One-Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy Kitahara rất đẹp!"

Đó là ấn tượng đầu tiên của em về thầy.

Thầy là một con người kì diệu, thầy biết làm thơ, thơ của thầy phải nói là trên cả hoàn hảo, em hoàn toàn có thể lẩm nhẩm thơ của thầy ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ khi nào. Thầy cũng biết hát, thầy đã hát ru Sakutarou ngủ, thầy ấy bảo phải nghe thầy hát thì mới ngủ được. Thầy hát lúc diễn kịch, thầy Shouyo bảo thầy hát rất hay nên rất mong được nghe lại. Thầy hát lúc đi dạo, thầy Kaji thậm chí đã điên cuồng khen ngợi bài hát của thầy. Rồi đến khi thầy hát tặng em ngày sinh nhật, em thật sự như đã chìm đắm trong giọng ca ấy của thầy.

Sẽ rất khó để có thể thấy thầy làm việc. Thầy là người dẫn dắt văn phái Bắc Nguyên Nhất Môn, có thể trong mắt những người không hiểu về thầy thì sẽ nghĩ thầy chỉ là một người rảnh rỗi và thích sai khiến. Nhưng đối với những người hiểu thầy thì lại thấy khác đi, dù vẻ ngoài cao ngạo nhưng thầy chưa từng cậy giỏi hiếp yếu để chỉ trích những văn hào khác, thầy sẽ không ngại làm việc chăm chỉ để giữ vững vị trí đứng đầu. Có thể trong mắt những người không biết về thầy thì sẽ nghĩ thầy chỉ là một thi nhân bình thường, nhưng thực khác xa những người ngưỡng mộ thầy, đặc biệt là Sakutarou, thầy ấy thực sự mê đắm thầy rồi! Trong mắt thầy ấy, hay cả trong mắt em thì thầy không chỉ như một thi nhân mà còn giống như một vị thần.

Hôm nay là ngày tuyết, em đã rất vui mừng vì đây là lần đầu em ngắm tuyết rơi, bởi lẽ quê hương em chưa từng có tuyết.

"Thầy Hakushuu! Thầy chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi"

Thầy vừa nói vừa soi lại mình trong gương, hai tay cầm chiếc mũ đặt lên trên đầu. Thầy bây giờ đang ở hình hài nhi tử, lý do là vì hôm trước thầy đã uống nhầm lọ thuốc thầy Mori đang thử nghiệm, vốn dĩ ban đầu là uống thuốc đau đầu, nào ngờ lại với nhầm lọ khác nên mới thành thế này a~

Em nắm tay thầy, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Không khí trong lành sáng sớm là tuyệt nhất! Em dắt thầy đến cửa hàng nội thất, thầy bảo là thích phong cách ấm cúng vì sợ lạnh nên em đã mua rất nhiều đồ. Nền nhà nên chải loại thảm nào đây? Bông thỏ chắc cũng được ha. Vậy còn kệ sách? Có nên mua loại kệ trang trí không nhỉ? Hay là loại kệ lớn để đựng nhiều sách? Đèn trần thì sao? Có lẽ là nên mua loại đèn vàng sưởi ấm. Tiếp đến là chọn tường, hm? Mùa tím chắc sẽ hợp với thầy lắm! Rồi còn bàn làm việc?....v.v....

Em nghĩ mình mua khá nhiều, nhưng chắc là chẳng sao đâu, với đống đồ này thì có si nhê gì với 10 con số tiền vàng khổng lồ kia? Em quyết định mua thêm quà cho mọi người trong thư viện, có lẽ nên bắt đâù từ Higeharu – sensei, thầy ấy là văn hào khởi đầu của em, rồi đến thầy Shuusei, và Sakutan, mà thầy Saku thích gì nhỉ? Chắc thầy Haku biết!

Em quay sang định hỏi thầy Haku thì phát hiện bóng dáng đứa trẻ đã biến mất từ khi nào, em vội vàng ngó quanh rồi lao ra khỏi cửa hàng, hét lớn tên thầy:

- Thầy Hakushuu!!!!

Không tiếng trả lời, ruột gan em như thắt lại, rốt cuộc thì thầy đâu rồi?

Vô tình thấy đằng xa có chỗ tuyết lõm, em chạy lại ngó xuống.

"ah..."

Thầy Hakushuu đang ngồi nặn tuyết ở đây.

"Thầy Haku....Thầy ổn chứ ạ?" Em thở hổn hển, cố gắng nặn một nụ cười hỏi thầy.

"Thủ thư nè.....ngài có thấy rằng tuyết rất thích hợp để trở thành chủ đề thơ tiếp theo của tôi không?

"Vâng...hợp lắm...nhưng mà thầy à, chúng ta nên trở về thôi...."

...






-------------------------

fic có sự góp mặt của KeyojiAyaka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro