Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay kịp viết chap này nhân ngày sinh nhật con rể tớ ỤvU

Chúc cúc con sớm hóa thành hướng dương chụt chụt <3 <3

Fanart by me hị hị hị :">

__________________________________

"Ối!" Kenji hô một tiếng thật lớn và nhoài người ra lan can.

Junichiro hoảng loạn kéo vạt áo chùng của Kenji để đề phòng cậu ta rơi tọt xuống dưới tháp. Naomi cũng cuống cuồng ôm chặt eo Junichiro và lôi hai người họ vào trong một cách dễ dàng. Ba đứa học sinh nhà Hufflepuff mới đi ra phía khác của tòa tháp Gryffindor chưa gì đã làm trò cười cho thiên hạ rồi.

"Lạy cái mũ của Merlin!" Junichiro hổn hển.

"Đi đứng cho cẩn thận vào!" Naomi quát lũ học sinh năm ba nhà Gryffindor nhưng chỉ nhận được tiếng cười khúc khích từ họ.

Vốn bọn nó đến để tìm Atsushi tán ngẫu, nhưng chỉ tìm thấy Lucy đang chật vật với đống nhớt trên người mình. Bom sên của Michizou, hàng tự chế, mới ra hôm nay. Và con bé không may là chuột thí nghiệm. Lucy tóm tắt lại việc Atsushi bị Dazai bắt khiến cho anh em Tanizaki không khỏi ngỡ ngàng. Kenji chỉ tự hỏi giới tính của Kai khi đêm hôm nó đi tìm con mèo khác để chim chuột với nhau.

Tụi nhỏ chia tay nhau để trở về kí túc xá. Naomi suy nghĩ một lúc rồi kết luận là sẽ đi xem tình hình Atsushi như thế nào. Junichiro và Kenji không chần chừ mà đồng ý nhưng cuộc trò chuyện của tụi nó lại lọt tai vị huynh trưởng Hufflepuff vô tình đi ngang qua.

Kunikida giáo huấn tụi nó không ngừng nghỉ.

--------------------

Atsushi không bất ngờ khi người bị bắt là Akutagawa, ngược lại nó thấy tội lỗi. Nó chỉ không nghĩ Akutagawa cũng bị phạt đi giúp Oda.

Akutagawa đứng đối diện nó, bên hông cầm cái cặp. Đôi mắt xám khói lạnh lùng nhìn toàn thể Atsushi như thể đang đánh giá nó (giống hệt cái máy quét an ninh). Khóe môi Akutagawa khẽ mở.

"Tiệm thú nuôi?"

"Dạ?" Atsushi bối rối.

Chân mày Akutagawa cau lại (lông mày rất mỏng, Atsushi để ý) tặc lưỡi một cái rất khẽ rồi quay người bỏ đi, tiến đến cửa của căn chòi.

Atsushi mới ngỡ ra câu nói vừa nãy, vội vàng chạy theo Akutagawa.

"Vâng! Chúng ta đã gặp nhau trong tiệm thú nuôi ở Hẻm Xéo, ý anh là vậy phải không?"

Akutagawa chỉ liếc nhìn nó một cái, khẽ gật đầu. Anh ta không nói gì nữa và cả hai đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ. Akutagawa gõ cửa, tiếng bước chân từ bên trong từ từ vang lên. Cánh cửa được mở ra. Oda trong bộ đồ Muggle, khuôn mặt không có mấy cảm xúc.

"Vào đi." Anh ta nói rồi nghiêng người tránh ra khỏi ngưỡng cửa.

Akutagawa chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi vào. Atsushi luống cuống, ngại ngùng đi theo sau.

"Xin lỗi đã làm phiền..."

Bên trong căn chòi của Oda chứa rất nhiều đồ. Chúng được sắp xếp gọn gàng, lau dọn sạch sẽ, đặt ở những chỗ không cản trở bước đi. Trên tường có dán nhiều tấm poster, những tấm ảnh chuyển động của năm đứa trẻ trông cực hạnh phúc. Atsushi mải ngắm mà vô tình đạp chân vào chân bàn. Nó kêu lên đau đớn khiến Akutagawa và Oda nhìn nó chằm chằm. Nó đỏ hết cả mặt, cố gắng thẳng người lại và khập khiễng tìm chỗ ngồi ở bàn tròn. Akutagawa đã chọn vị trí ngồi và rót trà vào ba chiếc cốc khác trông rất tự nhiên. Atsushi ngồi xuống chỗ cái cốc xa Akutagawa nhất và hớp một ngụm. Trà ngon.

Oda đóng cửa lại và ngồi ngay cạnh Akutagawa không chút chần chừ. Con mèo tam thể từ ngoài cửa sổ đột nhiên nhảy vào khiến Atsushi giật mình. Akutagawa vẫn im lặng cầm cốc trà của mình còn Oda đón con mèo vào lòng, vuốt ve nó. Được một lúc, anh ta hỏi.

"Trò mới năm nhất nhỉ?" Atsushi gật đầu "Phá luật ngay ngày đầu tiên. Giống hệt Dazai."

Atsushi không biết đó là khen hay chê cũng như không biết phải phản ứng thế nào. Biểu cảm của Akutagawa đối với nó lập tức trở nên cứng nhắc và khó chịu. Anh ta lấy từ trong cặp ra một cuốn sách rồi đưa nó cho Oda. Anh ta nhận lấy và ngắm nghía bìa.

"Đúng quyển này rồi, cảm ơn trò."

"Không có gì. Đó là một cuốn sách hay. Và cũng nhờ thầy, em mới biết thêm về văn học Muggle mà." Akutagawa nói.

Oda ừm hửm gật đầu một cái. Khóe miệng anh ta khẽ cong lên rồi đứng dậy, đi đến chỗ kệ sách phong phú của mình và cất nó đi. Anh ta sẽ đọc vào lúc khác. Giờ phải lo cho hai học trò này đã.

"Vậy, Atsushi đây ra ngoài đúng giờ giới nghiêm, và sử dụng phòng học khi chưa có sự cho phép, phải không?" Oda khoanh tay hỏi.

"Em chỉ đi tìm con mèo và vô tình ở trong phòng học đó thôi mà..."

"Và Akutagawa cũng lảng vảng bên ngoài hành lang nhỉ?"

"Vâng." Akutagawa trả lời rất khẽ.

Oda nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh ta chầm chậm mở mắt ra và nhìn hai đứa một lượt. Một trắng một đen, khí tức tỏa ra cũng khác nhau một trời một vực. Để hai đứa này sống chung chắc sẽ thú vị lắm.

"Được rồi." Oda tựa người vào giá sách "Vì hai trò phạm tội khá nhẹ, nên hình phạt sẽ không tệ lắm đâu. Chỉ là giúp thầy thu hoạch đống cà chua và tưới nước cho cây thôi. Akutagawa sẽ thu hoạch, còn Atsushi sẽ tưới nước, được không?"

Akutagawa không trả lời mà chỉ đứng dậy và đi ra ngoài. Atsushi bối rối nhìn Akutagawa rồi lại nhìn Oda. Nó chỉ tay về phía thiếu niên tóc đen kia với biểu cảm thắc mắc trên mặt, Oda chỉ nhún vai.

"Như vậy là nhất trí rồi đó. Trò có thể chờ tiền bối của mình thu hoạch xong rồi ra tưới cây."

Atsushi à một tiếng rồi quay về hướng cốc trà đã cạn trên bàn. Nó ngồi mà không biết phải làm gì. Oda cũng không nói gì nhiều, đứng sau Atsushi im như tờ. Mọi thứ thật hết sức ngại ngùng. Con mèo tam thể ngáp một cái rõ to rồi cuộn tròn, ngủ trên vị trí Oda vừa ngồi.

"Mèo của thầy à?" Atsushi vô thức hỏi.

"Không. Chỉ là con mèo hoang thường xuyên quanh quẩn trong khuôn viên trường thôi."

Sự im lặng lại bao trùm cả căn chòi.

"Trà ngon chứ?"

"Dạ... Nó rất ngon."

"Akutagawa pha chế đấy."

"Thật ạ?" Bấy giờ Atsushi mới quay đầu đối diện với Oda "Ảnh cao tay ghê vậy?"

"Thằng bé thích tận hưởng cuốn sách của nó với một cốc trà. Tinh tế, không biết như một quý ông hay là ông cụ non nữa." Nói rồi, Oda nhìn ra ngoài vườn. Akutagawa đang lúi húi nhặt đống cà chua mình vừa không may làm rơi "Trò thì sao?"

"Dạ?" Atsushi ngu ngơ nghiêng đầu.

"Trò thích đọc sách chứ?"

"Có ạ. Hồi trước em cũng hay đọc sách trong thư viện, và chúng đều rất hay."

Mặc dù đều cũ kĩ cả, nhưng mỗi cuốn sách ở cô nhi viện đều chấp chứa những ngôn từ và nội dung đặc sắc, dễ dàng đi sâu vào tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ như Atsushi. Nó luôn vào thư viện những lúc không phải tập trung hay làm việc nhà. Thư viện cũng hiếm khi có người đến nên nhiều lúc nó ngủ qua đêm ở đó. Thỉnh thoảng bị phát hiện và nhận một trận đòn roi.

"Một đứa bẩn thỉu như mày không xứng được chạm vào thứ đó."

Nó bẩn thỉu, nó là thứ bỏ đi, nhưng nó cũng có sở thích và nhiều mong tưởng khác. Hiệu trưởng biết thế, nên ông ta mới cố gắng liên tục dập tắt chúng, giam giữ Atsushi trong tuyệt vọng.

Lại nghĩ về chuyện không vui rồi.

Oda chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt từ từ chuyển sắc của Atsushi. Đôi mắt vàng tím dường như đang dần chìm trong nỗi buồn. Anh ta lấy một cuốn sách từ trên kệ, tiến tới trước mặt nó rồi quỳ một chân xuống. Cuốn sách Oda chìa tới trước mặt Atsushi là "Những chuyện kể của Beedle Người hát rong".

"Thầy đoán là trò chưa có cơ hội tiếp xúc với sách của phù thủy ngoại trừ sách giáo khoa ra nhỉ? Cuốn này là một trong những quyển sách đầu tiên của mọi phù thủy đấy. Cầm lấy mà đọc."

Đôi mắt vàng tím của Atsushi ánh lên niềm vui thích. Nó ngại ngùng cầm lấy cuốn sách, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên bìa. Khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, tất cả nỗi buồn vừa nãy như tiêu tan hết.

"Nó có hơi bẩn một chút. Lần cuối thầy chạm vào cuốn này cũng lâu lắm rồi." Oda gãi gãi má.

"Cảm ơn thầy! Em sẽ giữ nó cẩn thận và trả lại sớm nhất có thể!" Atsushi chỉ trả lời một cách vui vẻ. Nó quá bận lướt qua từng trang truyện mà không hề để ý Akutagawa đã thu hoạch xong và đang tiến vào nhà.

Akutagawa lặng lẽ đưa rổ cà chua đỏ tươi cho Oda. Anh ta cảm ơn, nhận lấy nó và đi vào bếp. Atsushi thấy vậy liền vội vàng đặt cuốn sách xuống, cẩn thận ra ngoài mà không đụng vào Akutagawa.

Oda quay lại ngay sau đó và thấy được một cảnh tượng khá hiếm. Cậu thiếu niên vốn biểu cảm lạnh lùng và cứng nhắc bây giờ đang thả lỏng, trông thư giãn cực kì. Đôi mắt có chút mơ màng nhìn cuốn sách trên bàn không rời.

Hoài niệm thật, là điều mà cả hai người cùng nghĩ đến.

Atsushi chật vật khá lâu để tưới cho xong mảnh vườn của Oda. Cái bình tưới cây của Oda đã nặng lại còn gỉ sắt. Trong đó thậm chí còn lúc nhúc những sâu bọ, nhìn vào đã không muốn tới gần rồi. Nhưng hình phạt là hình phạt. Atsushi đành cố gắng nhấc cái bình đó lên, lau rửa qua rồi xả nước cho đầy. Đúng là một kì tích khi nó vẫn có thể nhấc cái bình ấy lên mà đi đi lại lại, tưới hết cây này đến cây khác.

Oda đi ra ngoài kiểm tra. Atsushi đã gần hoàn thành xong nhiệm vụ thì anh gọi lớn.

"Xin lỗi trò! Đáng ra thầy nên chỉ cho trò biết cái bình tưới cây mới, tiện lợi và nhẹ hơn cái đó nhiều!"

Atsushi như muốn gục ngã xuống nền đất ẩm ướt mát mẻ dưới chân nó.

Mặt trời đã hoàn toàn đi ngủ, hình phạt của Atsushi và Akutagawa đã chấm dứt. Cả hai chào tạm biệt Oda rồi trở về trường để ăn tối. Atsushi cầm quyển sách Oda mới cho mượn trên tay, háo hức được đọc nó. Mới ra khỏi vườn thôi thì một bóng người quen thuộc thong thả tiến tới chỗ bọn nó.

"Dazai-san!" Atsushi bất ngờ vì Akutagawa cũng quen Dazai. À mà hình như cả trường không ai là không biết đến anh ta.

"Buổi tối tốt lành nha mấy hậu bối dễ thương của ta~" Người Dazai đã khô ráo, vui vẻ bước đến bên cạnh Atsushi và xoa đầu nó.

Atsushi không mấy để tâm đến việc này nhưng đôi mắt của Akutagawa mở lớn kinh ngạc, biểu cảm cứ như đang muốn hét lên một cái thật mãnh liệt. Đôi vai vốn thả lỏng của anh ta trở nên cứng nhắc tức thì, hai tay nắm lại thành đấm khiến đốt ngón tay trắng hơn cả làn da tái nhợt của mình.

Sự kinh ngạc dần dần trở nên hung dữ, ghen ghét và căm thù.

Atsushi hoảng hốt. Ở đời nó chưa thấy ai có thể trở nên căm ghét như Akutagawa. Mà dường như sự căm ghét ấy đang hướng thẳng vào nó. Chính nó chứ không phải bất cứ ai khác.

Môi Dazai cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Anh ta hết xoa đầu, hỏi han sức khỏe rồi bóp vai bóp tay cho Atsushi, làm như Akutagawa là không khí, là người dưng, người đi đường. Phản ứng hệt như Dazai dự đoán, Akutagawa như sắp nổ tung đến nơi.

Không nhịn được nữa, Akutagawa gầm lên.

"Dazai-san! Tên đó là gì của anh?!" Ngón tay thon dài của Akutagawa chỉ vào khuôn mặt tái mét của Atsushi.

"Ô kìa? Lo lắng quan tâm chăm sóc cho hậu bối yêu thích của mình là chuyện lạ sao?" Giọng Dazai õng ẹo đến mức buồn nôn, đã thế còn vòng hai cánh tay cuốn đầy băng qua vai Atsushi và ôm trọn nó vào lòng từ đằng sau.

Atsushi vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của Dazai. Nó không muốn trở thành một phần của trò đùa quá đáng của Dazai, nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích. Akutagawa càng ngày trông càng điên tiết hơn.

"Dazai-san!" Akutagawa rít qua hàm răng nghiến chặt "Từ khi nhập học, tôi đã cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân mình. Học lực của tôi đứng đầu, đội Quidditch cũng được anh cho tham gia và làm thủ quân, đem chiến thắng cho nhà Slytherin suốt hai năm! Thằng đó có gì mà tôi không có?"

"Akutagawa à." Giọng Dazai lạnh lùng đến đáng sợ, nó khiến Atsushi dựng hết tóc gáy lên "Cậu nhóc này, còn tốt hơn cậu gấp nhiều lần đấy."

Nói xong rồi, Dazai đẩy Atsushi đi trước. Akutagawa sốc nặng, chỉ biết đứng im mà nhìn chòng chọng, nhìn đến cháy hết cả lưng Atsushi. Sát khí tỏa ra ngột ngạt, cảm tưởng như cơn giận của anh ta truyền xuống dưới lòng đất, cây cỏ bắt đầu rủ xuống, không khí trở nên lạnh hơn khiến Atsushi rùng mình. Nó không muốn quay lại và cũng không muốn quay lại. Nhưng đôi tai thính của nó kịp lọt được câu nói cuối cùng của anh ta trước khi Dazai kéo nó đi xa hơn.

"Ta sẽ giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro