Bọn thần kinh trong bệnh viện tâm thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lofter@沈清明

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, thực hiện vì sở thích cá nhân và không phục vụ mục đích thương mại.

____

Lời nói đầu.

Nói trước nhé, tôi không có bị điên
Tôi chỉ là một y tá nam hơi bị trong sáng thôi.

Viện trưởng của bệnh viện này cả ngày cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ có hai bác sĩ điều trị chính, còn tôi thì do nợ ba mươi triệu nên bị bắt ở lại đây.

Bạn hỏi sao nợ ba chục triệu ấy hả?
Nhắc tới thì tôi lại muốn treo ông viện trưởng lên đánh mười phút quá.

Tự ổng đặt quả cầu thủy tinh lên bàn ứng tuyển, món đồ đó giá bao nhiêu bộ bị điên à!

Tôi không biết ổng có bao nhiêu quả, nhưng nghe nói hai bác sĩ kia cũng bị ổng lừa vào đây á.

1.

Người đẹp trai nhất cái viện này là Dazai Osamu, hắn là một tên cuồng tự sát. Mặc dù tôi chưa gặp hắn lần nào.

Lúc hắn không tự sát trông cũng bình thường lắm, cơ mà hắn cứ thích nói chuyện với Fyodor ở giường số 9 và Shibusawa ở giường số 10 mấy lời mà không ai hiểu nổi.

Cũng chả biết hắn dùng chiêu trò gì khiến Akutagawa trung thành đến vậy.

Nghe nói lần trước Kyouka lỡ va vào Dazai, kết quả là bị Akutagawa đánh cho, cũng may là Atsushi phát hiện nên cản lại.

Atsushi đúng là thiên thần nhỏ mà, ở đây cậu ta giống người bình thường nhất ấy nghe nói vì lúc nhỏ cậu ta bị ngược đãi nên sau đấy bị thần kinh, cậu ta cứ tưởng bản thân mình là hổ.

Kouyou giường 18 hình như là lesbian, cô ta thích Kyouka.

Cơ mà tôi nghi là Kyouka không thích cô ta mà thích Atsushi cơ.

Higuchi là tùy tùng của Akutagawa, nhỏ là một người con gái rất kiên cường, chỉ có điều là thích phải một người cố chấp như Akutagawa thôi.

Tôi nghi là Kunikida bị Dazai dồn ép tới điên luôn.

Cả ngày anh ấy cứ ôm cuốn sổ chả biết đang ghi gì, cho đến một ngày kia tôi chịu không nổi nữa nên lén xem trộm.

Anh ấy ghi tất cả những gì liên quan đến Dazai Osamu.

Tôi lẳng lặng đặt quyển sổ về chỗ cũ.

Nghe nói hồi trước Yosano là một bác sĩ.

Quả thật cô ấy rất giỏi nhưng mà không thể để cô ấy chạm vào dao kéo được. Cụ thể tại sao thì tôi cũng không rõ nữa.

Kenji là người từ dưới quê lên, tôi cho cậu ta lo việc ở vườn hoa phía sau, dường như cậu ta rất vui vẻ.

Chuuya cao một mét sáu.

Tôi nghi là do chiều cao nên cậu ta mới vào đây.

Dường như cậu ta rất để ý Dazai, với lại gout chọn đồ kém ơi là kém.

Nhưng tôi không nói thẳng với cậu ta.

Fyodor ở giường 9 là một tên biến thái chính hiệu.

Mấy lúc tôi vào phòng bệnh của gã ta tôi đều cảm thấy nghi ngờ cuộc sống này.

Nghe anh Ranpo nói, gã ta rất giống Dazai.

Hóa ra Dazai cũng là một kẻ biến thái như thế á!

Anh Ranpo không hẳn là một kẻ biến thái như bọn họ, chỉ cần có bác sĩ Fukuzawa với đồ ngọt thì anh ấy sẽ là một thiên thần.

Anh ấy thông minh lắm, năng lực suy luận cực kì mạnh. Có thể suy luận ra một đám giết người chỉ dựa vào một đôi giày.

Tôi có hỏi anh ấy là sao lại vào đây, anh đáp, “Bởi vì Fukuzawa Yukichi làm việc ở đây chứ sao, hơn nữa, ở đây tôi tìm thấy rất nhiều thú vị.”

Tanizaki với Naomi chắc là do anh em yêu nhau nên mới bị tống vào đây.

Ít nhất là cả ngày họ cứ dí vào nhau, một chín một mười với “anh em Nga” sát vách.

2.

Mạt chược là một môn thể thao già trẻ gì cũng chơi được.

Hôm nay viện trưởng của chúng tôi, ông Natsume Souseki đã về rồi.

Thế nên tôi xúc động đề nghị chơi mạt chược.

Nhưng không ngờ hai vị bác sĩ kia lại đồng ý, làm tôi bất ngờ hơn là cái ngài Natsume hình như khá là hăng máu gà.

Thế nên bốn người chúng tôi ngồi trước một chiếc bàn cũ nát đánh mạt chược.

Đánh một hồi, tôi chả thắng bàn nào cả.

Tôi: ???

Thế nên tôi chăm chú quan sát bác sĩ  Fukuzawa Yukichi, mới biết là do nhanh tay.

Chứ chả có lừa lọc gì cả.

Cho tới một ván kia, ngài Natsume cho tôi một con tứ điều.

Đương lúc tôi lệ nóng doanh tròng, bác sĩ Mori lạnh lùng lật bài xuống bàn, “Thật ngại quá, tự mó, ù.” *

Tôi: .....d*m*m.

3.

Chuuya hỏi tôi sao lại quấn băng gạt khắp cả người thế, ngay cả đầu cũng quấn nữa.

Cậu ta thì thầm một câu, giống hệt tên Dazai kia.

Tôi nghe thấy.

Tôi có một đôi mắt giống hệt hắn ta, một mái tóc tựa như hắn, nhưng tôi không phải hắn.

“Chuuya nên uống thuốc rồi.”

Tôi không đáp lời cậu ta, chỉ một mực ép cậu ta uống thuốc.

4.

Cho Q với anh Ranpo xúm lại với nhau là cứ y như rằng tôi đang nuôi hai đứa trẻ.

Nhưng tôi đâu có biết dỗ trẻ con đâu.

Anh Ranpo thì chỉ cần có đồ ngọt là được, nhưng Q thì cái gì cũng muốn.
Tôi chỉ hơi lơ đễnh một chốc kết quả là em ấy lấy dao gọt trái cây rạch vào người.

Vừa rạch vừa cười, trông đáng sợ vô cùng.

Nhưng anh Ranpo lại không mảy may để ý đến, vẫn lo gặm daifuku.

Tôi muốn lấy lại dao gọt từ trong tay em ấy, nhưng lại bị em ấy làm xướt một đoạn băng gạt.

Theo bản năng, tôi che lấy chỗ da bị lộ ra ngoài, hốt hoảng cướp lại dao.

5.

Bác sĩ Fukuzawa ghì tôi lại, ông Mori thì tiêm vào người tôi thứ chất lỏng không rõ tên.

6.

Fyodor và Shibusawa xuất viện rồi, chí ít là tôi không còn nhìn thấy hai người họ nữa.

Hai anh em nhà Junichirou dường như cũng rất ít khi ra khỏi phòng bệnh.

7.

Bác sĩ Mori lại tiêm vào người tôi thứ chất lỏng không biết tên.

8.

Ngày càng nhiều người xuất viện, ở đây chỉ còn vẻn vẹn có vài người. Kunikida viết lên quyển lý tưởng hồi lâu, cuối cùng xé bỏ nó.

Dạo gần đây Odasaku hay ra ngoài tản bộ lắm.

9.

Mori san lại tiêm thứ thuốc không biết tên ấy cho tôi.

10.

Bệnh viện này chỉ còn lại mỗi anh Ranpo.

Anh ấy vẫn cứ liếm chiếc kẹo mút, nhìn tôi rồi nói, “Cậu nên dậy rồi.”

11.

Lần cuối cùng bác sĩ Mori tiêm thứ thuốc ấy vào người tôi làm tôi ngất đi.

12.

Lúc tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là Fukuzawa và Mori.

Hai người họ nhìn về phía tôi, và nói, “Cậu dậy rồi à, Dazai.”

“Dazai?”

Tôi ngơ ngác lặp lại, dường như cái tên ấy thân thuộc với tôi đến lạ.

Tôi thấy Mori san nở nụ cười, bác sĩ Fukuzawa lấy tay che hai mắt tôi lại.
Lúc chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào như chiếc bánh daifuku dâu tây ấy cất lên

“Cậu nên tỉnh dậy rồi.”

END.

Lời tác giả:

Tôi nghĩ là mọi người xem không hiểu nên giải thích xíu ha....

Trong đây người xưng ngôi thứ nhất là Dazai, đây cũng là nguyên nhân vì sao “tôi” chưa bao giờ thấy Dazai.

Bởi vì tất cả mọi người đều đã chết, nên Dazai tự phong bế chính mình lại, Fukuzawa và Mori Ougai vẫn còn sống, họ đã tiêm thứ thuốc giúp Dazai tỉnh táo trở lại.

Đây cũng là lý do vì sao mà sau khi tiêm thuốc thì sẽ có người “xuất viện”

Odasaku là cách gọi Oda của riêng Dazai, điểm này có thể thấy được anh ấy vẫn còn giữ lấy thói quen cũ.

có chi tiết RanDaz, Ranpo là người cuối cùng khiến Dazai tỉnh táo.

Cuối cùng Dazai mất hết tất cả ký ức, nhưng vẫn nhớ lời sau cùng mà Ranpo nói với mình.

“Cậu nên tỉnh dậy rồi.”

Lời của mình:

*Mình không biết chơi mạt chược, có xem phim thôi, đại khái khúc đó Dazai lấy con tứ điều của Natsume sensei thì khi tới lượt cậu có thể ù nhưng lúc đó tới lược Mori tự mò bài trùng hợp là hợp bài nên được ù (?)

**Mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro