ĐIỂM DỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Hoàng hôn đỏ rực lan tràn trên tấm áo khoác đen của người con trai có dáng người bé nhỏ, đỏ như thể biển máu dưới chân cậu vậy.
Đôi mắt màu saphire kia trống rỗng, không còn chút tiêu cự.
Chuuya máy móc đưa tay lên chạm vào chiếc mũ đen cậu yêu thích nhất, chậm rì rì cởi nó xuống, ôm vào ngực, rồi quỳ bằng một chân, cúi đầu đầy thành kính. Đây chính là một chút lòng thành cuối cùng mà cậu có thể dành cho anh.
"Chẳng phải phương châm của ngươi là tự tử một cách sạch sẽ đẹp đẽ sao, Dazai? Thật là khó coi quá đấy." Chuuya thốt lên từng từ, pha chút ý cười đầy trào phúng. Cậu từ tốn cởi bỏ đôi găng tay đen cố hữu, đưa tay chạm lên khuôn mặt nhuộm máu của thi thể lạnh lẽo kia. Đúng là khó coi thật đấy...
"Phong tỏa chỗ này, rồi mau dọn dẹp đi, coi như các người chưa từng thấy gì cả."
Chuuya cúi người, có chút chật vật mà ôm lấy thi thể gần như nát bét kia lên. Giọng nói của cậu vẫn vững chãi như thế, nhưng dường như nó không còn lấy một chút sinh khí nào nữa, máy móc, lạnh lẽo đến tột cùng.
Như thể phần hồn của cậu đã chết cùng lúc người kia trút bỏ hơi thở cuối cùng vậy.
Vị thủ lĩnh tài ba của Port Mafia, người đã đưa tổ chức bành trướng tới một mức độ không tưởng chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, cứ thế mà kết thúc cuộc sống của mình tại đây, ngay dưới ngai vàng của chính mình.

***

"Ngươi vẫn luôn là một tên khốn như vậy, Dazai. Ta hận ngươi. Tại sao ngươi luôn là người đi trước một bước thế chứ? Ta đã bảo ta sẽ tự tay giết ngươi cơ mà? Ngươi tại sao lại gấp gáp đến như vậy?"
Chuuya ngả đầu tựa lên bia mộ lạnh lẽo trơ trọi trên một ngọn đồi đầy hoa trà. Chất lỏng sệt trong chiếc cốc tinh xảo của cậu đảo nhẹ, ánh lên màu rượu đỏ dưới ánh nắng ấm áp. Khóe môi cậu câu lên một nụ cười đầy cay đắng cùng trống rỗng.
"Ngươi thế nhưng lại còn không buồn chào tạm biệt ta, cứ thế mà biến mất sao? Đến chút tình nghĩa cuối cùng cho kẻ cộng sự này ngươi cũng chẳng thèm để tâm, đồ chết tiệt nhà ngươi."
Chuuya đưa tay chạm lên một bông hoa trà, nó lại ủ rũ mà rơi xuống lòng bàn tay cậu, kết thúc vòng đời ngắn ngủi mà đẹp đẽ của mình.
"Nè? Ngươi vui không?"
Chuuya ngửa cổ, mặc những đốm sáng hắt xuống từ tàn cây mơn trớn khuôn mặt mình.
Chỉ có tiếng gió xào xạc trả lời cho cậu mà thôi.
Nhấp nốt ngụm rượu thơm trong cốc, Chuuya đặt lại nó ngay ngắn cạnh chiếc cốc được rót đầy không ai uống kia, rồi đứng dậy đi thẳng. Như vậy là đủ rồi, công việc còn đang chờ cậu ở ngoài kia, cậu không thể ở đây lêu lổng cùng tên khốn cuồng tự sát kia được.

***

"Khi ngươi đứng đây, ngươi đã nghĩ gì vậy, Dazai? Ngươi đã rất vui, đúng chứ? Thế nhưng điều cuối cùng ngươi nuối tiếc, vào cái khoảnh khắc ngươi ngã xuống kia, lại là về một quyển tiểu thuyết của anh ta. Ta đã đọc chúng thay ngươi rồi, đồ đần. Cũng chả có gì đặc sắc lắm. Chắc đó là do ta chưa bao giờ có thể bước vào thế giới của ngươi, hay anh ta, hay của hai người các ngươi cả."
Chuuya ngồi ở nơi Dazai đã nhảy xuống vào năm năm trước, đôi chân vắt vẻo lắc lư như một đứa trẻ giận dỗi. Đôi mắt cậu thả tầm nhìn lững lờ vào khoảng không sâu hoắm bên dưới, bật cười một tiếng. Chính cậu cũng không biết cậu cười vì cái gì nữa.
Hẳn là cười vì tên khốn kia đã chết chăng? Tên đáng ghét luôn khuấy tung cuộc sống vốn đã đủ khổ sở của cậu ấy.
Hoặc là cười vào quyển tiểu thuyết đầy những hy vọng về ánh sáng của tiểu thuyết gia kia.
Hoặc là cười vì sự bất lực của bản thân chăng?
"Ta, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, là người có thể giải thoát cho ngươi, đúng không Dazai? Ta sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới đó của ngươi. Ta càng sẽ không bao giờ được ngươi đặt vào trong lòng, dù chỉ một khắc ngắn ngủi, có đúng không?"
Chuuya đứng lên, đút tay vào túi quần, ngả ngớn cười.
"Nếu ta nhảy xuống, liệu ta có thể hiểu được ngươi chăng?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió thổi phần phật, thổi đến đau rát cả đôi gò má gầy.
Thân hình nhỏ nhắn trong bộ vest đen kia lắc lư một chút, rồi cuối cùng đổ xuống vực thẳm kia, mất dạng trong hoàng hôn.
"Tại sao ta luôn phải dọn dẹp những rắc rối do ngươi gây ra nhỉ...?"
Giọng nói thì thầm trầm ấm đó, cuối cùng cũng tản mác theo cơn gió, phảng phất như chưa từng tồn tại.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro