Khi bọn họ có thể nghe thấy 'tiếng lòng' của Dazai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lofter@辞衍

Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, thực hiện vì sở thích cá nhân và không phục vụ mục đích thương mại.

_____

1.

Ngoắc tay, ngoắc tay nào, kẻ nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cái kim”*

“Ngay cả lúc hít thở hắn ta cũng mang theo sự dối trá, thế nên xin hãy, xin hãy cứu hắn ta.”

Kunikida Doppo thức giấc đúng giờ, anh vẫn còn ngờ ngợ với mấy lời mê sảng trong mơ, nhưng cũng chẳng để ý lắm. Làm mọi việc y nguyên theo kế hoạch xong, anh mở cửa phòng Thám tử vũ trang nhưnng lại ngạc nhiên thấy một bóng dáng lười biếng trên ghê sofa. 

Lạ thật, thế mà Dazai đi làm đúng giờ?

Kunikida đang định xách Dazai khỏi sofa túm đi làm việc thì thấy Dazai lấy cuốn sách Sổ tay sự sát trên mặt mình xuống, liếc anh một cái.

Kunikida thiệt là tình, vẫn đúng giờ như cũ.」

“Dazai.....?”

“Sao thế, Kunikida?”

“À, không có gì....”

Cảm giác này không giống như đang nói chuyện, lẽ nào đây chính là tiếng nói từ suy nghĩ? Kunikida Doppo đá ý nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu, ngồi xuống chuẩn bị làm việc.

Kunikida trông có vẻ lạ, ban nãy nhất định có chuyện gì đó nếu không thì sao cậu ta lại quên bảo mình làm việc đàng hoàng được. Không phải do năng lực, chắc hẳn là phát hiện được gì đó ở mình, bằng không sẽ không im hơi lặng tiếng với mình. Dù cho nói thế nào đi nữa thì chỉ cần Dazai Osamu còn một hơi thở, chẳng phải đầu óc vẫn còn giá trị lợi dụng đó sao?」

Rốt cục thì chuyện gì đây nhỉ.....
Kunikida nhìn Dazai đầy khó hiểu, vừa lúc đối diện với Atsushi đang ôm tài liệu.

Atsushi trông y hệt hắn, trong mắt vẫn còn kinh ngạc và mờ mịt chưa tan.

"Dazai, thám tử tôi đây muốn ăn daifuku dâu tây!”, tờ báo gần như bị Ranpo lật suýt rách, anh ngã cả người ra sau ghế, giọng điệu lười biến nói thêm, “Cả dagashi nữa nhé."

“Tôi biết rồi! anh Ranpo, tôi đi liền đây.”

Dazai loạng choạng đứng dậy, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu, “Kunikida này, báo cáo vẫn nhờ cậu đấy nhé, giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi.”

Cùng lúc đó....

Quả nhiên có vấn đề, ấy nhưng cả anh Ranpo cũng muốn điều mình đi, đã vậy thì sẵn giải quyết con chuột trốn trong góc vậy. Vết thương hôm qua vẫn chưa băng bó, lúc về tìm chị Yosano lấy một cuộn băng gạc là được.」

“Chuyện này...anh Ranpo...”

Đôi mắt xanh lục của Edogawa Ranpo chứa đầy sự nghiêm túc, “Như mọi người thấy đó, chúng ta có thể nghe được suy nghĩ của Dazai.”

“Có thể là do năng lực kì quái nào đó không ạ?” Atsushi có hơi lo lắng, “Có ảnh hưởng đến anh Dazai không?”

“Không đâu, Chỉ có điều...” trong mắt chàng thám tử có một nỗi lo lắng không nhìn ra được, “Đừng để Dazai phát hiện.”

2.

Dazai Osamu ôm một túi giấy dagashi và daifuku dâu tây đang trên đường về trụ sở thám tử, sau đó nhoáng cái rẻ vào một con hẻm nhỏ u ám.

Có người ở đây đợi hắn ta từ sớm.

“Chà, Quỷ mà cũng đúng giờ thật đấy.”

Thiệt tình, bọn chuột đáng ghét lần nào cũng chọn gặp ở mấy chỗ tối hù này, tiếc là hôm nay không có tay đánh lén nào tiễn mình một đoạn, lần trước cược thắng ấy mà vẫn trúng chiêu, biết vậy thì mình đã phá hoại thêm mấy cái căn cứ rồi, chẳng hay con Quỷ có mang theo dao găm để trao cho mình cái chết mà mình hằng mong ước không nhỉ?」

Ai mà biết được, muốn chết quá đi. Sao lần nào cũng đâm một dao chẳng đâu vào đâu, rõ ràng chẳng phải mình chết thì bọn họ mới đạt được mục đích đó sao. Chậc, mấy trò phán đoán này đúng là chơi không biết chán, đồng loại nhỉ?」

“Ra là thế à, Dazai.” Dostoyevsky chợt bật cười, rồi lại xoay người rời khỏi.

“Kỳ lạ thật, không tán dóc thêm vài câu à?”

Gì chứ, phát hiện vài thứ mình để lại ở căn cứ à, không vui gì cả, sớm biết vậy mình đã lấy về」

“Dazai”, mặt Dostoyevsky dường như có vẻ thương hại, “biết quá nhiều việc, cũng là một loại bệnh.”

Lời hắn nói vừa có ẩn ý vừa âm trầm, Dazai híp đôi mắt lại.

Linh hồn cậu lạnh như băng, nhưng thân xác này lại ấm áp gần gũi đến thế.

Dostoyevsky chẳng thèm để ý “tiếng lòng” đột ngột xuất hiện và cả những tính toán ấy của Dazai.

Giờ đây đến cả tấm màn che khuất cũng bị gỡ xuống, gã nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra, dứt khoát xoay người rời khỏi đấy.

Dazai, đồng loại thân yêu của ta. Chuyện đã vậy, cậu còn còn có thể vừa ghê tởm vừa yêu thương thế giới này không?

Ta có chút mong đợi rồi đây.

Dazai nhìn theo bóng lưng gã rời đi, hắn đứng lặng người một lúc, rồi nhanh chóng ra khỏi con hẻm trở về trụ sở thám tử.

“Mọi người, tôi về rồi nè!”

Những lời của tên Fyodor đó rốt cục là có ý gì...biết quá nhiều thứ, nghĩ nhiều quá sao? Bệnh? Mình bệnh lâu rồi mà」

“Anh Ranpo, bánh còn nóng đấy.”

Phải bố trí sớm hơn mới được, cứ cảm thấy gã đã biết gì đó. Phiền quá đi mất, muốn chết quá.」

Muốn chết quá muốn chết quá muốn chết quá đi. Rõ ràng sự sống mới là cội nguồn của mọi tội lỗi chẳng phải sao, hay là mình ôm “cuốn sách” chết chung cho rồi, một Dazai Osamu đổi lấy bình yên vĩnh hằng cho Yokohama là thỏa đáng nhất.」

Thiệt là tình, bao giờ mới chết được nhỉ vết thương đau quá, hôm qua không ngủ giờ mình thấy như có năm mươi con sâu bọ bò quanh mắt mình vậy」

“Dazai”

“Sao thế anh Ranpo?”

Thật sự mình muốn chết quá.」

Edogawa Ranpo nheo mắt lại đút vào miệng Dazai một khối bánh, sau đó chẳng thèm để ý ai cầm báo lên đọc.

Anh Ranpo có gì đó lạ lạ, Kunikida và Atsushi cũng thế.....」

Đôi mắt sau tròng kính của Kunikida thoáng lóe sáng, anh đứng dậy đập tài liệu lên bàn làm việc của Dazai, “Dazai, đã về rồi thì làm việc đàng hoàng cho tôi, hôm nay cậu chưa làm gì cả đấy!”

“Hừm, Kunikida tuyệt tình quá đi, tôi mệt quá đây nè”, Dazai nhanh nhẹn trốn khỏi tiếng rống của anh, nhìn động tác của hắn thì chả ai sẽ tin lời hắn nói.

Mệt quá, muốn chết quá.」

Câu này mang theo chất giọng biếng nhác đặc biệt của Dazai, rõ ràng chỉ là một câu tự thuật chẳng mang theo tình cảm gì, nhưng lại mệt mỏi cứ như một người đã già nua. Một màu xám xịt.

Kunikida sững người lại, sau đó vờ như bình thường nhấc cổ áo Dazai lôi hắn về lại chỗ cũ.

Vết thương chưa băng bó, cứ kéo nữa là băng gạc không che được vết máu thì biết làm sao.」

Tay thoáng cương cứng, Kunikida đã hoàn toàn mất đi phản ứng.

Còn tiếp...
_______

*Chú thích của tác giả: đây là một bài đồng dao của Nhật Bản

Vì chiếc fic này(mình) khá dài(lười) nên mình làm tới đâu đăng tới đó nha. Mình sẽ cố bổ sung permission hiu hiu (đã xin được per và tác giả dễ thương xĩu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro