Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi đơ người, dừng lại việc bản thân đang làm, tròng mắt tử kim sắc co rút lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Cậu nhóc cúi đầu nhìn Dazai, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu bùn lầy u tối của hắn. Nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

"Thế gian có rất nhiều điều tốt đẹp mà, Dazai-san! Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?"

Giọng nói ngọt ngào mang theo vài phần ôn nhu lọt vào tai Dazai, khiến đầu óc của hắn trong phút chốc trống rỗng, con ngươi thoáng run rẩy như ngay lập tức trấn định lại. Dazai nở một nụ cười tràn đầy ý mỉa mai, đôi mắt cũng hiện lên vài tia trào phúng. Ngả người xuống nền cỏ, dùng giọng điệu ngả ngớn nói.

"Thế giới này chính là hắc ám, là hủ bại, là bất kham! Giống như một vũng bùn vậy, quá hư thối quá mục nát! Nó đang giam cầm chúng ta trong đó, nhấn chìm ta vào tuyệt vọng! Tại sao ta lại phải tiếp tục kéo dài như vậy thống khổ nhân sinh đâu."

Vậy nên! Chỉ có tử vong mới có thế đánh thức hắn dậy khỏi cái hủ bại oxy hóa thế giới này.

Câu sau không nói ra, nhưng Atsushi cũng có thể cảm nhận được. 

Thế giới này đúng thật là như vậy. Đúng là hủ bại, đúng là bất kham. Hỗn loạn xấu xí đến lệnh người sợ hãi. Nhưng...

Atsushi lại nhẹ giọng thủ thỉ, đôi dị sắc màu hoàng hôn mang theo bi thương khó nói nên lời.

"Dazai-san.......Chẳng lẽ...." anh không có bất kì ràng buột nào đủ chặt để có thể giữ anh lại thế giới này ư?

Dazai dường như nhìn ra được sự thắc mắc của Atsushi. Nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng đôi mắt nâu bùn lầy lại không khống chế lộ ra ánh mắt hoài niệm, cả người mơ hồ tản ra một cỗ bi thương mãnh liệt.

A.....

Không phải là không có.....

Mà là đã từng có.

Dazai có trí thông minh tuyệt vời, mưu mô, thấu hiểu lòng người trong lòng bàn tay đủ để và đủ tàn nhẫn để có thể hi sinh bất cứ thứ gì cho kế hoạch của anh ấy.

Một thao tâm sư cực kì nguy hiểm.

Atsushi biết Dazai đã từng là một quản lí của Mafia cảng, đó là việc mà Atsushi không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi khi nhìn vào cái con người lười biếng, nhây lầy, cuồng tự tử này. Đó cũng là một điều đáng sợ của Dazai. Anh ấy hoàn toàn che dấu đi đôi tay dính máu, hòa nhập một cách hoàn hảo vào dòng người sống dưới ánh sáng, không có chút cảm giác bài xích. 

Atsushi có lẽ nhìn đến được những cảm xúc đó là do bản tính trời sinh lương thiện, đối với cảm xúc của con người có chút mẫn cảm, cũng có thể là Dazai cố tình diễn cho cậu xem, cố tình thử Atsushi. Dù sao một người hoàn mỹ che dấu cảm xúc của bản thân mà khoác lên bản thân một cái vỏ bọc khác làm sao dễ dàng bộc lộ cảm xúc khác thường của bản thân như vậy. 

Nhưng........đối với một kẻ đối với sinh mệnh không hề có một chút tôn trọng như Dazai, mà vì người đó rửa tay gác kiếm, buông xuống chức vị cán bộ thì hẳn là người cực kì quan trọng đi.

Dù sao, đối với những kẻ thống khổ trầm luân trong hắc ám, sẽ luôn vì chút quang minh lấp lánh trong đêm mà động lòng, mà tận tình bảo hộ nó. Không phải sao? 

-Ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu ta chưa từng gặp qua qiang minh-

Cậu cũng đã từng như vậy đó thôi.

Dazai nhìn học trò của mình cúi đầu lâm vào suy tư, hắn híp mắt che giấu đi trong đôi mắt nổi lên âm u gợn sóng. 

Hành động của Atsushi rất lạ, rõ ràng nhất là khi cậu nhóc xin nghỉ phép để đi đâu đó.

Nhưng hắn nhìn ra được cậu nhóc không phải bị người khác giả trang, cũng không phải bị dị năng giả tinh thần tác động.

Lúc đó Atsushi đã đi đâu? Theo hắn hiểu biết, Atsushi vì bị nhốt trong cô nhi viện nên cậu nhóc không có nhiều hiểu biết đối với thế giới bên ngoài Yokohama, và cũng chẳng có bất kì người bạn nào ở ngoài. Vậy nên giả thiết Atsushi đi tìm ai đó...Khoan! Cô nhi viện!

Đây tuy là nơi cậu nhóc sợ hãi nhất, nhưng cũng là nơi cất giấu nhiều bí ẩn về thân phận của Atsushi. Những ngày trước đó, Atsushi có biểu hiện lạ có khả năng là do cậu nhóc đã nhớ ra gì đó về quá khứ của bản thân và quyết định quay về cô nhi viện đã tìm hiểu.

Dazai nheo mắt lén nhìn cậu nhóc tóc trắng, người đang ngơ ngẩn nhìn về phía dòng sông.  

Việc khiến cậu nhóc âm trầm như vậy, còn luôn ngẩn ngơ nãy giờ. Chắc chắn liên lụy rất nhiều với sự an nguy của Yokohama. Rút cuộc là gì đây, Atsushi-kun?

Atsushi âm thầm liếc mắt nhìn cả người âm trầm Dazai, đôi mắt có chút run rẩy, ngay lập tức đưa mắt sang chỗ khác. Cậu biết Dazai là người hiểu rõ cậu nhất, đặt câu hỏi như vậy với hắn không khác gì là tự đào hố cho bản thân. Chắc chắn Dazai đã suy đoán ra được gì đó.

Nhưng Atsushi vẫn không nhịn được muốn hiểu thêm về Dazai. 

Tại sao người tài năng như vậy lại không chút lưu luyến với thế giới này.

Đột nhiên tiếng nói của Dazai vang lên gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu nhóc.

"Atsushi-kun~Chúng ta nên trở về thôi nào, nếu không thì Kunikida sẽ nổi cáu nếu tôi để khách hàng đợi lâu đó nha~~"

"A! Vâng ạ."

Đi theo Dazai, nhìn khí tức âm trầm đã biến mất không thấy đâu. Atsushi cũng chẳng nhìn ra được suy nghĩ của đối phương, đành nhẹ bước theo hắn.

Đột nhiên, một cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng Atsushi. Lập tức quay người lại nhưng lại chẳng thấy gì, cảm giác rùng mình cũng biến mất. Atsushi liền nỗ lực làm lơ đi trực giác mãnh thú đang réo in ỏi không biết lí do chạy theo Dazai.

Một ánh mắt thâm trầm như một con thú hoang đang rình rập con mồi nhìn theo hướng đi của cả hai, nhẹ cười khẽ rồi biến mất không thấy đâu.

---------------------------------------

"Cuối cùng thì nó đã có thể hoàn thành rồi! Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi!"

Một bóng người mơ ảo trong màn đêm, giọng nói trầm ấm tràn đầy kích động. Rồi bất ngờ cái bóng mờ ảo cất tiếng cười khanh khách ghê rợn một cách điên loạn khiến người ta sởn da gà, sau đó dần dần hòa cùng làm một với màn đêm u ám, như thể tiếng cười trước đó chỉ là một hồi ác mộng.

-----------------------------------------

1192 từ

Đọc văn của người ta rồi đọc lại văn phong của bản thân mà thấy chánnnnnn. Mong mọi người ủng hộ để t/g cố gắng cải thiện hơn.

Suy nghĩ và cảm xúc của Dazai khó diễn tả quá aaa. Do vậy mà tôi ngâm lâu!! Kịch bản tổ đúng là đáng sợ thiệt luôn ý. Sợ não tôi hỏng đủ viết, hong viết full được á chứ! Đúng là chỉ có thiên thần Atsu là tốt nhất.

Atsushi muôn năm!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro