Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng ngày tớ thi học kì xong ;;v;;
Tặng cái cậu cái chap mới nhanh hơn mọi khi này hihi ;;;;w;;;;

----------------

Tiết học đầu tiên, Bùa chú, sắp bắt đầu, và Atsushi vẫn hoang mang đi đi lại lại.

Nó không hề nhớ là có những cầu thang biết dịch chuyển, biết biến mất và có hàng chục, hàng trăm cánh cửa. Nó chạy sang hết hành lang này đến hành lang khác mà vẫn không đến được điểm cuối cùng.

Sau khi ăn sáng xong, Chuuya đã rời đi trước, đã thế nó còn quên hỏi anh ta phòng học ở đâu. Bây giờ phải tự thân vận động. Không thể muộn ngay ngày đầu tiên được.

Đúng lúc nó đang hoảng sợ tột độ, mắt ngấn nước thì giọng một cô bé vang lên.

"Bồ không biết hỏi hay là ngu đến mức không nghĩ đến phương án đó vậy?"

Lucy đứng sau lưng nó, một tay chống hông, tay kia cầm quai cặp. Đôi mắt xanh của con bé nhìn Atsushi chán nản.

"Đi nào." Nói rồi Lucy đi qua Atsushi. Atsushi lẽo đẽo theo sau con bé. Chẳng mấy chốc đã đến lớp học. Bọn nó kịp giờ.

Giáo sư Hawthorne là một thầy giáo rất tuyệt. Thầy giảng dạy cho chúng bằng chất giọng trầm, điềm tĩnh và ấm áp. Atsushi gặp khó khăn trong cách đọc thần chú nhưng Hawthorne đã không ngại ngần gì mà giúp nó cho đến khi đọc đúng thì thôi. Trái lại, Lucy thực hiện cách vung đũa cực vụng về. Con bé lúc vung quá mạnh, lúc phóng bùa chú chệch mục tiêu. Hawthorne không có ý trách mắng gì nhưng thằng nhóc Michizou ngồi ngay trên bọn nó cứ oang oang kêu.

"Thật đần độn! Đến bùa chú đơn giản thế này mà cũng không thực hiện được!"

Lucy lập tức bị châm ngòi, đứng phắt dậy và cãi nhau to với Michizou.

Tiết đó nhà Gryffindor bị trừ năm điểm.

Tiết học tiếp theo là Thảo dược. Giáo sư Steinbeck đưa cho mỗi đứa mỗi chậu cây nhỏ và bắt bọn nó phải tập gieo hạt. Mọi thứ trông thật tầm thường và chán ngắt, nhưng khi những hạt giống đều nằm dưới lớp đất rồi, Steinbeck búng tay một cái và những mầm cây đồng loạt trồi lên. Bọn trẻ há hốc miệng kinh ngạc trong khi Steinbeck cười vui vẻ. Khi tất cả đều đã sinh trường hoàn toàn, Steinbeck bắt đầu giảng thêm về loài cây tụi nó vừa gieo và giao bài tập ngay buổi học đầu tiên.

Đến tiết Độc dược của giáo sư Kajii, Atsushi mới thấy những gì Chuuya nói quả không thừa thãi tí nào. Kajii viết hàng đống công thức lên bảng, nói liên mồm về những gì sẽ xảy ra nếu bọn trẻ thực hiện thao tác và bỏ nguyên liệu sai. Chất lỏng trong vạc của Michizou bỗng nhiên bốc khói đen xì, tro bám đầy mặt và tóc thằng bé. Kajii lớn tiếng thu hút sự chú ý của cả lớp rồi vác mặt Minchizou lên bục giảng và bắt đầu phân tích thứ trong vạc và thứ trên mặt thằng bé. Lucy cười sảng khoái trong khi mặt Michizou đỏ bừng giữa lớp tro. Giữa giờ học, Kajii đi loanh quanh và tung hứng mấy quả chanh. Một việc làm hoàn toàn vô nghĩa và vớ vẩn.

Atsushi cảm thấy hơi tiếc khi đến tận năm ba tụi nó mới được học môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Lúc này, chúng nó phải dính với môn Lịch sử Phép thuật của giáo sư Tayama Katai. Một người đàn ông tóc đen, mặc áo chùng xám luôn quấn cái chăn quanh người giảng liên tục bằng giọng trầm ồm ồm, dễ dàng đưa nửa lớp học vào trong giấc ngủ bình yên. Tayama còn không thèm quan tâm liệu bọn trẻ có đang nghe anh ta nói gì hay không.

Tiết học cuối ngày của tụi nó là môn Tiên tri. Giáo sư Ozaki chào đón lũ trẻ vào phòng học được bố trí kiểu Nhật của mình. Căn phòng tràn ngập mùi lá trà, mùi lư hương và nước hoa. Hầu hết mọi người thấy dễ chịu không chỉ bởi mùi hương mà còn bởi không khí mát mẻ lạ thường. Atsushi thì thấy hơi choáng váng vì có quá nhiều mùi trong phòng. Nó đã luôn có khứu giác nhạy bén hơn người thường.

Ozaki bảo bọn trẻ lấy mấy quyển sách giáo khoa ra đọc trong khi cô đi pha trà. Atsushi ngồi cạnh Lucy, cả hai đọc mà hoang mang, chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Tiên tri cũng chỉ là tiên đoán linh tinh. Thật sự vớ vẩn." Lucy khoanh tay nói nhỏ.

"Nhưng nó vẫn sẽ cứu được cái miệng đanh đá của trò một ngày nào đó đấy." Không biết từ lúc nào, giáo sư Ozaki đã đứng sau bọn nó, tay cầm khay đựng chén. Cô đặt một cái rầm xuống bàn rồi nham hiểm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sợ sệt của Lucy.

Cô ta cứ nhìn và cười mà không nhúc nhích. Lucy cứng đờ người, trán đổ mồ hôi lạnh, miệng mấp máy gì đó mà không nói lên lời được. Mọi người ai cũng nhìn và xì xầm to nhỏ. Atsushi nghĩ nó cần phải cứu vãn tình thế.

"Thưa giáo sư, tụi em xin lỗi vì những lời vô lễ vừa rồi..."

Giáo sư Ozaki từ từ quay đầu lại, biểu cảm không mấy thân thiện. Thế rồi đôi mắt cô mở to và dùng hai tay ôm lấy mặt Atsushi, soi kĩ đôi mắt vàng tím của nó. Cô ta giữ chặt đến mức má của Atsushi bắt đầu tê.

"Trò..." giọng Ozaki run run "Không ổn, không ổn chút nào. Điềm xấu, điềm lành, lẫn lộn hết cả. Lẽ nào trò có quan hệ gì với kẻ-chớ-gọi-tên?"

Cả lớp cất lên những tiếng bất ngờ sợ hãi.

"Kẻ-chớ-gọi-tên sao?"

"Không thể nào. Chẳng nhẽ nhà cậu ta từng theo chân hắn?"

"Thật không thể tin được. Cậu ta là học sinh nhà chúng ta cơ mà? Chẳng lẽ cái mũ đã phân loại sai?"

Những tiếng bàn tán cứ liên tục tăng lên, và có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tung ra toàn trường. Atsushi liếc ngang liếc dọc, cố tránh ánh mắt căng thẳng của giáo sư Ozaki.

Lucy đập một cái mạnh xuống bàn, cả phòng lập tức im lặng. Ozaki như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cô liền run rẩy thả Atsushi ra, vén vài sợi tóc của mình ra sau tai.

"Cô xin lỗi..." Ozaki lùi ra "Đáng ra cô không nên nói tầm bậy... Các trò, đừng bận tâm! Trò này hoàn toàn trong sạch, không có khả năng thực hiện phép thuật hắc ám nào hết!"

Atsushi vẫn chưa bớt hoang mang và căng thẳng. Lucy giận đến đỏ mặt, ngồi khoanh tay hậm hực. Tiết học trở về bình thường, nhưng giáo sư Ozaki và vài đứa học sinh khác không ngừng liếc về phía nó. Cảm giác về một tương lai không mấy tốt đẹp đang dần chiếm lấy nó.

Sau khi chuông reo, Lucy kéo Atsushi đi ra khỏi phòng học thật nhanh, xuyên qua đám học trò và về tới trước bức tranh dẫn đến phòng sinh hoạt chung.

Khuôn mặt Lucy vẫn còn chút giận dữ nhưng ánh mắt lại lộ vẻ lo lắng.

"Bồ đừng để tâm tới bọn họ. Nói bậy nói bạ, dựa vào cái thứ gọi là thiên nhãn rồi lăng mạ người khác như thế... Không biết xấu hổ!"

Atsushi trấn an.

"Cậu đừng lo, tớ không bị mấy lời đó làm phiền đâu, bởi tớ biết là mình đâu có gì liên quan đến kẻ-chớ-gọi-tên."

"Sao bồ chắc được?"

"Vì tớ là trẻ mồ côi. Trước khi nhập học Hogwarts một ngày, tớ mới biết mình là phù thuỷ."

Lucy mở to mắt bất ngờ, không biết nên nói gì. Trong ánh mắt con bé không phải sự thương hại, mà có một chút gì đó gọi là đồng cảm.

"Nhưng bồ có thể bị bọn nó rêu rao tin đồn lung tung đó!"

"Ai dám rêu rao tin đồn lung tung?"

Giọng nói quyền lực của vị huynh trưởng Chuuya khiến hai đứa lập tức quay đầu lại. Chuuya trông vẫn như mọi ngày. Vẫn đẹp trai, vẫn mạnh mẽ và vẫn lùn như vậy. Chỉ là trên đầu anh ta có đội thêm một cái mũ phớt thôi.

Lucy đã giải thích hết sự tình cho Chuuya trước khi Atsushi kịp ngăn cản hay làm gì khác. Chuuya cau mày, trầm ngâm một lúc sau khi nghe xong chuyện.

"Giáo sư Kouyo đúng là thỉnh thoảng ăn nói không hề suy nghĩ, đúng hơn là thường theo cảm tính. Đừng lo, anh đây sẽ nói chuyện với cổ và sửa chữa tất cả mọi thứ. Thằng nào con nào dám bép xép, anh tống hết vào Rừng Cấm!"

Atsushi cảm thấy tội lỗi khi làm phiền Chuuya như thế này nhưng đồng thời thấy biết ơn vô cùng. Nó nhìn sang Lucy, và nói lời cảm ơn. Nụ cười dịu dàng của Atsushi khiến tai Lucy có chút đỏ. Con bé quay mặt đi và nói không có gì.

Có vẻ như nó đã kết được thêm một người bạn mới.

Buổi tối, hầu hết học sinh đã ăn xong và trở về phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Hai đứa trẻ nhà Gryffindor ngồi trong dãy bàn nhà Hufflepuff đối diện với ba đứa trẻ khác.

"Giáo sư Ozaki kì thật! Nhưng trong tiết học của tụi mình cổ đâu có hành xử như vậy?" Naomi nghiêng đầu.

"Cổ là giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin. Chắc chắn cũng có chút hiềm khích với nhà Gryffindor." Lucy nói rồi xiên miếng bánh trong đĩa một cái thật mạnh.

"Thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi mà, hiềm khích cũng chỉ còn ở trong quá khứ thôi, bồ có nghĩ vậy không Atsushi?" Kenji nói.

Atsushi giật mình "À, ừ, mình nghĩ vậy..."

"Bồ dễ dãi quá đấy! Không phải ai cũng tốt bụng như bọn này đâu!" Lucy mắng.

"Ừm, em ấy nói cũng có lí" Junichiro gật gù "Riêng cái đề tài về kẻ-chớ-gọi-tên này thì có khi ngày mai bị bàn tán cũng nên. Nhất là với giáo sư Ozaki. Cổ cũng khá có uy tín trong mấy việc bói toán mà."

"Đó! Bồ nghe chưa Atsushi? Có ai lại dễ dãi như bồ không hả?"

"Có Kenji." Naomi cười cười chỉ về phía cậu trai tóc vàng đang ngụp mặt vào đống thức ăn.

Bữa tối của bọn trẻ cứ yên bình trôi qua như thế. Chúng tạm biệt nhau rồi trở về phòng sinh hoạt chung của mình. Lucy và Atsushi chúc nhau ngủ ngon rồi ai vào phòng nấy, chuẩn bị đi ngủ. Atsushi quyết định thức thêm chút nữa để làm bài tập mà giáo sư Steinbeck đã giao. "Miêu tả lại quá trình sinh trưởng của cây nho." Atsushi vẫn nhớ như in cảnh tượng kì diệu ấy nên nó viết liên tục và chẳng mấy chốc đã hoàn thành.

Chuuya chưa về, anh ta còn phải đi tuần quanh tháp với tư cách là một huynh trưởng. Atsushi ngả ngược ra sau ghế và suýt chút nữa thì ngã. Nó gọi Kai đến nhưng lại chẳng thấy con mèo đâu.

Atsushi lo lắng, lấy cái áo chùng của trường khoác tạm vào người rồi đi ra khỏi phòng mình tìm con mèo. Quanh phòng không còn ai, và Kai thì mới chui qua cái lỗ để đi ra ngoài.

"Kai! Đợi đã!"

Nhưng con mèo đã đi mất. Atsushi lập tức đuổi theo. Kai chạy như bay qua các hành lang và cầu thang. Atsushi hết hơi đuổi theo con mèo cho đến một hành lang rộng và tối om. Kai đi vào một phòng học trống nhưng lại có tiếng động lạ và tiếng va đập chỉ đủ mạnh để vang trong cái hành lang tối om.

Atsushi thận trọng đi đến trước cánh cửa chưa được đóng hết và hé mắt nhìn quanh căn phòng. Ánh trăng là thứ duy nhất soi sáng cả căn phòng. Mọi thứ trông thật huyền bí khiến dáng người nhỏ với mái tóc đen dài óng mượt, cả thân mặc bộ đồ ngủ trắng xóa ngồi ngay bàn đầu nhìn tựa một hồn ma. Cô bé đó thực ra tràn đầy sức sống, im lặng ngồi nhìn hai con mèo đang quấn lấy nhau.

Con mèo mun Rashomon và Kai trông hệt như một cặp.

Tiếng rơi "phụp" của cái gối làm Atsushi hơi giật mình và chuyển ánh nhìn về phía một người khác.

Dáng người cao, mảnh khảnh với mái tóc hai màu giữ nguyên tư thế phóng phép thuật ra từ đầu đũa. Akutagawa từ từ đứng ngay ngắn lại, chậm rãi nhìn về phía cô bé xinh xắn đang mỉm cười dịu dàng vỗ tay nhỏ nhẹ.

"Hoàn hảo!" Chính là chất giọng dễ thương mà Atsushi đã nghe được lúc ở trên tàu.

"Cảm ơn em." Giọng của Akutagawa hơi khàn, trầm nhưng cũng thật ấm áp. Có gì đó thắt lại ở vùng bụng của Atsushi.

Anh ta nhìn về phía đôi mèo đang quấn lấy nhau, ngồi xổm xuống gọi Rashomon, tình cờ gọi luôn cả Kai. Akutagawa vuốt ve Rashomon rồi gãi cằm Kai.

"Mi đã bám mèo của ta khá lâu rồi đấy. Chủ của mày đâu?" Khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai của Akutagawa được ánh trăng tô điểm khiến anh ta nhìn trông thật dịu dàng chứ không cứng nhắc và vô cảm như trước.

Kai chỉ gừ gừ đáp lại.

Atsushi biết Kai là một con mèo hiền lành, nhưng tiếp cận một người mà nó chưa từng tiếp xúc hay thậm chí nói chuyện qua thì đem lại cho Atsushi chút bất ngờ và thất vọng.

"Con mèo tsundere này nữa..." Atsushi thầm rủa.

Vì mọi thứ ban đầu đã vốn im lặng, Atsushi nói thầm cũng như không. Cô bé kia lập tức cảnh giác quay đầu về phía cánh cửa được mở hé. Atsushi nhanh chóng trốn khỏi tầm nhìn của con bé, nhưng nó chưa rời đi hẳn.

Khi rời đi nếu không có Kai.

Cô bé đó im lặng kéo áo Akutagawa rồi chỉ về phía cửa. Sự thanh bình biến mất, thay vào đó là sự đe dọa vô hình đồi với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì sao cánh cửa đó. Atsushi hoảng loạn, tạm thời trốn vào một căn phòng trống khác.

Akutagawa nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn để nó không gây ra tiếng động quá to. Anh ta nhìn từ đầu tới cuối hành lang rồi thì thầm với cô bé kia.

"Chúng ta nên quay lại."

Không cần nhìn nhưng Atsushi biết là cô bé ấy đã gật đầu. Hai con người rời đi, bước chân nhẹ tựa lông vũ.

Atsushi thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Hơi thở nó loạn hết cả lên, trống ngực đánh thình thịch vì sợ rằng hai người họ đã phát hiện ra mình ở đây. Nhưng hóa ra chỉ là Kai. Con mèo thong thả bước đến bên nó.

Atsushi người mềm nhũn cả ra, khẽ quát Kai rồi nhanh chóng ôm lấy con mèo, chuẩn bị rời đi.

"Trò làm gì ở đây vậy?"

Atsushi biết mình tiêu rồi.

-----------------------------

Đối với tớ
Akutagawa có vẻ đẹp phi giới tính

Nhìn đi!!! Nhìn như một thiếu nữ đôi mươi với lông mi dài và đôi mắt có ánh nhìn sao mà xa xăm!!!!!

Thôi tớ ngưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro