Chương 15: Arena-san (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người, mắt mũi thâm quầng như gấu trúc, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đi dàn hàng ngang uể oải bước đến trụ sở. Cứ như cả đêm qua họ chẳng chợp mắt một chút nào vậy. Kouyou đi qua thấy mấy cái xác dặt dẹo lê bước trên sàn, lắc đầu quầy quậy:

- Chẹp chẹp.....Không cần biết hai cậu đã làm gì đêm qua nhưng cũng phải lưu ý giấc ngủ của Katie-chan chứ. Con bé đang trong tuổi phát triển thế này thì phải được đảm bảo sức khỏe đầy đủ.

Dazai chán ngấy mấy lời lên lớp, trách móc của bà chị này, trừng con mắt cá chết lên nhìn.

- Nếu đã lo lắng như vậy hay bà chị chăm sóc nó dùm tôi đi.

- Ô hay. Con bé là cấp dưới của cậu hay của tôi thế?- Kouyou vặn lại.

Dazai chẳng buồn nói thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm một mình là "Chị quên tính Chuuya hả?" rồi anh hít một hơi dài, vươn vai, làm vài động tác khởi động trong môn thể dục để lấy chút năng lượng cho buổi sáng. Rồi ai nấy đều trở về vị trí của mình.

**************
Hôm nay Katie muốn đến văn phòng làm việc của Arena. Sau khi bị ép hỏi cung bằng mấy chiêu trò dọa nạn, Ken đành chấp nhận dẫn Katie đi. Dọc theo hành lang phía tây, men theo con đường thẳng là đến một căn phòng nằm phía cuối, chúng thấy biển hiệu ghi tên chủ nhân cần tìm kiếm. Tất cả đồ đạc trong phòng, cách bày trí đồ trang trí vẫn vậy, y như lúc Arena còn ở Mafia Cảng nhưng thật ảm đạm, lạnh lẽo và thiếu hơi thở của người sống. Ken dạo bước vào phòng, lấy tay vẽ một đường dài trên bàn uống nước. Bụi đã đóng thành một lớp mỏng. Cậu ta tiến đến khung cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm cả hải cảng và một góc thành phố Yokohama.

- Giá như Arena-san cũng được ngắm cảnh biển khi Mafia Cảng trong thời kỳ yên bình này.....

Katie đến bàn làm việc của mẹ, hòng tìm kiếm thêm thông tin cũng như mong ngóng có thể tìm được một chút gì đó gọi là kỷ niệm.

- Bức ảnh chụp mẹ với mình nè. Trông ố vàng quá!

" Mình sẽ khôi phục lại sau." Katie thầm nghĩ, tay cất tấm ảnh vào túi quần.

- Ê! Là chân con búp bê bị Lilo gặm mất đây mà. Thật là...... bộ mẹ không giữ cái nào đáng giá hơn chút sao?-  Nó cười trừ.

- Một đoản đao.....Trông giống cái của Kouyou-san cho mình quá.

Katie rút lưỡi đao ra đem so sánh. Kích thước quy định về đoản có phần tương đương nhau nhưng lưỡi đao này lại được khắc trên đó những họa tiết, hoa văn sắc sảo. " Giữ lại biết đâu lại cần đến." Nói vậy, nó buộc cả cây đoản vào thắt lưng.

Quay về vấn đề cặp Song Hắc kia, mới sáng sớm đã ầm ầm chuyện. Trong phòng y tế, hai thanh niên đang vờn nhau như chó với mèo.

- Dazai...Đặt ngay thứ thuốc đó lại tủ kính cho ta.

Dazai đang thực hiện một thí nghiệm hóa học là trộn vài lọ thuốc khử trùng vào chai cồn 90 độ với nhau thì bị Chuuya giật mất thành quả sáng chế và ném văng ra ngoài cửa sổ, anh thét lên như tiếng một con mèo đang xù lông giận dữ:

- Hey!!! Đồ độc ác! Hông chịu đâu. Đền mau đi!!!!

- Im đê! Yên để ta băng bó vết thương cho.

Chuuya chụp lấy tay Dazai bóp chặt đến độ cảm giác như xương khớp muốn gãy, nếu đấy là cậu có thể sử dụng được năng lực. Rồi cậu ra lệnh anh cởi áo ra. Dazai giả bộ xấu hổ nhưng miệng lại nhếch lên một nụ cười gian xảo:

- Eo ơi! ChuuChuu muốn nhìn cơ thể tôi đến vậy sao? Thiệt biến thái quá đi à.....

Chuuya nghiến răng:

- Đừng có suy diễn lung tung. Ý ta là cởi bỏ áo khoác với áo comple ra thôi.- Cậu nện thêm một câu nữa.- Vả lại, đừng có gọi ta là ChuuChuu!!!

Được một lúc, Dazai cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im cho cậu sơ cứu vết thương. Nhìn cậu thoăn thoắt làm việc như vậy, anh có chút rung cảm.

- Bụng Chuuya nhỏ và thon gọn quá đi.

Anh luồn hai tay quanh eo cậu, kéo cậu gần hơn nữa về phía mình, buộc cậu phải ngồi banh hai chân ra đặt mông lên cái đùi cứng như khúc gỗ của anh. Chuuya luống cuống khi thấy Dazai thản nhiên úp mặt vào ngực mình, mở miệng trách móc kiểu thế này thì làm sao ta băng bó cho ngươi được hả tên đần này. Dazai liền chiều lòng, thu tay lại đặt trước ngực để yên cho Chuuya hoàn thành cho xong việc băng bó vết thương.

- Cậu có thể đứng dậy thay vì ngồi theo tư thế này mà? Hay Chuuya thích ngồi lên đùi tôi đến vậy sao?

Chuuya lờ tịt đi câu hỏi của anh. Vốn biết là có biện minh thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị tên này đá xoáy sang mấy vấn đề không liên quan khác để tìm cách chọc tức, cậu không thèm trả lời, vẫn tiếp tục làm việc.

- Xong rồi nhé.- Chuuya nhăn mặt.

- Mà nè.....Trông mặt cậu lúc này í.....

- Sao?

-.....trông như muốn chơi SM với tôi vậy đó.

Chuuya túm lấy cổ áo vét của kẻ mà cậu đang ngồi đối diện (trên đùi kẻ đó), dí sát mặt vào nhìn thẳng. Từ khoảng cách này, Dazai có thể nhìn thấy rõ hai cục lửa lớn cháy hừng hực bên trong cặp mắt sapphire đó.

- Có muốn ta cho ngươi chơi SM tới bến không hả?

- Oa !!!! Chuuya tốt bụng quá đi!- Trái ngược với cặp mắt đó là hai nhãn cầu long lanh lấp lánh của Dazai đang nhấp nháy liên hồi.

Cậu thanh niên tóc đỏ im lặng một lúc, cậu rời khỏi vị trí ngồi của mình là trên đùi Dazai trong ánh mắt đầy tiếc nuối của anh, tiến đến bàn khám bệnh rồi lục lọi ngăn kéo, tặc lưỡi:

- Ta ước có sợi dây nào đủ tốt để trói chặt hai tay chân của ngươi lại. Có cái bẫy nào là ngươi không thể thoát khỏi không?   

Rồi Chuuya tóm lấy được một lọ thủy tinh trống rỗng có dán nhãn ghi tên chủ nhân của nó. "Arena......-san....." Cậu lẩm bẩm độc thoại.

Dazai đến bên, vòng tay ôm lấy eo cậu, vô tư đặt cằm lên vai chàng trai tóc đỏ vì anh biết khi Chuuya đang chìm trong suy nghĩ, cậu chẳng có chút gì gọi là quan tâm hay phản đối tới hành động của anh cả.

- Đây là của Arena-san sao? Nhớ ghê......- Dazai cũng bắt đầu suy tư.

Ken hít một hơi dài, cố gắng lấy tinh thần. Cậu tiến đến chỗ Katie.

- Chủ nhân.... Ta nghĩ đến lúc ngài nên biết chuyện này.

- Chuyện......

- Chắc cậu còn khó chịu lắm nhỉ? Về hành động của chị ấy?

Dazai vẫn say sưa " thưởng thức" bầu không khí hường phấn phả phất trong phòng. Anh bắt đầu gợi lại những mảng ký ức cũ. Chuuya cắn môi im lặng.

-.....về mẹ tôi sao?

Katie nửa mừng rỡ vì cuối cùng cô bé cũng được mở mang thêm thông tin về người mà cô tìm kiếm, nửa muốn trách móc Ken vì cậu đã giấu cô suốt ngần ấy thời gian. Cho dù vậy, Katie vẫn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng kìm nén niềm vui sung sướng vào trong lòng. Ken tiếp tục:

- Vâng. Dù sao thì Arena-san.......

- Cậu có chút trách móc chị ấy, đúng không? - Dazai thở dài.- Cũng đúng thôi. Vì Arena-san......

- Arena-san đã.......- Cả Ken và Dazai cùng đồng thanh.

(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro