Chap 2: sự đáng yêu của mèo Chuuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya chỉ thấy hơi ghê ghê khi nhìn thấy nụ cười đấy của Dazai, thiết nghĩ không nên tắm chung với tên này để tránh xảy ta chuyện gì.
-Không, ta sẽ tắm trước
Ánh mắt kiên định không lay chuyển trước ánh mắt long lanh như đang nài nỉ của Dazai, cắt ngang cái không khí đấy là tiếng "Ọt" to đùng phát ra từ bụng của anh.
-.............-Chuuya không biết nên nói sao với tình huống thế này nữa.
-Chuuya ta đói.
-Ta biết.......
-Vì vậy nên Chuuya à ng--
-Ta đi tắm trước, mặc ngươi, đi mua đồ về đi.
-Ngươi nhẫn tâm để ta quần áo ướt thế này mà đi mua sao?
-Ah, tiện ta sẽ mượn tạm đồ của ngươi để mặc
-Chuuya....
-trong lúc chờ ngươi đi mua về ta sẽ đi tắm trước.
-Chuuya.....
-Vậy nhé-Chuuya đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại sau khi vớ được gì đấy từ trong tủ quần áo của Dazai.
-Ngươi nhẫn tâm bơ ta vậy sao*suy sụp*
Nhưng cuối cùng thì Dazai cũng nghe theo lời Chuuya chạy đi mà mua, trong lúc đứng trầm ngâm không biết nên mua loại nào, thì một giọng nói phát lên.
-Dazai-san anh mà cũng đi vào chỗ này mua sao?
-Ồ Atsushi-kun, cả Kyouka-kun nữa, cũng đi mua để chuẩn bị bữa tối sao.
Kyouka chỉ gật gật đầu, còn Atsu chỉ gãi gãi má rồi mới nói
-Kunikida-san cả ngày hôm nay rất bực tức khi không thấy anh đến đấy Dazai-san.
-Hôm nay anh đang bận dẫn đường chỉ lối cho một chú mèo thôi, hơi khó bảo một chút.
-Là chú mèo sáng nay ở phòng anh sao? Anh bắt đầu nuôi mèo à Dazai-san, em muốn thấy nó quá.
-Chuyện này thì không được rồi, vì nó không thích ai ngoài anh đâu.
Dazai vừa đi mua đồ cùng Atsushi và Kyouka vừa nói về công cụôc tự tử mới từ quyển sách mà anh hay đọc, cho đến khi ra về. Căn phòng hay tối đèn mỗi khi anh trở về gìơ dưới cơn mưa, ánh sáng hắt ra từ căn phòng khiến anh biết, vẫn có người đang chờ, môi anh hiện lên một nụ cười. Rồi không chần chừ mà đi nhanh hết sức có thể mà về phòng.
"Lạch cạch"
-Ta về rồi đây Chuuya.
Sau một khoảng yên lặng chờ đợi, không có tiếng trả lời, lòng Dazai bỗng thấy như bị hụt đi phần nào. Im lặng và đứng cởi giầy.
"Bốp"
-Tên cuốn băng khốn kiếp kia, ngươi còn định để ta chờ đến khi nào nữa hả?!!
Chuuya đang bực tức ngồi chờ Dazai về, nên vừa nghe thấy tiếng đang ở phòng tắm để vắt khô quần áo của mình, tìm chỗ để phơi thì nghe thấy tiếng. Không nhịn được mà chạy ra giang một cú mạnh vào đầu Dazai.
-Giá treo mũ..... Thế mà ngươi gọi là đánh à.
-khốn kiếp ngươi vừa nói gì hả? Muốn chiến phải không?
-Người lùn lúc nào cũng nóng tính hết à, ta không rảnh mà cãi lộn với ngươi bây gìơ đâu.
Nói xong liền đưa Chuuya hai cái túi đựng đồ ăn, rồi ngó lên ngó xuống, thấy hơi ngứa mắt với cái quần kia.
-Ngươi dùng năng lực để cái quần của ta không bị rơi hả?
-Ta lạnh không có th--
Dazai chạm nhẹ tay vào cái quần Chuuya đang mặc khiến nó rơi xuống. Thấy đồ hiện gìơ Chuuya đang mặc khá được rồi, áo sơ mi của anh coi bộ khá to với người Chuuya đấy. Trước khi đi tắm không quên sờ sờ hai cái tai mèo mịn mịn của cậu đang dựng lên vì bực tức, cố nhẫn nhịn không sờ cái đuôi thò ra từ áo của anh. Hài lòng với bước vào nhà tắm, sau đó lại có tiếng hét ầm trời.
-Tên khốn!!!!!!!!
------------------------------------------------------
Cuối cùng Chuuya cũng nguôi cơn giận mà đứng nấu cho Dazai, cậu vẫn nhớ tên khốn này thích ăn cua, nhưng sao nhà hắn toàn đồ đóng hộp vậy. Tiếng nước sôi ục ục, tiếng lạch cạch, từng tiếng từng tiếng hài hòa, mùi thơm phát ra từ đồ cậu đang nấu, trông có vẻ Chuuya đang rất vui, cái tai thì vẫy vẫy, đôi khi lại cụp xuống, đôi khi một tai dựng một tai cụp, còn cái đuôi thì vẫy qua vẫy lại. Từ phòng tắm Dazai bị mùi thơm dụ dỗ, đi đến chỗ Chuuya đang chuẩn bị đồ cho hai người, mặt đen sì lại, cái khung cảnh trước mặt.
-Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn...
-Ngươi tắm xong rồi thì dọn bàn ra đi.
Cậu còn đang chuẩn bị nốt món ăn cuối thì Dazai đi đến ôm cậu, vừa định quay lại mắng thì tên kia đã rúc rúc dụi dụi vào cổ khiến Chuuya không nói gì được thêm.
-Chuuya ngươi thơm quá
-.......-Cố gắng không phân tâm vì lời tên kia vừa nói, vẫn lạch cạch chuẩn bị.
-Cơ thể ngươi nhỏ nhắn, ôm sướng thật đấy.
-Tắm lâu quá khiến ngươi bị ấm đầu à,tư dưng nói mấy câu tởm như vậy hả?
-Ngươi không thích ta nói vậy sao
-Xéo đi dọn bàn đi.
Dazai đi ra dọn bàn để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn, dọn xong rồi còn rảnh rỗi ngồi nhìn cái đuôi của Chuuya vẫy qua vẫy lại, thịêt là muốn chộp lấy.
-Này tên kia ngươi không mua cua sao?
-Hửm, mua để ngươi tranh với ta sao
-Ai thèm tranh với người đầu óc không bình thường suốt ngày đi tự tử như ngươi chứ
-Cơ mà Chuuya nè ngươi vẫn nhớ ta thích cua sao?
Tiếng lạch cạnh phát ra từ gian bếp bỗng dừng lại một vài giây, rồi lại nhanh chóng phát lại.
-Ta chỉ nói vu vơ thôi. Ta không phải nhớ ngươi thích ăn cua nên hỏi đâu!! Không bao gìơ có chuyện đấy.
Trong lòng Dazai hiện gìơ rất vui vẻ nhìn về hướng Chuuya, còn cậu thì đang đỏ tí tái mặt thật may là quay đầu ngược lại với hắn không thì không biết nói gì thêm nữa.
------------------------------------------------------
Sau bữa ăn Dazai bị Chuuya sút đi rửa bát với lý do:" ta nấu rồi ngươi biến đi rửa bát nhanh". Còn phiá cậu thì đang ngồi xem tivi, chuyển từ kênh này sang kênh khác, khuôn mặt trầm tư nghĩ gì đó khiến hai cái tai rũ xuống trông như đang buồn vậy.
-Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Có vẻ như do Chuuya mải nghĩ quá nên bơ luôn lời nói của Dazai, anh thấy thế nên đến châm chọc
-Gìơ ngươi không những lùn mà còn suy nghĩ như mấy cụ non nữa, hậu quả do ngươi cau mày nhiều đấy.
Cái đuôi đang nằm im bất động trên sàn, gìơ nó bật dậy rồi đập bôm bốp vào mặt Dazai giống Chuuya đang phản đối câu vừa rồi. Sờ sờ lại cái mặt, dù không đau mấy nhưng cái đuôi kia làm được như vậy đó hả? Đứng lên định đi lấy cái chăn thì cứ đi một đoạn lại có tiếng ai đó vừa đang bò theo vừa đang cố chộp cái gì đấy, thấy lạ nên ngó xuống.
-............Chuuya ngươi làm gì vậy
-H-hả ta có làm gì đâu chứ
Mắt Chuuya lấp lánh, tai với đuôi vẫy lên thích thú đang nhìn vào cái miếng băng bị tuột ra từ chân Dazai. Gìơ thì anh hiểu vừa nãy cậu nghĩ cái gì rồi, anh tiến thêm vài bước, cậu lại bò theo tay với với cái băng kia rồi lại lùi lại chờ đợi. Dazai lòng gìơ đang hỗn tạp:"cái thứ sinh vật đáng yêu này ra gì chứ!??". Anh nhìn lại hiện gìơ Chuuya đang mặc áo sơ mi của anh trông có vẻ rộng so với cơ thể cậu ấy, lại còn không mặc quần, đã thế còn làm hành động như vậy, tha cho anh đi đừng có nhìn bằng cái ánh mắt lấp lánh vui thích thế kia chứ. Lực sát thương thật cao, sau khi lấy chăn rồi Dazai gụi xuống vai Chuuya run run vì độ dễ cưng ban nãy của cậu, ôm cậu trong lòng thật ấm áp, đúng là nhỏ con cũng có cái lợi của nó đấy chứ. Trong khi đó Chuuya chỉ hỏi mấy câu như"ngươi bị ấm đầu à"," bỏ ta ra","nghe gì không đấy".
------------------------------------------------------
Tiếng mưa ngoài cửa sổ, tiếng nói phát ra từ tivi, trong căn phòng đó
Hai con người đang chăm chú nghe, Chuuya cũng không càu nhau gì nữa để mặc cho Dazai đang tựa cằm lên đầu cậu. Bỗng nhiên tay Dazai thò lên vuốt vuốt phiá dưới cằm của Chuuya, rồi lại nhẹ nhàng sờ đến phiá má bên trái của cậu. Thật ngạc nhiên anh chỉ muốn thử xem có phát ra tiếng "rừ rừ rừ" của loài mèo hay không mà phát ra thật kià, Dazai để ý thấy hai cái tai mèo của cậu đang hướng về phiá trước, đã thế Chuuya còn nhắm mắt như đang hưởng thụ nữa chứ, đôi khi còn khẽ cọ cọ vào tay Dazai.
-Ôi Mori...... Tôi bắt chú mèo này được không*trong lòng anh đang khóc thầm*
-Meow......gru*kéo dài*
Dazai tròn mắt vì những từ mà Chuuya vừa phát ra, nghe giống như một lời mời gọi vậy, có tính là dụ dỗ không, thật dễ thương nên mai anh quyết định sẽ mua một quyển giao tiếp với mèo về xem. Dừng lại rồi ôm lấy Chuuya thật chặt, còn Chuuya thì lại bực mình vì đột nhiên Dazai lại dừng lại, rồi nhận ra hành động kia của mình, rồi lại cúi xuống đỏ mặt. Kí túc xá tối hôm đó có một tiếng hét lên vì phấn khích. Sau đó là một khoảng không gian yên tĩnh, chỉ vài tiếng sau lại là tiếng chửi rủa và ai ở trong phòng đấy chắc sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ, nỉ non đầy dục vọng đanh xâm chiếm căn phòng đó.
------------------------------------------------------
<Sáng hôm sau>
- Dazai-san thật hiếm khi anh không đọc quyển sách đó đấy. Hôm nay anh đọc gì vậy?-Atsushi tò mò lại gần
Dazai không nói gì chỉ vui vẻ lật lật từng trang sách xem, có thể xem là anh đang tràn đầy sức sống từ trên xuống dưới.
-Cách giao tiếp với mèo*mặt không thể nào không thỏa mãn hơn*
Kunikida không để ý đến cộng sự của mình nhưng thấy kinh kinh với Dazai hiện tại, một vài người  Naomi, Atsushi, Kyouka thì sáp lại đọc cùng và thống đốc mặt cực đáng sợ nhưng không đáng sợ đâu, đứng đơ ra đấy khi nghe thấy từ "mèo".Còn Chuuya đang ở phòng Dazai để tay lên thắt lưng, cố gượng dậy rồi lại nằm xuống vì đau, trên người đầy dấu hôn với vết cắn, đầu tóc bù xù, không còn dậy nổi nữa, mồm liên tục mắng, chửi rủa Dazai không ngớt, xem ra hôm nay cậu đi làm muộn rồi, không biết Boss có tha lỗi cho cậu không nữa.


















◈End chap 2◈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro