Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm Halloween kinh hoàng đúng nghĩa, Atsushi không gặp lại Akutagawa thêm lần nào nữa, và nó cực kì biết ơn số phận vì điều đó. Điều khiến nó cứ băn khoăn mãi, là lí do tại sao thầy hiệu trưởng cô nhi viện lại hiện diện rõ ràng và gắt gao hơn bình thường. Những ảo ảnh, ác mộng về ông ta chưa bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Atsushi cả, và nó luôn cố gắng chịu đựng một mình. Dù đêm đêm giật mình tỉnh giấc, Atsushi vẫn phải đảm bảo là Chuuya không biết gì hết.

Michizou cũng đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Số lần trêu chọc Lucy cũng giảm đáng kể, và cậu ta luôn luôn tránh mặt đám học sinh nhà Slytherin. Lucy lợi dụng mọi lúc mọi nơi để khơi lại kí ức đau đớn ấy của Michizou. Lúc nào cũng thành công.

Tháng mười một rét buốt đã tới, cả mùa Quidditch cũng vậy.

Nhờ có Junichiro, kiến thức về Quidditch của tụi nó cũng có thể coi là tạm chấp nhận được. Atsushi và Lucy thường xuyên đến xem các buổi luyện tập của nhà Gryffindor. Chuuya điên cuồng huấn luyện họ với khẩu hiệu "Đá đít lũ Slytherin như đá trái Quaffle". Nhờ khẩu hiệu đó, đội Quidditch máu lửa hơn rất nhiều.

Trận đầu tiên là Gryffindor đấu với Slytherin. Đại sảnh đường láo nháo về vụ này từ tuần trước, đến giờ không nguội đi mà còn nóng hổi hơn gấp nhiều lần. Đám năm nhất trao đổi về chiến thuật của từng đội, lan truyền thông tin giả (và cực kì lố), thậm chí còn có vài vụ cá cược không chỉ giữa học sinh mà còn cả giáo viên. Giáo sư Twain là người đầu têu.

"Tụi bây ai muốn cược truy thủ của nhà Slytherin sẽ rơi mất cái răng cửa nào?" Michizou hô.

"10 Knut!"

"Được rồi 10 Knut. Đứa nào cược nữa không?"

"Tao cược đội Slytherin sẽ thua thảm hại!"

"Các trò giải tán ngay! Có biết đây là hành động phạm pháp không hả?!" Giáo sư Mitchell quát. Bọn học sinh nhốn nháo chạy đi như ong vỡ tổ

"Ấy ấy Margaret, cô cũng cược cho vui đi." Giáo sư Twain cười cười tung hứng đồng xu.

"Cả cậu nữa, cậu Twain. Giáo viên là phải làm gương, ra dáng bậc đi trước cho lũ trẻ, chứ không phải lôi kéo chúng vào những trò tiêu khiển!"

Đúng mười một giờ, các khán đài cao chót vót của sân Quidditch đầy nhúc những học sinh. Vài đứa còn mang theo ống nhòm, khăn và cờ cổ động. Đội cổ vũ ưu tú của nhà Gryffindor đã thực sự in cái khẩu hiệu đầy bạo lực của Chuuya lên một chiếc chăn lớn. Trên đó còn được trang trí thêm hình ảnh dũng mãnh của một con sư tử, đổi màu đỏ vàng liên tục. Nhà Slytherin phản ứng cực tiêu cực về điều này, mặc dù cái chăn cổ động đã xuất hiện từ năm ngoái.

Atsushi và Lucy chiếm được hàng đầu để xem trận đấu, nhưng xui xẻo thay lại ngồi ngay cạnh đám Michizou. Dù bất đồng, nhưng Lucy không thể rời bỏ chỗ ngồi tốt thế này được.

Hai đội nhà Slytherin và Gryffindor ra sân, cả khán đài bùng nổ với tiếng cổ vũ và vỗ tay. Đội trưởng Dazai hớn hở vẫy tay với khán giả, trong khi Akutagawa đi đằng nhau, mặt khó ở hơn thường ngày.

"Ê Michizou, hẳn là mày còn nhớ ai kia chứ nhỉ?" Lucy hét lên khiêu khích, Michizou chỉ nghiến răng mà bơ đi dù mặt mày xanh lét.

Ngay khi thấy Chuuya, Atsushi đã vẫy tay kịch liệt thu hút sự chú ý của anh ta, và nó đã nhận được một cái chào và nụ cười từ vị huynh trưởng đáng kính. Điều nó không để ý là tiếng quắn quéo của cả nam cả nữ trên cùng một khán đài.

Giáo sư Twain làm trọng tài, phổ biến những quy định của trận đấu (phải nói là hơi cà chớn) và thổi còi ra hiệu.

Mười lăm người cưỡi chổi bay càng lúc càng cao, trận đấu bắt đầu.

"Hôm nay là một buổi trưa rét buốt của trường Hogwarts. Đây là phù thuỷ thông minh nhất trường, Ranpo, làm bình luận viên cho cái trận Quidditch chẳng đáng để phí hoài công sức làm gì này. Thật đấy nếu không có tui thì cái trường này toàn dính scandal thôi."

Giọng Ranpo oang oang.

"Ranpo-kun!" Poe đứng bên cạnh quát khẽ.

"Ây chà quay lại với chủ đề chính thôi. Xem nào, ngài mũ đẹp như mọi khi đang vừa hét vừa bay và Dazai chỉ chập chừng giở trò chơi xấu. Xin lỗi Dazai nhá, tui lỡ làm lộ kế hoạch hiển nhiên của cậu rồi."

Và cả sân vang lên tiếng gầm vĩ đại của Chuuya.

"Con cá thu chết bầm!"

Ranpo tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

"Và cậu kia vứt bóng, cô kia đập bóng, thằng kia bảo vệ khung thành ngu đến mức để một đứa lính mới ghi điểm cho nhà Gryffindor."

Khán đài của nhà Gryffindor hò reo, không thèm để ý đến mấy lời bình luận thiếu tâm của Ranpo. Atsushi thắc mắc ai lại để anh ta làm bình luận viên cho trận đấu.

"Chán quá cơ. Ê, Poe-kun, mang bim bim không?" Ranpo ngao ngán hỏi.

"Làm ơn hoàn thành nhiệm vụ được giao trước đi!" Poe quát.

"Rồi rồi. Và thay vì cố gắng gỡ điểm, cái bạn này lại ném bóng vỡ mũi bạn kia. Sao tụi bây trẻ con thế nhờ? Thay vì đánh nhau sao không chơi nghiêm túc đi? Được anh đây bình luận cho là phúc bảy đời đấy."

Cô gái trong đội nhà Gryffindor dùng một tay ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng nhăn mặt đau đớn. Bên nhà Slytherin cười giòn rã khiến lũ Gryffindor tức điên. Giáo sư Mitchell cũng chửi bới thành viên vừa gây chấn thương kịch liệt, giáo sư Hawthorne phải giữ cô ta lại trước khi rơi khỏi khán đài.

"Trong khi mấy cha mấy mẹ bận chửi nhau thì thằng nhóc khó ở bên nhà Slytherin đang bay sát nút trái Snitch kia kìa. Ngài mũ đẹp không nhanh lên là bị cuỗm mất chiến thắng đấy." Ranpo nói như việc này là thường tình.

Chuuya chuyển hướng mắt về phía Akutagawa. Anh ta bay cực nhanh, thoắt ẩm hiện như một bóng ma. Ánh mắt nhìn thẳng không rời, thực hiện những góc của một cách hoàn mỹ. Chuuya lập tức theo đuôi, lắt léo qua từng trái bóng bay vun vút khắp sân, bám ngay sau Akutagawa.

Akutagawa đột nhiên dừng lại, mắt quét quanh thật nhanh. Anh ta đã mất dấu trái bóng.

Lucy nói như hết hơi.

"Ghê thật đấy. Trái Snitch bay nhanh thế mà họ vẫn nhìn thấy được."

"Vậy ư? Nó ở ngay kia mà?" Atsushi chỉ tay.

Lucy kinh ngạc nhìn theo hướng chỉ của Atsushi. Đúng là trái Snitch đã ở đó đúng một giây rồi bay đi mất.

"Bồ... Bồ nhìn thấy hả?"

"Ừm, rõ ràng là đằng khác. Thật sự thì nó đâu quá khó để bắt kịp?"

Lucy há hốc mồm nhìn Atsushi như thể thánh thần phương nào trong khi nhà Slytherin và Gryffindor ghi thêm một vài bàn nữa. Akutagawa và Chuuya luôn theo đuôi và đuổi theo quả bóng, và chẳng mấy chốc, Akutagawa đã bỏ xa Chuuya.

Tay anh ta vươn ra, có vẻ như sắp bắt được quả bóng. Lũ Michizou bắt đầu nhốn nháo chen chúc, chèn ép Lucy và Atsushi ra tận lan can vốn đã thấp của khán đài. Lucy bất lực đẩy tụi nó ra, Atsushi thì đau khổ cố giữ khoảng cách. Ngay khi Akutagawa bay đến gần khán đài nhà Gryffindor, một lực đẩy mạnh vô tình khiến Atsushi mất thăng bằng.

"Atsushi!"

Lucy hoảng hốt hét lên, vươn tay cố túm lấy cái áo chùng của Atsushi, nhưng quá muộn, nó đang rơi tự do.

Với độ cao này, khả năng tử vong rất cao. Atsushi cảm thấy lâng lâng, bản thân còn chẳng buồn hét lên tiếng nào, mặc dù nó rất sợ. Nó mong mình sẽ được cứu chữa thêm lần nữa, bởi nó còn muốn sống.

Không có gì quý hơn được sống.

Atsushi nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm đầu chờ cơn đau sắp tới, nhưng có người đã bắt được nó. Như một phép màu, nó hé mở mắt, đôi con ngươi xám khói và hương trà hoa cúc là thứ chào đón nó đầu tiên. Akutagawa bế nó, vừa vặn trong lòng.

Trong một khắc, cả sân Quidditch như chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về phía tụi nó. Chuuya ngay lập tức bay về phía Atsushi, mặt hoảng loạn hỏi han xuýt xoa tình trạng cơ thể của nó.

"Em không sao, xin lỗi vì đã làm anh lo--"

Atsushi chưa kịp nói xong thì Chuuya đã giáng vào đầu nó một đấm, khoé mắt đỏ hoe.

"Thằng ngu này! Tại sao không cẩn thận hơn hả? Chú mày chết thì anh biết làm sao?!" Chuuya quát rồi lấy tay dụi dụi mắt.

"Anh khóc đấy à?"

"Có cái ***! Mồ hôi thôi!"

"Nakahara-san..." Akutagawa lên tiếng "Trong tay anh..."

Chuuya thắc mắc nhìn Akutagawa rồi mở lòng bàn tay ra, trái Snitch vàng nằm gọn trong đó.

"T-Thắng rồi...?" Một cổ động viên nói khẽ.

"Nhà Gryffindor chiến thắng!"

Một lần nữa cả sân Quidditch lại nổi lên những tiếng vỗ tay và hò reo. Chuuya vẫn đơ đơ đáp xuống đất nhìn trái Snitch trong tay trong khi cả đội nhà Gryffindor chạy lại ăn mừng. Atsushi đang mừng rỡ nhìn họ thì bị thả bịch một cái xuống đất ở một độ cao an toàn. Akutagawa tức giận đáp xuống đất rồi hậm hực bước đi.

"Chờ đã!"

"Gì?"

"Cảm ơn anh đã..."

"Đáng ra ta nên mặc kệ ngươi rơi nát bét xuống đất!" Akutagawa rít qua kẽ răng nghiến chặt, đi một mạch về phía phòng thay đồ.

Atsushi ngồi trơ trọi dưới sân trong tiếng ăn mừng của các nhà, đám Tanizaki và Lucy hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy nó, đè bẹp xuống nền đất. Lucy và Naomi rơm rớm nước mắt còn Kenji thì cười hớn hở vì Atsushi vẫn bình an vô sự.

Trong phòng thay đồ, Akutagawa hậm hực mặc áo chùng của mình vào, Dazai im lặng đứng nhìn cho đến khi Akutagawa nhận ra mình đang đứng một cách đẹp trai và deep shit.

"Dazai-san... Thật sự xin lỗi, tôi đã khiến chúng ta thua..." Akutagawa cúi gập người.

"Không sao không sao~" Dazai phẩy phẩy tay "Ít ra cậu đã cứu một người khá là quan trọng với chúng ta, anh đây tha thứ cho cậu."

Akutagawa không thể tin được, mắt mở to nhìn Dazai như sinh vật lạ.

"Ôi thôi nào, hiếm khi anh mày mới rộng lượng như thế này đấy. Giờ đi đi, đừng để anh phải ngứa ngáy."

Akutagawa không nói gì nữa, chần chừ bước ra khỏi phòng. Gin và Higuchi đã đứng bên ngoài chờ sẵn.

Ngay khi Akutagawa rời đi, Oda đã bước đến từ đằng sau Dazai.

"Chào Odasaku! Anh thấy trận đấu thế nào?" Dazai hớn hở như một chú cún đi bên cạnh Oda.

"Khá kịch tính." Oda nói "Và có chút kinh ngạc."

"Đúng đúng. Ai ngờ cậu nhóc hoang dã của chúng ta lại chủ động cứu người chứ?"

"Đúng là không ngờ thật, cả hai sự việc đó."

"Ừ hứ! Vậy Odasaku, đi uống không?"

"Ăn mừng thua cuộc à?"

"Đúng, ăn mừng thua cuộc."

Oda và Dazai cùng đi ra khỏi phòng trước khi những thành viên khác của đội Quidditch trở lại. Dazai ăn mừng trận thua cuộc đầu tiên sau bốn năm, và lần đầu thua cược với Chuuya. Lạ nhỉ? Nhưng Dazai là thế mà, và Oda không hề ghét điểm này ở anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro