Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chuuya là một người bình thường, có ba mẹ nhưng vẫn đầu quân vào Cừu, sau gặp dazai rồi làm việc ở port mafia như mạch truyện gốc*

" chuuya à, sao tay cậu lại ấm quá vậy?"

nghe được câu hỏi đến quá bất ngờ, chuuya chỉ cười khẽ nhìn cái tên đang dùng đôi tay lạnh buốt bị băng gạc phủ kín mân mê bàn tay trái của bản thân

" hể, ngươi chưa từng nghe người ta nói rằng tay ấm thì tim sẽ lạnh à?"

dazai không nghe rõ được câu trả lời liền ngẩng đầu lên hỏi lại

" cậu nói gì cơ?"

đáp lại hắn chỉ là hình ảnh chăm chú viết báo cáo trở lại của cậu và ba chữ " không có gì"

chuuya nghĩ lại về việc trái tim của mình đã nguội lạnh tự bao giờ, liệu quá trình đó là ngay tức khắc hay là từ từ từng chút một

lần đầu chắc là khi nghe lén được cuộc trò chuyện của ba mẹ về việc nuôi nấng mình phiền phức ra sao, về việc mình chỉ là một gánh nặng, một sợi dây trói buộc họ trong cuộc hôn nhân.

lúc ấy cậu đã không chạy ra và hỏi lí do tại sao họ lại nghĩ như vậy trong khi vẫn đối xử dịu dàng, yêu thương với cậu mà chỉ yên lặng bước về phòng khoá chặt cửa, khóc trong yên lặng.

nước mắt cậu cứ tuôn trào khỏi hốc mắt, miệng muốn gào thét nhưng lại không thể, chỉ có thể hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi đầy đau đớn. và rồi khi đã bình tĩnh hơn, cậu tìm giấy ướt lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt, cố gắng bước vào giấc ngủ, quay lại guồng quay thường ngày chờ cho câu chuyện dối trá này đi đến hồi kết.

" chuuya, nếu ba mẹ ly hôn thì con có ý kiến gì không?"

' không ngờ ngày này lại đến nhanh vậy' là suy nghĩ duy nhất bật ra trong đầu chuuya khi nghe câu hỏi đấy. vốn với những đứa nhỏ tầm tuổi cậu khi được hỏi vậy chắc chắn sẽ khóc ré lên và lắc đầu nguầy nguậy bác bỏ. còn cậu...?

" con đồng ý, con không muốn ba mẹ phải bó buộc bản thân trong hôn nhân chỉ vì con đâu"

bình tĩnh đồng ý với quyết định ấy.

thật đáng thương...
...

lần thứ hai là khi bị người mẹ thân yêu rủa chết chỉ vì điểm số.

hình ảnh người mẹ luôn nhẹ nhàng, ân cần của cậu khi đó trở nên thật méo mó, mờ nhạt như một người xa lạ. cậu rất muốn nói là bản thân đã cố gắng leo từ hạng gần chót lên top đầu lớp rồi, vậy mà vì một sai lầm lại nói cậu thế sao. nhưng rồi cậu lại chợt nhớ rằng mẹ chỉ quan trọng kết quả chứ không quan tâm cách làm.

quay về phòng sau những lời chửi bới, chuuya ngồi bó gối sau cánh cửa, mệt mỏi nhìn ra ban công. lại một lần nữa, ý nghĩ tự tử của cậu lại trồi lên, hành hạ tâm trí trống rỗng. bước ra ban công và nhìn xuống dòng xe đi lại tấp nập, chuuya không giữ nổi bình tĩnh mà quỳ sụp trên sàn đá lạnh lẽo, kêu góc thảm thiết vì không đủ can đảm thực hiện.

thật thảm hại...

...

lần thứ ba là khi bị những người bạn ở Cừu hợp tác với kẻ thù, phản bội cậu.

nhận lấy một dao vào bụng từ người bạn thân nhất, cậu thực sự không nghĩ đây là người đã đỡ cậu dậy trong cơn mưa, đưa cậu trốn khỏi chốn đau thương. thật sự không phải cùng một người bởi vẻ mặt của gã lúc ấy trông thật dữ tợn, khác xa vẻ ôn hoà khi đưa cậu về căn cứ.

thật lạ lẫm...

...

rồi khi được tên dazai osamu cứu và dụ về trướng của port mafia, thần kì làm sao chuuya lại xa vào lưới tình với hắn sau một thời gian dài bên nhau như hình với bóng. ngỡ tưởng bản thân đã tìm được chốn về thì odasaku xuất hiện khiến hắn bỏ rơi cậu một mình.

đó là lần thứ tư.

nhưng cậu thể trách odasaku được, vì anh ta là một người tuyệt vời, một người mà trong vô thức cậu đã bỏ vào vòng tôn trọng.

thật ngớ ngẩn...

...

kết thúc dòng suy nghĩ miên man, chuuya đã hoàn thành xong chồng báo cáo cần làm. nhìn sang con cá thu bên cạnh đã thiếp từ bao giờ, cậu cũng không vội đánh thức hắn dậy rồi đuổi về phòng mà lại nằm xuống bàn, đối diện với khuôn mặt ấy.

hắn cũng là một tên cuồng tự tử, không ai biết được vì sao. cơ thể thì lúc nào băng bó kín bưng như xác ướp, che đi vết thương do súng đạn hoặc vết thương tự mình tạo ra. hắn vẫn còn sống đến bây giờ là vì chuuya luôn cứu hắn.

cậu làm vậy vì bàn tay hắn vẫn lạnh lắm, trái tim hắn hẵng còn ấm, chắc hẳn vẫn còn điều lưu luyến nên cậu không thể để hắn chết cũng không siêu thoát.

nghĩ ngợi linh tinh, chuuya lại không ngừng tưởng tượng khuôn mặt của dazai khi thấy người luôn kéo hắn ra khỏi tay tử thần lại chết trước mắt sẽ như thế nào.

không để cậu chờ lâu khi vào nhiệm vụ ngày hôm sau, cậu đã được chứng kiến vẻ mặt ấy.

cậu đã chủ quan nghĩ rằng tất cả kẻ địch đã chết mà quay đầu đi về hướng dazai đang tự mở khoá còng sau khi hoàn thành vai diễn con tin, không biết đang có một súng hướng về cậu.

đoàng

thân ảnh cậu đổ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của dazai. ngay lập tức hắn lập tức bay đến đỡ lấy cậu sau đó rút súng ra kết liễu tên kia.

" này dazai"

nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên đang gọi mình, cảm nhận nhiệt độ lạnh dần của bàn tay cậu đang nắm lấy bàn tay không cầm súng của mình, dazai vẫn nhất quyết không chịu nhìn xuống, để mái tóc nâu xù che đi vẻ mặt sợ hãi mà nói:

" trật tự đi đồ sên trần, tiết kiệm lấy chút sức mà chờ cấp cứu đi"

" haha, cần gì chứ, được chết vốn là khát khao của ta mà, chỉ là muốn nói chút lời cuối thôi với ngươi thôi"

nói xong câu ấy, chuuya cũng phải nhăn mặt đau đớn. không biết vì vết bắn vừa rồi hay là do cái bàn tay đang giữ lấy cậu lại đột nhiên siết chặt

" nhớ lúc ngươi hỏi vì sao tay ta ấm chứ? khi ấy ta đã bảo là rằng tay ấm thì tim sẽ lạnh và ngược lại nhưng tên tai điếc như ngươi lại không thể nghe. trái tim đã vốn từ lâu đã nguội lạnh nhưng từ khi gặp người nó lại từ từ từng chút một ấm áp lên, cho đến bây giờ ta mới đang cảm thấy mình đang sống vậy. khục"

vừa nói xong cậu liền không kìm nổi ho ra một ngụm máu đỏ tươi rồi gắng gượng nói tiếp:

" thật cảm ơn ngươi vì điều đó và cả những khoảnh khắc tuy nhỏ bé mà hạnh phúc suốt thời gian qua. phải thú nhận một điều rằng ta... ta y..."

bàn tay buông thõng, lời cuối chưa truyền đạt hết đã đứt, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở tắt lịm.

cậu đã chết.

nakahara chuuya đã chết

một quản lí cấp cao của port mafia đã chết.

người dazai osamu yêu đã chết.

" này chuuya, lần đầu cậu nói chuyện như một con người bình thường sao lại không nói hết chứ, có biết tôi chờ đợi lời yêu từ cậu lâu lắm rồi không? dậy đi mà chuuya, tôi sẽ đồng ý mà nên dậy nói nốt câu ấy đi... chuuya ơi..."

cánh tay gầy guộc quấn băng kín ôm lấy thân xác cậu thiếu tóc cam sát vào trong lòng, cố gắng sưởi ấm thân xác đã lạnh bằng nhiệt độ cơ thể của bản thân. hắn cứ vậy ngồi ôm lấy cậu, ngâm nga câu hát ru hắn thường bắt cậu hát khi khó ngủ. đến khi xung quanh bắt đầu xuất hiện quân của port mafia đến tiếp viện, dazai mới thôi câu hát, đưa tay lên vén mái tóc dính máu đã dính bết vào mặt, đặt lên đôi môi nụ hôn phớt nhẹ rồi lập tức cầm khẩu súng rơi ở dưới đất lên tự kết liễu đời mình.

đêm ấy, có hai kẻ cùng nắm tay nhau bước sang thế giới kia trong mãn nguyện

con người chỉ chết khi mà họ đã không còn gì vấn vương trên trần gian khổ ải này

——————————————————
đã hoàn vào 00:28, ngày 22/01/2023
đã fix vào 19:42, ngày 23/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro