã kịp chộp lấy nó.

"Ông ấy nói đi nói lại những thứ y hệt về mấy cây đũa. Không sai một từ, không lệch một câu. Đũa phép là thứ duy nhất khiến ông ấy hứng thú như vậy." Dazai nói trong khi nhìn Lovecraft chậm chạp lấy vài cái hộp bên kia góc phòng.

"Vậy là anh cũng từng mua đũa phép ở đây?"

"Tất nhiên rồi! Thành thật mà nói, ở khắp đất nước này thì đũa của Lovecraft là hàng xịn nhất. Hàng xóm láng giềng của chúng ta còn phải lặn lội tới tận đây chỉ vì đũa phép của ổng đấy. Nói nhỏ này, chẳng ai biết ông ta đã sống được bao lâu đâu."

Atsushi nghiêng đầu thắc mắc. Nó biết là phù thủy có hạn sống dài hơn Muggle, nhưng có lẽ còn vài trường hợp đặc biệt hơn thế nữa.

Lovecraft cầm vài cái hộp đi tới chỗ Atsushi và lấy lại cái thước trong khi Dazai tung hứng nó. Atsushi cực kì phấn khích, bởi vì từ bây giờ nó có thể làm phép được như bao phù thủy khác.

"Nào cậu Nakajima, hãy thử cây này, gỗ tùng và sợi tim rồng, giòn, hùng mạnh nhưng cũng rất tinh tế."

Atsushi cầm cây đũa và vẩy một cái nhẹ, Lovecraft lập tức lấy lại cây đó và thế bằng một cây khác.

"Gỗ bàng và lông đuôi phượng hoàng. Dễ uốn dẻo, nhẹ, 8 inch."

Và rồi cứ thế, Atsushi thử hết cây này đến cây khác, nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi chưa có cây đũa nào "chọn" nó. Dazai trấn an Atsushi trong khi Lovecraft thích thú, ít nhất là đối với khuôn mặt trông sắp ngủ gục đến nơi lấy thêm vài cây đũa nữa.

"Và đây, gỗ cây hoa anh đào và lông phượng hoàng. Duyên dáng, nhưng cực kì sắc bén."

Atsushi cầm lấy cây đũa và cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào cả bàn tay. Nó vung nhẹ cây đũa và một thứ ánh sáng xanh và trắng bắn ra từ cây đũa đó, nhẹ nhàng uốn lượn rồi tan vào hư vô. Trông tuyệt đẹp. Atsushi muốn thấy nó lần nữa.

"Tuyệt vời. Xuất sắc." Lovecraft vỗ tay nhè nhẹ, giọng trầm gần như không có một chút cảm xúc "Thật nhiệm màu, thật kì lạ... Nó làm ta nhớ đến thằng nhóc đồng hành của cậu Dazai, cậu Aku--"

"Tuyệt lắm Atsushi-kun! Anh đây mong chờ những bùa phép hùng mạnh được thực hiện bằng cây đũa đấy đó!" Dazai vỗ nhẹ lên vai Atsushi, cắt ngang lời Lovecraft, mặc dù ông ta chẳng để tâm lắm. Atsushi lúc đó đang phấn khích và vui mừng nên cũng chưa nghe lọt tai, càng ngày càng mong chờ đến ngày nhập học.

Dazai trả Lovecraft bảy đồng Galleon. Ông vẫy tay chào tạm biệt rồi hai người lại tiếp tục đi tới cửa tiệm tiếp theo.

"Nhóc biết đấy, thứ ánh sáng vừa nãy giống hệt của một người khác đã từng đi cùng anh vào tiệm. Mặc dù lúc chúng phóng ra có hơi dữ dằn..."

"Ai cơ ạ?" Atsushi quay ra hỏi trong khi cầm đống sách mới của nó.

"Ồ, nhóc sẽ sớm biết thôi. Giờ thì..." Dazai dừng lại trước một cửa tiệm. Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Elise. "Vào khung giờ này thì tiệm vắng tanh. Ăn trưa mà. Đáng ra anh nên dẫn nhóc vào đây đầu tiên nhưng..."

Dazai để lửng câu nói, có vẻ đang suy nghĩ một lúc lâu.

"Mà kệ đi, vào mua đồng phục mới cho nhóc thôi! Rồi sau đó ta sẽ đi ăn trưa."

Atsushi mỉm cười gật đầu và theo Dazai vào trong tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro