Hồi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra liên tục khiến tuổi thọ con người suy giảm nhanh một cách đáng sợ.

——————————————————

Suốt mấy tuần nay, cố gắng hết sức, lo lắng hết mức để đi tìm người. Bây giờ người cần phải tìm lại xuất hiện ngay trước mặt, hơn nữa lại bất thình lình một cách nhiệm màu.

Dù sao thì đây cũng là một thế giới nhiệm màu mà.

Naomi không thể tin được hết sờ mặt rồi lục lọi Kenji. Cậu nhóc cười cười nhưng cũng không ngăn Naomi lại. Naomi dụi dụi mắt, day day trán, khẳng định Kenji đứng trước mắt mình là thật, nước mắt bèn lã chã rơi.

Kenji lo lắng hỏi "Bồ sao vậy? Không khoẻ hả?"

"Không, tui ổn." Naomi vội lau nước mắt trên mặt rồi ôm chầm lấy Kenji "Mừng quá bồ vẫn ổn, tụi tui đã rất lo lắng!"

Kenji cười cười ôm lại Naomi "Tui mới chỉ đi vệ sinh một chút thôi mà mấy bồ đã nhớ nhiều vậy rồi?"

Naomi kinh ngạc buông Kenji ra, ánh mắt gợn sóng "Ý bồ là gì?"

"Tui đi vệ sinh mà. Xin lỗi nhé, đáng ra nên nói với mấy bồ trước." Kenji một bộ dáng vô tội thành thật khiến Naomi càng bất an hơn.

Con bé nắm lấy tay Kenji "Trước tiên bồ đi gặp anh hai và Atsushi đã."

Naomi dắt Kenji đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm được Junichiro. Biểu tình trên mặt Junichiro cũng hết sức kinh ngạc trong khi Kenji vẫn là một bộ dáng không hiểu gì.

"Làm sao mà...???"

"Bây giờ chúng ta phải tìm Atsushi và báo cáo chuyện này cho các giáo sư!"

Junichiro gật đầu rồi ba đứa chạy đi tìm người. Atsushi ở trong phòng bệnh vẫn đang say ngủ cạnh Kai và hai con mèo. Yosano mới trở lại thấy một cảnh này thì chỉ cười nhẹ, lấy một tấm chăn mà khoác lên vai Atsushi. Con mèo tam thể vì tiếng động mà ngóc đầu dậy, Yosano đưa ngón tay đặt trước môi. Con mèo như hiểu được, an tâm nằm ngủ tiếp.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh được mở ra lần nữa, ba đứa trẻ nhà Hufflepuff thở hồng hộc đảo mắt quanh phòng. Yosano giật mình định quở trách bọn chúng nhưng ngay khi thấy Kenji, ngôn từ dường như tan biến khỏi đầu óc.

Junichiro tìm thấy Atsushi đang say ngủ bèn chạy lại day day nó.

"Dậy! Atsushi-kun dậy mau!"

Atsushi mơ màng tỉnh dậy, thấy Junichiro có vẻ khẩn trương bèn lo lắng hỏi "Tanizaki-san, chuyện gì vậy?"

"Bồ nhìn đi!"

Junichiro chỉ về phía Kenji đang vui vẻ chào hỏi Yosano. Đôi mắt tím vàng của Atsushi lập tức mở lớn, chạy lại mà nắm chặt lấy vai Kenji.

"Kenji-kun! Cậu đây rồi!! Trời đất quỷ thần ơi tụi mình đã lo muốn chết! Cậu rốt cục đã đi đâu??"

"Tui đi vệ sinh?"

"Ý cậu 'đi vệ sinh' là sao?"

"Là đi tiểu đó."

"Ý mình không phải vậy!"

Yosano tách Atsushi khỏi Kenji trước khi nó kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. Mặt nghiêm túc hơn thường ngày nhìn qua bốn đứa trẻ trong phòng.

"Cô sẽ dắt mấy đứa đến gặp giáo sư Mitchell. Mong các trò sẽ giải thích thật cặn kẽ."

Nói rồi Yosano phất cái áo khoác màu trắng bước ra ngoài. Tụi nhỏ lon ton chạy sau đến văn phòng của giáo viên.

Giáo sư Mitchell ngồi thơ thẩn trước bàn làm việc, một lá thiệp trắng tinh được trang trí ruy băng cùng cây bút viết bên cạnh. Cô đang phân vân không biết có nên gửi lời chúc Giáng Sinh an lành đến giáo sư Hawthorne như một lời xin lỗi hay không.

Yosano gõ gõ cửa, không đợi Mitchell trả lời mà mở cửa bước vào.

"Yosano, tôi e là tôi chưa—"

"Đừng để ý chuyện đó làm gì giáo sư Mitchell. Tôi nghĩ có vấn đề quan trọng hơn cả đây."

Thấy sự nghiêm túc đến bất ngờ của Yosano, giáo sư Mitchell liền im lặng. Yosano thấy giáo sư đã bắt đầu lắng nghe bèn lách người ra để bốn đứa trẻ bước vào. Kenji vào cuối cùng và điều đó khiến giáo sư Mitchell phải thốt lên.

"Trò...! Làm cách nào? Từ khi nào??"

Kenji hoang mang cực kì "Ý giáo sư và mọi người là gì? Chẳng nhẽ đi vệ sinh ở Hogwarts là trái phép sao??"

"Đi vệ sinh là nhu cầu tất yếu của mọi sinh vật sống trên Trái Đất, trái phép thế quái nào được?" Yosano vô thức lớn tiếng.

Junichiro vội giải thích "Nói chung là, bồ đã mất tích hơn hai tuần nay rồi. Từ khi trận Quidditch giữa nhà Ravenclaw và Hufflepuff kết thúc, bồ cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn của tụi tui. Tụi tui đã đi hỏi khắp nơi và đi tìm mọi ngóc ngách từ sân đến bìa Rừng Cấm."

"Tui đã mất tích sao? Và đã hơn hai..."

Đang nói nửa chừng, tự dưng Kenji rũ rượi ra, suýt ngã xuống đất. Atsushi nhanh tay đỡ lấy thằng bé, hốt hoảng kiểm tra. Những người khác trong phòng cũng luống cuống tay chân, giáo sư Mitchell đã đứng dậy nhanh đến mức cái ghế của cô đổ rầm.

Một tiếng réo ầm ĩ.

Cả căn phòng im lặng.

Rồi tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng thời được phát ra.

Té ra cu cậu đói quá nên ngất đi. Có vẻ như cậu ta đã thực sự không ăn hay uống gì suốt hai tuần qua. Giờ biện pháp duy nhất là chờ Kenji tỉnh dậy, ăn hết một nửa số lương thực dưới bếp và khai ra tất cả những gì cậu ta nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro