1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tại Yokohama bỗng dưng đỗ mưa,đúng lúc đó em đang trên đường về nhà. Em không mang dù,đành phải tìm chỗ trú mưa thôi.

Em chạy thật nhanh vào lề đường,mưa đã làm ướt hết người của em. Em ghét mưa!
"Tch-! Sao lại mưa lúc này chứ? Chỉ còn một chút là đến nhà mình rồi"
Em nói.
Lạnh quá,không biết khi nào mới hết mưa nhỉ?.
Em lướt điện thoại,bỗng phát hiện có một con hẻm gần đây có thể giúp em về nhà nhanh hơn,em phải liều vậy,vì em cũng chẳng biết lúc nào hết mưa nhưng em còn phải có việc làm gấp.
Chắc có lẽ chỉ bị sốt vài hôm thôi nhỉ?.

Vừa nghĩ xong em chạy thật nhanh đến cái hẻm đó,nhưng vừa đến đó thì em bỗng dừng lại.
Có một kẻ mặc áo choàng đen,xung quanh với một đống xác chết. Xác chết thì có lẽ em đã quen và cũng chẳng sợ gì nó,nhưng quan trọng là cái tên áo đen này! Em cũng chẳng muốn chết sớm nên đành phải chạy thụt mạng về lại chỗ cũ.
Cứ ngỡ mình đã thoát nhưng em đâu biết rằng...kẻ ấy đã thấy em?.

Cuối cùng trời cũng đã tạnh mưa,em cuối cùng cũng được đi về. Em chạy thẳng về nhà vì có chuyện gắp. Vừa đến nhà thì em nhận được cuộc điện thoại,em bắt máy thì bỗng từ đầu dây bên kia là một tiếng la, sau đó là cả một bài thuyết giáo.
"KAMINARI AME!!"
Em giật mình đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình,nhém tí nữa là màng nhĩ của em đã thủng rồi.
"V-vâng?"
"TÔI ĐÃ GỌI EM HƠN MỘT TRĂM CUỘC RỒI ĐẤY!! ĐÃ BẢO LÀ PHẢI VỀ NHÀ RỒI ĐẾN CƠ QUAN ĐÚNG GIỜ MÀ TẠI SAO ĐÃ TRỄ HƠN BA MƯƠI PHÚT RỒI MÀ VẪN CHƯA TỚI?"
Đầu dây bên kia bắt đầu mắng em
"Em bị mắc mưa ạ!"
"VẬY THÌ MAU ĐẾN CƠ QUAN ĐI! TRONG VÒNG MƯỜI LĂM PHÚT NỮA!!"
"VÂNG!"
"Bíp....bíp..."
Người kia cúp máy. Em bắt đầu gấp rút đi tắm,thay quần áo và chạy thật nhanh đến Cơ quan.
-Tại Cơ Quan Thám Tử-
"X-xin lỗi! Em đến trễ!"
Em vừa mở cửa Cơ quan thì đã cuối người xuống xin lỗi.
"Em đến rất trễ đấy Ame"
Một người phụ nữ xinh đẹp tóc tím ngắn có chiếc kẹp bướm tránh móc em.
"Em xin lỗi ạ...Yosano-san"
Người phụ nữ tên 'Yosano' ấy thở dài,đập tay lên trán rồi nói.
"Thôi được,nhưng sau này em đừng đến trễ nữa đó!"
"Vâng!"
"Nhưng mà mọi người đâu rồi ạ...?"
Em thắc mắc hỏi
"Hửm? Họ đã đến nhà kho XXX rồi"
"Hể? Gọi mình cho đã rồi đi,mắc công mình bỏ một đống bài tập,không nấu cơm,chạy Marathon đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro