Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai - san!"

Cái con người tên Dazai nằm ườm ra trên sofa mặc kệ xung quanh bản thân ai ai cũng đang làm việc, Atsushi với bộ mặt hoảng hốt tông thẳng cửa chạy vào văn phòng.

"Cậu ổn ào quá đấy, Atsushi - kun!"

"Ah em xin lỗi, mà có chuyện gấp lắm"

Cơ quan Thám tử Vũ Trang - nơi tập hợp những người có siêu năng lực gia, đứng đầu là Yukichi Fukuzawa là chủ tịch của Cơ quan Thám tử Vũ trang. Trong quá khứ, ông là sát thủ giỏi nhất từng làm việc cho chính phủ và là một võ sư nổi danh với công việc vệ sĩ. Trong một vụ án mà thân chủ của mình là nạn nhân, Fukuzawa tình cờ gặp gỡ Edogawa Ranpo khi thấy anh phá án một cách dễ dàng. Sau đó, ông đã ngỏ lời mời Ranpo vào làm ở công ty thám tử mà mình mới thành lập. Kẻ thù lớn nhất của họ là Mafia Cảng ( Port Mafia ), trong số đó có một quan quản lý cấp cao đã phản bội Mafia và đi vào con đường ánh sáng gia nhập cơ quan Thám tử này - Dazai Osamu. Lại chính là cái con người đang nằm nguyên cục trên sofa đằng kia.

"Em mới nhận được một tin rằng có một kẻ đang làm loạn ở tổ chức X mà không phải người chúng ta!"

Kunikida nghe tới đây thì dừng hành động đánh máy của mình lại, khẽ đưa tay nhấc kính lên nhìn vào Atsushi.

"Ở đâu?"

"Gần bến cảng ở phía Tây ạ"

Atsushi thơ hồng hộc nhận lấy ly nước từ cô bé Kyooka, sau đó ngồi phịch xuống cái ghế gần đó mà uống.

"Chẳng phải đó là tin tốt sao? Chúng ta khỏi mất công ra đó"

Dazai đang nằm lăn lộn trên ghế mở miệng nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bị Kunikida giận dữ đạp cho một cái. Có thể thấy sức chịu đựng của Kunikida đối với vị cựu quản lý trẻ của Mafia này có giới hạn.

"Ngươi im đi Dazai! Sáng giờ ngươi cứ nằm đây vậy hả?!"

Atsushi vờ như không thấy cảnh tượng đó mà tiếp tục thưởng thức trà trong ly, bởi vì cảnh đó là chuyện thường ngày ở nơi đây. Anh được mọi người nhận xét là một người cần mẫn, chăm chỉ và không bao giờ trễ hẹn dù chỉ một giây nhưng cộng sự của anh ta lại trái ngược hoàn toàn. Dazai là một người chuyên đi trễ và luôn trốn việc để đi tự tử hoặc la cà ở đâu đó.

"Vậy cậu cùng với Kyooka đi tới đó xem tình hình được không?"

Sau một hồi la chửi Dazai thì anh ta thở dài một hồi tới gần trước mặt Atsushi.

"Vừa nãy chủ tịch đã nhờ em một việc rồi"

Cô bé Kyooka nhìn Kunikida rồi đưa tờ giấy.

"Hửm? Ngài ấy nhờ em đi mua bánh mochi ở cửa hàng này sao?"

"Vâng"

Kunikida day day trán rồi lần nữa thở dài, chủ tịch không hẳn là người thích ăn ngọt mà nguyên do mà chủ tịch nhờ Kyooka đi mua chỉ có duy nhất một lí do. Đó là Ranpo muốn ăn, Ranpo là người luôn mè nheo và đòi chủ tịch một cái gì đó và đương nhiên chủ tịch Fukuzawa luôn đáp ứng nhu cầu của cậu ta. Ranpo là một người rất ưa ăn vặt, cậu ta có cả một tủ đồ thậm chí là két sắt chứa đầy đồ ăn bánh kẹo và Fukuzawa cũng không nói về việc đó.

"Vậy cậu đi một mình đi, có chuyện gì gấp cứ gọi tôi"

"Vâng"

Sau đó cậu nhanh chóng di chuyển tới địa điểm - nơi xảy ra hỗn loạn. Atsushi cố nheo mắt từ xa nhìn vào căn cứ kẻ địch và cố nhớ lại thông tinh các năng lực gia bên đấy. Nhưng một hồi không có ai, thậm chí đến cả lính canh cũng không có nên Atsushi lẻn vào bên trong. Những người đáng lẽ phải xuất hiện và ngăn cản Atsushi đột nhập thì lại đang nằm bất động trên sàn, xung quanh có dấu hiệu đã xảy ra hỗn chiến ở đây. Cậu cảnh giác rồi từ từ đi sau vào hơn, càng đi sâu thì ít thấy người nằm gục dưới đất.

Chợt Atsushi thấy một thân đen nằm bất động cùng với máu dưới đất cách khá xa những kẻ kia, cậu hiếu kì tới gần vì trang phục của kẻ đó khác xa mọi người.

"Cái quái... gì vậy? 

Có thể thấy rõ sự hoang mang trên mặt cậu khi thấy khuân mặt của nguời đang bất tỉnh dưới đất. Một khuân mặt rất đỗi quen thuộc mà Atsushi không nào quên được, ai mà quên được mặt kẻ từng có ý định giết cậu và chém lìa chân của mình chứ. Người đang nằm bất tỉnh đó lại là Akutagawa Ryuunosuke - "con chó" của Mafia Cảng. Nhưng hình như có gì đó không đúng từ tóc tai đến bộ đồ mà cậu ta mặc, tóc thì ngắn hơn nhưng bộ đồ thì chẳng hợp với một Mafia chút nào!

Atsushi bối rối không biết nên mặc kệ mà quay về báo cáo hay là đem theo luôn hắn ta, sau một hồi đắn đo thì cậu quyết định vác xác Akutagawa về trụ sở của mình. Thân là một con hổ và Akutagawa khá nhẹ nên được Atsushi cõng trên lưng đưa về cơ quan một cách gọn lẹ. Atsushi cảm thấy chỉ như vác bao gạo mà thôi.

_____________
Xin thứ lỗi cho cách dẫn văn ngu dốt của tôi. Tôi có đăng trên cả Manga Toon ấy, ai xem thì ủng hộ nhé

⭕️ Hiện tại tình hình là tôi chưa mua bản Beast và chưa đọc, nên tôi chỉ cho ra chap 1 nhá hàng. Nào tôi có đủ tiền mua nguyên set và đọc xong thì tôi sẽ cho ra tiếp chap nhé.
T6, 20 / 6/ 2023
22:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro