Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts bắt đầu chuyển bánh. Các gia đình ai nấy đều vẫy tay nói lời tạm biệt với học sinh trên tàu. Kenji nhoài hẳn người ra khỏi cửa sổ, cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt một người đàn ông cao lớn, râu ria rậm rạp mặc đồ làm nông, nụ cười hiền hậu hiện trên môi. Anh em Tanizaki cũng đứng trước cửa sổ vẫy tay chào. Atsushi có chút ghen tị với cảnh tượng đó.

Đến khi rời hẳn khỏi sân ga, những tiếng nói phai nhạt dần thì Kenji mới chui vào, ngồi phịch xuống cạnh Atsushi. Thằng nhóc tiện tay gãi gãi tai Kai, con mèo kêu gừ gừ thỏa mãn.

"Bồ chọn mèo hả? Trông nó như một con hổ con ấy. Tên gì vậy?" Kenji cười hỏi.

"Kai." Atsushi đáp.

"Ồ~ cái tên nghe ngầu ghê! Junichiro cũng đặt cho cú của ảnh một cái tên rất dễ thương. Naomi thích lắm!" Naomi nói rồi ôm chặt Junichiro.

Con cú trắng như tuyết đang im lặng thiu thiu ngủ tên là Snowy. Junichiro gãi sau gáy nói lúc đặt tên cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhưng hai người này cứ khen nức khen nở cái tên vì một lí do nào đó.

"Vì nó dễ thương!" Hai người cùng đồng thanh.

"Nhưng nó có vẻ ghét cái tên ấy lắm." Junichiro giọng yếu ớt "Snowy không nghe lời tui mấy. Chẳng bù cho Naomi và Kenji. Nó nghe lệnh họ răm rắp."

"À, thỉnh thoảng Kai cũng cứng đầu lắm." Atsushi nhìn xuống con mèo.

Junichiro cười rồi hỏi "Atsushi-kun, lần đầu đến Hogwarts nhỉ?"

"Vâng. Còn mọi người?"

"Tui năm hai. Hai đứa này cũng năm đầu như bồ. Kenji thì lần đầu tiên được đi tàu hỏa nhỉ?"

Kenji háo hức nhìn ra ngoài và nói "Ừ! Tàu hỏa đi nhanh hơn xe bò nhiều! Cảnh vật bên ngoài cũng mới lạ, xe chạy đầy đường, tòa nhà cao chọc trời, ai ngờ thành phố lại thú vị thế!"

"Cậu từ quê lên à?"

Kenji gật đầu "Đúng hơn là vùng hẻo lánh. Tránh Muggle ấy mà."

"Luật pháp của thế giới phù thủy hầu như không có tác động tới làng của Kenji." Junichiro nói "Họ sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Người làng tự dạy nhau phép thuật, tự sản xuất đồ ăn, họ có luật lệ riêng của mình."

"Mới đầu tui không hiểu về khái niệm tiền bạc cho lắm." Kenji nói "Chẳng phải trao đổi hàng hóa dễ hơn sao?"

Cả ba người kia im lặng vì không biết phải giải thích như thế nào.

"Còn bồ thì sao Atsushi? Bồ đến từ đâu?" Naomi hỏi.

"Cô nhi viện. Nơi đó cũng không phải là một nơi vui vẻ... Có thể nói là địa ngục." Naomi mắt mở to, xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không vui. Atsushi cười, trấn an cô bé "Không sao đâu, dù sao thì mình thậm chí còn không biết mình là phù thủy cho đến khi Dazai-san đến đón." Atsushi cười trừ.

"Dazai? Dazai Osamu?" Junichiro giọng kinh ngạc, Atsushi chỉ gật đầu. "Chà, ai ngờ bồ có quan hệ với ảnh. Đội trưởng đội Quidditch, huynh trưởng nhà Slytherin, đã thế còn là học sinh duy nhất được cấp phép sử dụng phép thuật ngoài trường nữa."

"Không được sử dụng phép thuật ngoài trường ư?"

Junichiro lắc đầu "Chỉ học sinh năm 7 mới được phép. Nếu bọn mình thực hiện phép thuật ở bên ngoài, cố ý hay vô tình, đều sẽ bị Bộ pháp thuật khiển trách, có khi bị đuổi học nữa."

Cả ba đứa trẻ 11 tuổi ngồi chăm chú lắng nghe cậu nhóc 12 tuổi huyên thuyên đủ chuyện về Hogwarts, các giáo viên tính cách như thế nào, lịch sử của trường ra sao, Quidditch được tổ chức như thế nào. Đến đó, Atsushi hỏi.

"Anh chơi ở vị trí nào?"

"À, tui là thủ quân của Hufflepuff."

Nghe đến đó, ba đứa ồ lên một tiếng thật dài, thán phục. Junichiro ngại ngùng gãi má.

"Vị trí đó cũng bình thường thôi. Tầm thủ mới oách. Họ là quân cờ chủ chốt cho chiến thắng của cả đội đấy. Bắt được trái Snitch vàng, trận đấu sẽ kết thúc."

"À mà tui có một thắc mắc." Kenji dơ tay như đang ở trong lớp học "Tại sao toa này lại vắng tanh nhỉ?"

Bọn nó cảm thấy hụt hẫng vì câu hỏi không hề liên quan tới Quidditch.

"Toa này có người ngồi ấy chứ, ở buồng cuối cùng kìa." Atsushi chỉ.

"Ah!" Junichiro kêu lên "Có thể lí do toa này vắng là vì cậu ta đang ở đây."

"Ai cơ anh hai?" Naomi hỏi.

Giọng Junichiro nhỏ lại, chỉ đủ cho cả ba nghe thấy "Akutagawa Ryuunosuke. Anh ta năm ba, ghê gớm lắm. Mới tham gia đội Quidditch của Slytherin với vai trò tầm thủ năm ngoái thôi đã lãnh trọn chiến thắng cực nhanh. Thậm chí còn đánh tay đôi với mấy học sinh năm 7 không chút sợ hãi nữa..."

"Người đâu đáng sợ ghê..." Naomi nói thầm.

Atsushi hơi ngạc nhiên "Nhưng em nghe thấy giọng con gái, lại còn rất dễ thương nữa..."

Ánh nhìn của Junichiro chuyển sang Atsushi, thắc mắc "Theo những gì tui nghe được thì chỉ có một cô gái dám nói chuyện với Akutagawa. Cổ tên Higuchi, năm hai, cùng nhà với tui. Và khả năng rất cao là anh ta sẽ chẳng bao giờ để cổ ngồi cùng mình trong cái khoang vắng người này đâu."

"Lẽ nào bọn họ thực chất đang hẹn hò?" Kenji ngây thơ nghiêng đầu.

"Bất khả thi" Junichiro lắc đầu "Anh ta thường gạt Higuchi đi, cực kì khó gần, lại đáng sợ nữa. Chưa kịp tiếp chuyện đã bị đuổi đi rồi. Luôn luôn được nhìn thấy ở một mình, kể cả bạn cùng phòng của ảnh cũng chẳng dám làm gì quá ồn ào." Junichiro thở dài "Dù vậy điểm số của anh ta cao nhất trong khối năm ba, ngoại hình có thể nói là đẹp nên cũng được hâm mộ nhiều lắm."

"Đối với Naomi, anh hai là đẹp trai nhất!"

Và chủ đề về Akutagawa kết thúc như thế. 'Một con sói cô độc' là những gì Atsushi nghĩ khi Junichiro nói về Akutagawa. Anh ta theo mô tả đúng là khá đáng sợ. Đôi mắt xám khói âm u, sắc bén như một lưỡi dao vô hình. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi bản năng sinh tồn của Atsushi cũng gào thét đừng gây sự với anh ta rồi. Nhưng thật lạ. Một người đáng sợ như thế lại có thể vuốt ve một con mèo với ánh mắt quá đỗi ấm áp, với sự yêu thương và dịu dàng tưởng chừng không ai có thể thể hiện ra được.

Có gì đó không đúng. Về cách anh ta bị bàn tán.

Đang chìm trong suy nghĩ, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang, một người đàn bà trông rất phúc hậu, tươi cười đẩy cửa tàu, thu hút sự chú ý cả bốn đứa.

"Hẳn là các cháu đói rồi chứ nhỉ?"

Mặt Kenji sáng bừng, lập tức đứng dậy và chạy lon ton ra ngoài. Junichiro và Naomi đi theo sau, Atsushi cũng theo bọn nó vì một mình ngồi đó đúng là lạ.

Người đàn bà này có kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Drooble, chocolate Ếch Nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà Atsushi và Kenji chưa thấy bao giờ. Đôi mắt vàng của Kenji long lanh nhìn hết tất cả một lượt rồi quay sang hỏi Atsushi.

"Bồ định mua gì?"

Atsushi xấu hổ trả lời "Ừm... Mình không có tiền..."

"Thế à... Vậy để tui đãi! Tui sẽ mua mỗi loại một thứ cho cả hai tụi mình." Kenji nói rồi làm luôn mà không thèm đợi Atsushi đưa ra câu trả lời.

Atsushi hoảng hốt nói Kenji không cần phải làm vậy nhưng Junichiro chỉ vỗ vai nó lắc đầu "Kenji là vậy mà, bồ cứ thong thả. Với cả tụi tui không thể để bồ chết đói được."

Atsushi mặt đỏ bừng, cúi mặt xuống lúi húi cảm ơn bọn nhóc. Xong xuôi, tụi nó quay trở lại buồng ngồi, Kenji thả một đống xuống bên ghế của cậu ta rồi bắt đầu nhai kẹo que. Atsushi cũng ngồi xuống và lấy một hộp chocolate Ếch Nhái. Ngay khi mới mở nắp hộp, cái thứ màu nâu trong đó lập tức nhảy vọt ra ngoài khiến Atsushi giật mình kêu toáng lên. Kenji lập tức bắt thứ đó lại khi nó còn chưa kịp chạm đất.

"Ôi chao! Đúng là chocolate Ếch Nhái mà!" Kenji cười thích thú rồi giơ con ếch trước mặt Atsushi "Bồ coi thử xem! Phù thủy thậm chí còn phép thuật hóa đồ ăn nữa. Thế giới bên ngoài đúng là thú vị!"

"À ừm..." Atsushi ngoảnh mặt đi, hết muốn ăn "Cậu xơi cái đó đi, tớ mới nhận ra mình không thích ăn chocolate cho lắm."

"Vậy hả? Cảm ơn nha!" Nói rồi Kenji cắn một miếng thật to, mất luôn đầu con ếch và nó không còn di chuyển nữa. Atsushi nhăn mặt còn anh em Tanizaki thì cố nín cười. Hai cái bánh bông lan ở trên đùi tụi nó chưa được động đũa. Atsushi định cất cái hộp đi thì Naomi ngăn lại.

"Atsushi, mỗi hộp chocolate Ếch Nhái đều có một tấm thẻ những phù thủy nổi tiếng để người ta sưu tầm. Bồ lấy ra xem có được ai đi!"

Atsushi gật đầu và lấy tấm thẻ ra. Trên thẻ có hình một người đàn ông dáng người lộ vẻ nghiêm nghị cùng với đôi mắt và mái tóc bạc. Tóc ông được tỉa gọn gàng để xõa, cúp vào cái cổ uy nghiêm của mình. Phía dưới chân dung ông ghi tên: Fukuzawa Yukichi.

"Thầy Fukuzawa..."

"Ồ, bồ may mắn ghê! Thẻ của thầy khá hiếm vì thầy sống khép kín và không hẳn nhiều người biết rõ thầy." Junichiro nói "Mới vài năm trước thầy Fukuzawa hợp tác với thầy Mori để đánh bại kẻ-chớ-gọi-tên nên mới trở nên nổi tiếng như thế này."

Atsushi gật gù "À, em có nghe Kunikida-san kể chuyện đó."

"Bồ cũng quen Kunikida-san luôn?! Ghê ghê, quan hệ rộng quá. Ảnh là huynh trưởng kiêm đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff luôn. Gần hết năm học tui mới làm thân với ảnh được đó."

"Đâu có đâu..." Atsushi gạt đi "Anh còn làm thân được với Kunikida-san khi ở trường cũng là tuyệt lắm rồi. Em lo sẽ không được ở cùng nhà với mọi người rồi cô đơn suốt năm học quá..." Atsushi ỉu xìu.

"Bồ đừng lo quá, đâu phải tụi mình sẽ chia cắt mãi mãi đâu." Kenji vỗ vai Atsushi cười tươi.

"Đúng đó. Bồ đã kết bạn được với tụi tui thì ở Hogwarts, bồ sẽ ổn thôi!" Naomi cùng trấn an.

Atsushi cảm thấy bớt lo hơn, cảm ơn cả ba đứa trẻ và tiếp tục trò chuyện về đủ thứ trên đời với bọn chúng. Một lúc lâu sau, bọn trẻ trong toa đều im lặng mà ngủ. Naomi và Junichiro dựa vai nhau, Kenji nằm gối lên đùi Atsushi, chiếm chỗ của Kai. Con mèo lại đi luẩn quẩn quanh hành lang còn Atsushi tựa đầu vào kính mà ngủ. Khi trời sẩm tối, Atsushi bị tiếng kêu thích thú của Kenji đánh thức.

"Tui thấy rồi! Nó kìa! Hogwarts kìa!"

Atsushi lập tức đứng phắt dậy, đi đến cạnh Kenji, áp hẳn mặt vào cửa kính của đoàn tàu. Nó không thấy gì cả, ngoài rừng cây bát ngát và bầu trời mang sắc tím vàng.

"Ở đâu vậy? Mình không thấy..."

"Kenji à, từ đây chưa thể nhìn thấy Hogwarts, bồ biết mà phải không?" Junichiro ngái ngủ nói, cố gắng ngồi dậy khiến Naomi cũng thức dậy theo.

"Xin lỗi nhé, tại vì đoàn tàu đang chậm lại nên tui nghĩ nên đánh thức mọi người dậy." Kenji gãi đầu.

Dù có hơi thất vọng chút, nhưng Atsushi cũng không để tâm nhiều. Nó đề xuất mọi người nên mặc đồng phục vào và bọn trẻ đồng ý. Naomi cầm đồ của mình sang buồng trống khác mặc còn Junichiro, đã mặc sẵn đồng phục, giúp hai đứa kia thắt cà vạt. Atsushi thậm chí còn suýt thắt cổ mình. Naomi quay trở lại trong bộ đồng phục đen của Hogwarts, Junichiro khen con bé rất nhiều rồi con bé lại quấn lấy anh trai nó.

Atsushi nhìn họ thắc mắc. Anh em là như vậy sao? Nó không chắc, và cũng chẳng tiện hỏi. Nó gọi Kai vào rồi nhốt con mèo vào lồng, tự hỏi không biết liệu có ai đó sẽ giúp nó vác cái rương nặng chịch của mình hay không.

Một giọng nói vang khắp cả đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong năm phút nữa. Hành lý cứ để trên tàu, chút nữa sẽ có người mang vào sau.

Kenji ngẩng đầu lên và hô "Cảm ơn!" thật lớn.

Khi đoàn tàu đã dừng hẳn, ngay lúc tụi nó mới đứng dậy thì có hai người lướt qua buồng ngồi của chúng. Thằng nhóc tóc hai màu cùng với đôi mắt xám khói trống rỗng liếc nhìn tụi nó. Ánh nhìn của Akutagawa dừng ở Atsushi một chút rồi cũng ngoảnh mặt đi và đi ra ngoài. Theo sau dường như là một cậu bé chắc cũng năm nhất như bọn Naomi, Kenji và Atsushi. Cậu ta đeo một cái khẩu trang trắng, tóc buộc gọn gàng mặc dù đuôi tóc nhìn một cái chổi, cả thân mình toát ra một vẻ huyền bí lạ thường. Ánh mắt của thằng bé cũng mang một màu xám khói nhưng lại đầy sức sống. Thật giống và cũng thật khác với đôi mắt của Akutagawa.

"Đó là... Akutagawa hả?" Kenji hỏi nhỏ.

Junichiro chỉ gật đầu, tiếp tục nhìn hai con người đen một cây kia cho đến khi họ hòa vào đám học sinh nhốn nháo.

"Anh, anh bảo anh ta rất khó tiếp xúc mà? Tại sao lại đi cùng cậu kia?" Naomi hỏi.

"Chuyện đó... anh cũng chẳng biết. Nhưng thú thật thì ngoài Dazai-san ra thì chẳng ai biết gì về anh ta cả."

"Dazai-san biết sao?" Atsushi hỏi.

"Ừ, tui nghe nói chính Dazai-san là người đã đem Akutagawa đến với Hogwarts." Junichiro đi ra khỏi tàu đầu tiên rồi rẽ sang hướng khác bọn nó, gọi với lại "Học sinh năm nhất phải đi vào trường bằng đường khác, tí nữa anh sẽ gặp em sau."

"Gì cơ!?" Atsushi hoảng hốt. Nó định hỏi thêm về mối quan hệ của Dazai với Akutagawa nhưng Junichiro đã hòa vào đám học sinh, biến mất khỏi tầm nhìn.

"Học sinh năm nhất! Tập hợp lại đây nào!" Một người đàn ông tóc đỏ với đôi mắt xanh có thể nói là rất bảnh trai ra lệnh cho tụi năm nhất với biểu cảm rất chi là bình tĩnh.

"Đừng lo lắng, bồ còn có tụi này mà." Kenji vui vẻ nói rồi đẩy Atsushi lên phía trước khiến nó mất đà vấp té.

May mắn thay là người đàn ông đó đã kịp đỡ nó. Nó đứng thẳng dậy, lúi húi cảm ơn liên tục nhưng biểu cảm của anh ta vẫn không thay đổi, chỉ nói không có chi.

"Ưm, cảm ơn lần nữa... à..."

"Là Oda" Anh ta nói "Oda Sakunosuke."

"Vâng! Cảm ơn Oda-san!"

Sakunosuke gật đầu rồi tiếp tục nhiệm vụ dẫn đường cho lũ học sinh năm nhất. Anh ta làm rất tốt nhiệm vụ của mình dù phải dắt mấy đứa thò lò mũi xanh này xuống một con đường khá là dốc, hai bên đường tối om và khá hẹp. Naomi và Atsushi bám chặt vào hai cánh tay Kenji, liên tục lo sợ liếc nhìn xung quanh mặc dù Kenji chẳng có vẻ gì là bị phiền bởi cái không khí u ám này.

Cả đám im thin thít cho đến khi Sakunosuke lên tiếng.

"Chút nữa các trò sẽ được nhìn thấy Hogwarts, qua ngay góc này."

Sakunosuke chỉ về phía đỉnh núi ngay phía bên kia cái hồ đen. Nằm đó là một tòa lâu đài đồ sộ với hàng chục tòa tháp lớn nhỏ, với vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời đầy sao.

Đám nhỏ Ô lên một tiếng kinh ngạc rồi lại tiếp tục theo gót Sakunosuke đến phía một đoàn thuyền nhỏ bên bờ hồ.

"Các trò chú ý, mỗi thuyền nhỏ chỉ chở được bốn người. Không hơn nhưng có thể kém."

Vì một lí do gì đó mà Atsushi phì cười vì câu nói cuối của Sakunosuke. Nó cùng Naomi và Kenji lên một con thuyền, một người nữa lên trên đó cùng bọn nó. Chính là cậu nhóc đã đi theo Akutagawa. Cậu ta di chuyển nhẹ nhàng, im lặng như một bóng ma. Kể cả khi lên hay ngồi xuống thuyền cũng chỉ gây ra dao động rất nhẹ.

"Buổi tối tốt lành nha bồ!" Kenji cười tươi. Cậu nhóc đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Mọi người lên đủ hết rồi chứ?" Sakunosuke một mình đứng thẳng trên một con thuyền ngoái đầu lại hỏi "Xong rồi thì... tiến lên!"

Đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, băng qua mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn tòa lâu đài trước mặt, còn Kenji thì chăm chú nhìn mặt hồ, mặt sáng bừng lên như vừa phát hiện được cái gì đó hay ho lắm nhưng không ai để ý.

Đoàn thuyền đưa chúng đi qua một tấm màn, kết bằng những dây thường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường hầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ lục tục trèo lên sân đầy sỏi đá. Sakunosuke kiểm tra lại thuyền xem còn sót thứ gì không.

"Cái hộp này là của ai?" Anh ta dơ cái hộp đầy màu sắc lên.

"Ah! Của tui!" Một thằng nhóc với mái tóc cam lởm chởm, mũi dính băng y tế chạy đến lấy lại.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên trong núi đá, theo ánh đèn của Sakunosuke mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ đẫm sương mịn màng nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng bằng gỗ sồi.

Sakunosuke liếc cả đám học sinh một lượt, khẽ gật đầu rồi đối mặt với cánh cửa.

"Tôi là Oda. Học sinh năm nhất đã tập hợp đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro