Chap 5 : Lo lắng và sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó với Atsushi xong thì anh liền bế Shizuku lên và tức tốc chạy về trụ sở .
* Rầm * Anh đạp cửa đi vào . Thấy Dazai như thế Kunikida định chửi cho anh một trận thì thấy Shizuku nằm trên tay Dazai mặt nóng bừng , hơi thở hổn hển thì trong chỉ riêng anh mà mọi người trong trụ sở hốt hoảng tính xúm lại hỏi thì Dazai liền nói :
« Yosano-sensei đâu »
« Ở đây mau đem con bé vào đây » Vừa nói xong Yosano đứng ngay phòng y tế nói với giọng cũng ko ít nhiều hoảng
Thấy Yosano nói vậy anh lên bế theo Shizuku đi lại vào phòng y tế . Đặt lại Atsushi một mình ở đó bị mọi người ép giải thích lại mọi chuyện .
« Đặt con bé lên giường và cậu đi ra ngoài đi » Cô nói rồi tới tủ thuốc lục đục kiếm thuốc .
Nghe Yosano anh liền làm theo cô đặt Shizuku nhẹ nhàng xuống giường và đi ra khỏi phòng .
Vừa bước ra phòng thì Shiro liền lấy tay dựt tóc Dazai . Dazai bị dựt tóc liền quay qua nhìn Shiro thì thấy Shiro đưa bảng cho Dazai xem có ghi chữ :
" Shizuku-chan có sao không vậy Dazai-san "
« Con bé ko sao đâu » Anh xoa đầu Shiro trấn an cậu
Thì mọi người trong trụ sở chạy tới ( có : Kunikida , Tanizaki , Naomi , Atsushi , Ranpo , Kenji , Haruno ) Naomi hỏi :
« Shizuku-chan có sao không Dazai-san »
« Bây h em ấy đang đc Yosano-sensei khám cho » Dazai
—————————
Một lúc sau , Yosano bước ra thì mọi người xúm lại hỏi cô trả lời
« Con bé chỉ bị sốt nhẹ thôi ăn chút cháo uống thuốc vào làm ổn »
Nghe thấy vậy mọi ng liền nhẹ nhổm cả người . Yosano nói vào phòng y tế đc rồi . Mọi ng liền chạy vào đi nhẹ nhàng tới giường bệnh thì thấy . Cô nằm trên giường ôm chú gấu trúc bông . Nhìn thấy mọi người thì cô :
« Mọi người làm gì ở đây vậy »
Nghe thế Atsushi liền giải thích cho cô :
« Do lúc em vừa đánh với Akutagawa xong thì bỗng nhiên em ngã xuống nên Dazai-san bế em tới trụ sở cho Yosano-sensei khám cho . Anh xin lỗi »
« Ko phải lỗi của anh đâu , nhờ anh chạy đi kêu Dazai-san . Em phải cảm ơn em mới đúng » Shizuku
Vừa nói xong Shiro từ trên vai Dazai nhảy xuống nhào vào lòng cô . Khi thấy vậy cô bất ngờ , Dazai đứng bên phải cô nói :
« Cậu ấy lo cho em nãy giờ đấy »
Cô nghe Dazai nói thế liền mỉm cười xoa đầu Shiro . Thế là mọi người nói chuyện một lúc thì phải ra ngoài để Shizuku nghỉ ngơi cộng thêm họ còn có công việc chưa làm xong .

Khi mọi người vừa đi ra khỏi một một lúc thì Dazai ngồi kế bên cô chưa đi ra liền hỏi :
« Mori-san lần này chắc sẽ làm mọi cách để đưa em về tổ chức rồi đúng không »
« Vâng . Theo như em biết thì nếu Akutagawa nhận đi bắt em về ko thành công thì chuuya-san sẽ là người đi bắt em về » Cô vừa nói tay ôm chặt lấy chú gấu trúc bông thể hiện sự sợ hãi . Shiro kế bên cũng lo lắng cho cô , sự dỡ hãi này cô chỉ thể hiện ra cho hai người duy nhất là Dazai-san , Chuuya-san . Cô xem hai ng đó như anh trai của mik vậy .
Bỗng nhiên cô cảm nhận đc trên đầu mik có một cảm giác ấm áp truyền đến . Cô nhìn lên thì thấy bàn tay của Dazai đang xoa đầu cô :
« Đừng lo , không có gì phải sợ cả . Mọi người ở trụ sở sẽ bảo vệ em , dù em cũng là một thành viên của Thám tử Vũ Trang mà »
Nghe anh nói thế trong lòng có một dòng ấm áp chảy qua . Cô xuống đầu , đầu dụi vào bông từ giọt nước từ trên má lăn xuống nhỏ xuống đầu chú gấu bông cô nghẹn ngào nói :
« Cảm ơn anh Dazai-san cảm ơn anh rất nhiều » Cô nói và nức nở
Anh không nói gì chỉ ngồi xoa đầu . Vì anh bt bây h cô bé cần một không gian im lặng để xả hết mọi buồn phiền trong lòng . Khóc một hồi thì cô cũng dần thiếp đi . Anh đắp chăn cho cô và nhìn Shiro nói
« Chắc cậu cũng có chuyện muốn nói với tôi đúng không Shiro-kun »
Nghe Dazai muốn thế cậu gật đầu và giơ cuốn vở ghi chú mà mik đã viết cho Dazai xem
" Cảm ơn cậu rất nhiều "
« Không có gì dù sao từ lúc cô bé đc Mori-san giao cho tui chăm sóc tui đã xem nó như  gái mik rồi » Anh nói
" Em ấy luôn luôn có một thói quen làm luôn giữa mọi thứ trong lòng và ko nói cho ai biết vì sợ làm phiền mọi ng . Nên anh làm xả hết mọi buồn phiền nó giữa trong lòng như thế , tôi rất biết ơn " Shiro để vở ghi chú xuống lật qua trang tiếp theo viết viết gì đó rồi đưa lên cho Dazai xem
Anh xem xong thì cười nhẹ nói
« khổ cho cậu nhỉ ! » .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro