Chuuya 18 tuổi, Dazai 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt..." Chuuya khuỵu xuống, khó khăn gằn ra từng chữ. "Mi đã chờ cái đéo gì mà không dừng ta lại ngay hả ?"

"Tôi chờ để Chuuya liệt giường đủ một tuần và tôi sẽ có thể uống mừng sinh nhật mình trong nhà cậu." Dazai cười cười bên cạnh.

"Thằng khốn-- Khụ !" Chuuya ho ra máu và gục xuống, khuôn mặt may mắn đáp lên cánh tay cuốn một đám băng lỏng lẻo của Dazai, hắn ôm anh vào lòng, rất dịu dàng.

"Argh... Liệt rồi ấy..."

"Tự mình đề cử phương án này xong còn kêu được, đúng là Chuuya ngu ngốc của tôi mà." Dazai đặt lên mái đầu cam những nụ hôn nhỏ dỗ dành.

"..." Chuuya im lặng, vờ là đã kiệt quệ đến mức không mở nổi miệng.

"Đồ sên trần nhớp nháp... cho dù cậu không sử dụng Ô Uế, chúng cũng sẽ chẳng có cơ hội kịp bắn tôi mà." Dazai nhìn về phía núi xác người chất chồng quanh họ, số lượng giữ được nguyên vẹn đến 80% là ít. "Cậu đã thấy gì vậy... ?"

Chuuya nhắm mắt lại, và anh thấy lại hình ảnh ấy, băng gạc trắng nhuốm máu, xương sườn gãy nát, cơ thể bầm tím, bất động. Đó không phải một cái gì đó sẽ xảy đến, đơn giản đó là điều mà anh đã thấy, luôn thấy, mọi ngày, và Chuuya không bao giờ có thể quen với nó, bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn đánh bật sự bình tĩnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro