chap. 26 Cậu là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái gì đó đánh vỡ vách tường vọt vào gian phòng,xông thẳng hướng đem thân thể Rando đánh bay xuyên qua cửu kính chấn đến xa xa

"Và bây giờ người thắng cuộc là ta với sự điên cuồng này đây,là do ngươi đấy,Rando"

"Ngươi đã không lừa được ta vụ đó,ta biết tất cả cùng với ngươi đang nói dối"

"Được rồi,dừng lại đi"

Nakahara Chuuya quay ra sau liền nhìn thấy Dazai

"Tên kia!,tại sao ngươi lại ở đây"

"Nói cho cậu biết ta là người phát hiện đầu tiên đấy,tôi chỉ đang nói thủ thuật đằng sau thôi"

"Đang á ? Vậy cậu đã sau xong chưa ?, Rồi tôi thắng"

"Không có cách nào để cậu giành chiến thắng cả nhưng tôi sẽ để cậu giải thích vì sao cậu biết,tại sao cậu lại suy luận rằng Randou- san là người đứng đằng sau nó?"

"Có gì để suy luận chứ?"

"Bất cứ ai cũng có thể tìm ra nó từ tên đó nói mà,mọi nhân chúng cho tới nay đều nói rằng họ đã thấy tiền nhiệm, nhưng anh chàng này lại nói mình đã thấy 'Arahabaki'"

Randou ngồi trên sàn nhà nát nói

"Không có cái thứ gọi là thần,vì vậy cậu đã biết được tôi là người đã làm nó nhỉ,có đúng không?"

"Không, ngược lại"

Nakahara Chuuya nuốt nước miếng nói

"Bởi vì các vị thần tồn tại,ta biết"

"Cậu biết rằng 'Arahabaki' có tồn tại à"

"Đúng thế, ngươi cũng đã thấy nó phải không ?"

"8 năm trước,không có cách nào ngươi lại có thể đưa ra một khoản chính xác đến như vậy được"

Rando đứng dậy hỏi Nakahara Chuuya

"Chuuya-kun,cậu có biết 'Arahabaki' hiện đang ở đâu không ?,nói cho tôi đi"

"Cậu nên nói những gì mình biết đi thì hơn,Rando sẽ sớm bị đưa ra xử tội thôi vì đã đưa Mafia vào mớ này thôi"

"Chết tiệt,tại sao mọi người ai cũng muốn gặp thứ đó vậy chứ ?"

Nakahara Chuuya vẻ mặt khó chịu nói

"Nó không có xức mạnh để hồi sinh người chết,nó thậm chí không có một tính cách hay một tâm trí gì cả"

"Nó giống như một cơn bão hay động đất mà thôi"

"Nó không cần một tính cách,sự hủy diệt lớn,thiêu đốt trái đất,nhuộm bầu trời,náo loạn trên không....một thứ mà ta không thể tưởng tượng ra được,xức mạnh đó là đủ cho tôi rồi"

"Nói cho tôi biết đi, Chuuya- kun,hiện tại nó đang ở đâu?, thứ đã thiêu đốt ta"

Nakahara Chuuya bước về phía Rando

"Ta sẽ nói cho ngươi nếu ngươi thật sự muốn biết"

"'Arahabaki' là ..."

Nakahara Chuuya hai mắt sắc lạnh nhìn lên

"Ta"

Dazai giật mình nhìn lại

"Vừa nãy là?"

Mà Rando lại lần nữa mỉm cười một cách nham hiểm

"Ta đã có linh cảm rằng đó chính là cậu mà"

.....

"Ta thích nó"

"Nè,hai ta cùng giết tên này đi"

"Không phải ngươi muốn chết sao"

"Ta bất đầu thích làm việc cho mafia rồi"

"Ở thế giới bên ngoài,cái chết luôn bị đẩy ra khỏi cuộc sống hàng ngày, nhưng trong mafia cái chết là một phần mở rộng và là một phần của cuộc sống hàng ngày đấy"

"Ta có su hướng nghĩ rằng điều đó chính xác hơn,sau cùng thì,cái chết không có đi ngược lại sự sống"

"Nó là một phần của quá trình sống thôi"

"Nếu không quan sát cái chết ở gần,thì không thể nào chụp được bức tranh đầy đủ ý nghĩa của việc sống"

"Nói cách khác,thằng điên thích tự sát đang muốn sống,đúng chứ?"

"Ta nghĩ nó đáng để thử,chỉ có như thế thôi"

'chỉ là thế thôi, sao ?'

"Tiểu thư?"

Yui cất đi chiếc máy nghe lén tiếp tục đi về phía trước

"Đi thôi"

....

"Ngày vào khoảnh khắc tôi nó thì cộng sự của tôi đã phản bội tôi và cả đất nước "

"Anh ấy và tôi đã chiến đấu vì sự tồn tại và cuối cùng chúng tôi bị quân đội nhật phát hiện và đối đầu"

"Để trốn thoát tôi đã giải phóng cậu,cái thứ tôi vừa lấy được và cố gắng kiểm soát nó"

"Ngay lập tức cậu đã phá hủy tất cả cái cơ sở và tất cả hồ sơ về nó và tôi đã mất trí nhớ của mình "

"Tên tôi không phải là Randou"

"Một người nào đó quốc gia này đã đọc sai tên trên mũ tôi đội thôi cad đã cho tôi cái tên đó"

"Còn cộng sự của anh thì sao?"

"Tôi đã giết tên đó bằng chính tay của mình"

"Phải không ?"

Ngay lúc này Yui đã kịp thời đã đến,theo sau là thuộc hạ trung thành Akira

Yui mỉm cười nhẹ đi đến nói

"Đến giờ vẫn vì cộng sự của mình nói dối,thật sự làm người cảm động đâu"

"Đừng để hắn lừa gạt nha, Chuuya,sự thật là cộng sự của hắn còn chưa chết đâu"

Đang chuẩn bị tốt giúp Rimbaud nhặt xác Chuuya :...gì ?

Không phải đang nói đi sao ?,đều như vậy mà vẫn còn muốn nói dối ?

"Ân,nói thế nào đâu, ngươi muốn che trở cho hắn"

Nguyên bản muốn sắp chết nhưng ở nghe Yui nói như thế liền kinh ngạc,tình thần đều tỉnh táo không ít

Hắn không ngờ chính mình nói dối cứ như thế bị chọc phá

Mà Yui vẫn tiếp tục nói

"Đừng làm việc vô ích,tôi sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu,cho nên phải sống a,cho đến lúc đó"

Lời cuối cùng,Yui nhỏ giọng mềm nhẹ tan trong không khí khiến không ai nghe rõ được

Đó là lời cuối cùng mà Rimbaud nghệ được trước khi nhắm mắt lại

"Cái kia, hắn chết mất..?"

Bởi vì nghe xong Rimbaud nói về xuất thân của mình mà cảm thấy có chút hoảng hốt Nakahara Chuuya có chút thất thần nói

"Không"

Ngồi xổm bên cạnh Rimbaud Yui khẳng định nói

"Hắn vẫn còn sống,chỉ là thương thế nên ngất đi thôi hơn nữa..."

Tựa nhìn thấy Nakahara Chuuya thắc mắc Yui nói

"Hắn sẽ tạm thời không bị xét xử mà từ bây giờ sẽ bị giao cho tôi tiếp quản,việc này mori tiên sinh và tôi đã bàn bạc trước khi tới đây rồi"

"Như vậy a"

"Nếu như hắn không có việc gì ...."

Nakahara Chuuya cúi đầu nhìn thoáng qua Rimbaud đang hôn mê,lại nhìn thoáng qua Yui và Dazai,cuối cùng đem lời muốn nói nuốt lại

Tính dù sao,điều tra thân thế sự,không thiếu lúc này

Nhìn Chuuya biểu tình,Yui thở nhẹ nhõm một hơi trong lòng

Chân tướng tạm thời không thể lộ quá sớm,xin lỗi Chuuya,cho dù cậu có hỏi tôi cũng không thể nói cho cậu biết được

Bất quá...

"Chuuya"

"Sao?"

"Cho dù cậu có là 'Arahabaki' hay cậu là ai hay không thì cậu vẫn là cậu"

"Là một Nakahara Chuuya mà tôi vẫn luôn biết"

"Là một phiên bản hoàn hảo nhất,tuyệt vời nhất"

"Điều đó là đã đủ rồi"

Yui nhẹ giọng nói,mang theo chân thành sâu lặng

"Ừ,tôi biết"

"Cảm ơn cậu,Yui "

Nakahara Chuuya xoay người ra sau nói

"Nếu vậy hẹn gặp lại"

Nakahara Chuuya hướng Yui và Dazai vẫy tay. Đặc biệt hướng Dazai Osamu nói

"Lần sau gặp mặt, ta sẽ không hạ thủ lưu tình"

Nghe Nakahara Chuuya nói, Dazai Osamu chọn phát ra cười nhạo thành làm đáp lại

"Ngươi cái này tự sát cuồng ma"
Nghe được tiếng cười nhạo của dazai chút liền tạc Chuuya vẫn là xoay người chửi

Yui ở một bên cũng không tham gia vào bọn họ đấu khẩu ầm ĩ

"Hừ,không thèm cùng tên như ngươi sợ đo"

"A,ai mà thèm cùng ngươi sợ đo chứ,tiểu chú lùn"

Cuối cùng vẫn là Yui lại làn nữa ngăn cản hai người nháo,nếu không không biết hai người khi nào mới dừng cãi cọ

Ở Nakahara Chuuya đi xa rồi,Dazai Osamu thấp giọng nói:

"Thật là ngu ngốc con sên, đến như thế mà vẫn không nhận ra"

Yui :.....

"Trở về thôi,có lẽ Mori tiên sinh đang đợi cậu đấy"

"Ân"

Nhanh chóng khôi phục đến chính mình trạng thái,giống như vừa rồi lầm bầm lầu bầu không phải hắn giống nhau

"Đúng rồi,Dazai"

Yui cười nhẹ nói

"Tôi rất mừng là cậu không để mình bị thương"

Lần này,có lẽ là nghe lời Yui nói, Dazai phản ứng trước né đòn tấn công đó

Sau đó không để Dazai Osamu phản ứng lại thì đã xoay người cùng Akira đi rồi,tính cả hôn mê Rimbaud

....

"Hắt xì"

"Tiểu thư?,ngài không sao chứ?"

Nhìn Akira lo lắng ánh mắt,Yui lắc đầu trấn an tỏ vẻ mình không sao chỉ là cảm lạnh một chút mà thôi

Trước khi chạy trở về, Yui bị Fyodor hố rớt xuống biển

Mà, có vẻ Nakahara Chuuya đã chính thức gia nhập mafia cảng rồi

Đáng tiếc không thể quan khán Nakahara Chuuya tuyên thệ trung thành trước Mori Ougai

Yui nghĩ thầm

"Ha ha ha"

"Nè,ta đi chơi đi"

"Yui -chan"

"Cùng tôi chơi đi mà"

Yui cười nhẹ nhàng xoa đầu kyusaku

"Rồi, rồi, nhưng bây giờ không được,chị sẽ chơi với em sau,chúng ta cần tới một nơi trước"

Cầm trên tay búp bê nguyền rủa đáng sợ kyusaku tò mò hỏi

"Đi đâu a"

"Công ty thám tử vũ trang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro