Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này đang dần mục rữa, con người đấu tranh bất chấp tính mạng, hàng vạn người đổ xuống, mạng người ném ra sông, đào chôn thành núi, khi nhận ra rằng, không thể chiến thắng, họ sẽ như những anh hùng mà bạn hay được kể bởi cha mẹ sao? Anh dũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng? Sai rồi, bạn sai rồi, bạn sai vì không nghĩ rằng thế giới này, tất cả mọi thứ đều sai. Họ giẫm đạp lên nhau, chỉ để bảo toàn mạng sống của mình, không cần biết đồng đội là gì, họ chỉ cần sống thôi. Sự thảm hại đó, họ không ngại giữ lại đâu, làm tất cả những gì cần thiết chỉ để sống, để thỏa mãn cái lòng tham vô đáy ấy. Nhưng...."

"Dazai, anh là kể chuyện thật đáng sợ, cuốn tiểu thuyết đó không phải là do anh viết sao ạ?" Nakajima Atsushi, cậu là hoàng tử của đế quốc Nhật Bản, hiện tại cậu đang bên cạnh anh trai họ của cậu - Dazai Osamu để nghe kể về một câu chuyện mà cậu cho là phi lý.

Anh là con trai cả của nhà Dazai, một gia đình danh giá nắm quyền lực nhất định tại miền đất mặt trời mọc này, không giống Atsushi, chàng hoàng tử được bao bọc trong lâu đài, sống nhung sống lụa, muốn gì được nấy, chưa bao giờ bước chân hay thậm chí nhìn thấy cái gì ngoài lâu đài. Dazai là người hiểu chuyện, cái trí thông minh của anh cùng những kế hoạch mưu mô đó đã được sử dụng triệt để để tạo dựng dòng họ Dazai ngày càng danh giá hơn. Từ một gia tộc không chút tiếng tăm, chỉ gọi là những địa chủ cỡ trung thì nay đã thành gia tộc phụ trách đối ngoại của đất nước. Nhắc đến gia tộc này, chẳng có lý gì mà không nhắc đến Dazai Osamu.

" Ồ, không Atsushi, câu chuyện này chẳng phải của anh đâu, là của thế giới đấy." Dazai cười, tay vuốt bìa sách nâu đã ngả màu, Atsushi nhìn theo, e thẹn đỏ mặt, cảnh tượng này, cậu đã nhìn nhiều, mà vẫn thấy thật đẹp, cậu nghĩ rằng biểu lộ ra mặt như vậy, liệu có bị Dazai phát hiện không? Mà lần nào cậu chẳng đỏ mặt, Atsushi nghĩ anh ấy không biết đâu, Dazai sẽ không biết.

"Vậy..."

"Đi nào Atsushi, anh sẽ đưa em về lâu đài, ở vườn thượng uyển lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu." Dazai đứng dậy, bỏ qua câu nói lấp lửng của Atsushi, nhanh chóng gợi ý đi về, có vẻ anh đang rất bận.

"Anh sẽ cùng em uống trà chứ?" Atsushi ngập ngừng, cậu không giỏi che giấu cảm xúc, thích sẽ nói thích, ghét sẽ biểu lộ ghét, ngây thơ từ trong ra ngoài như một đứa trẻ, không vừa ý sẽ rất tức giận. Như việc Dazai sắp làm...

"Xin lỗi nhé, Atsushi, anh bận. Mau về phòng nào, anh có việc rồi." Dazai nhìn Atsushi, vẻ nhẹ nhàng như dụ dỗ một đứa trẻ của anh làm Atsushi động tâm, mặt cậu đỏ bừng mà vẫn tức giận quậy, nhất quyết không đứng dậy mà đòi Dazai phải uống trà cùng mình.

"Không đâu, anh lúc nào cũng bận việc hết đấy, gì chứ? Lúc nào anh cũng làm việc, làm việc, bộ em không quan trọng bằng đống công việc của anh sao? Nước Nhật Bản đã có cha em lo rồi, cần anh phải lo sao? Không cần thiết! Nếu anh muốn, em sẽ nói cha vứt hết công việc của anh sang một bên cho người khác, để anh dành thời gian cho mình em thôi."

" Atsushi..." Gọi tên Atsushi bằng giọng lạnh tanh, cậu nghe mà lạnh hết. Cậu sợ giọng đó...rõ ràng khi nào cậu mè nheo, anh cũng gật đầu đồng ý, trò này chưa bao giờ thất bại, Atsushi tin chắc Dazai chỉ đùa với cậu, dùng thêm lần nữa chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi. Dazai yêu cậu lắm mà.

"Không chịu đâ...."

"Nếu em không nhanh chóng, anh sẽ nhờ Kunikida ra đón em, thì giờ không đợi em mè nheo đâu." Nhìn Atsushi sau câu nói đó, Dazai khoác lên mình chiếc áo măng tô đến quá khổ, quay người bước đi, mặc kệ Atsushi ở sau tỏ vẻ hờn dỗi chạy theo.

"Lần này là anh thắng, Dazai..."

_____

"Tạm biệt em, Atsushi." Dazai cầm tay Atsushi và đặt một nụ hôn phớt qua trên đó, Atsushi vẫn hờn dỗi, quay mặt đi làm vẻ giận dữ, để được Dazai chú ý, đúng vậy, Dazai chú ý thôi. Đứng trước cửa phòng nhưng có vẻ Dazai quyết tam sẽ không uống trà cùng cậu

Một nụ hôn phớt lờ....đây là nghi thức chào hỏi, ít nhất là giữa Dazai và Atsushi có nó, họ tự tạo ra nó, khi cả hai còn rất nhỏ. Khi Atsushi biết mọi thứ qua lời kể của Dazai, khi cậu bắt đầu coi anh là cả thế giới.

_____

Atsushi đơn thuần như những bông tuyết trắng tinh khôi giữa buổi đông giá rét, chỉ việc rơi xuống mà không âu lo. Cậu cũng vậy...Vì thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt phi giới tính ưa nhìn, Atsushi là một mỹ nam đẹp đơn giản với nụ cười ngây ngô, cũng bởi vậy mà cả hoàng tộc đều coi cậu như một nàng công chúa mà chăm sóc nuôi nấng, không giống các hoàng tử khác học võ thuật hay cưỡi ngựa, Atsushi học thêu thùa, trồng cây. Hoàng tử khác học về kinh tế, lãnh đạo, Atsushi học về nhảy múa, hát ca. Chính xác là Atsushi được nuôi nấng chuẩn mẫu một nàng công chúa sống trong nhung lụa, hay mơ mộng được đi đến cuối đời với người mình thương. Mà nào biết sự thật rằng, hoàng tộc thực chất nuôi nấng các nàng công chúa chỉ để gả đi cầu hoà hay liên kết thành liên minh. Và Atsushi không khác là bao, chỉ có điều là nàng bạch tuyết đội lốt hoàng tử.

"Lần sau, anh ấy sẽ uống với mình thôi, đừng lo nha Atsushi." Atsushi tự nhắc nhở mình, tay cầm đôi găng tay màu xanh nước biển trông rất tinh tế, có vẻ là của ai đó quan trọng tặng cho.

Ngoài khi tuyết bắt đầu rơi, trong lâu đài cũng có một Snow White.

_____

"Cùng em tới cuối con đường, là Dazai nhé? Em là một chàng hoàng tử đơn thuần mà, phải không?" - Innocent Snow White - Nakajima Atsushi.

_____

_21:48__24/8/2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro