Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Có người từng hỏi rằng tình yêu mà ngài giám đốc điều hành trẻ tuổi , Dazai Osamu nói với quản lý cấp cao Astoria là như thế nào? Rằng người như ngài liệu có thật sự hiểu cảm giác 'yêu'? Rằng nàng hiểu được tấm chân tình mà ngài trao cho nàng hay không?

_Trong Port Mafia , nơi súng là trò tiêu khiển, là nơi máu đổ mà chẳng ai đoái hoài lại có một tình yêu thấp thỏm bên trong đấy. Một tình yêu 'vị tha và bao dung' đến tận cùng mà Dazai Osamu dành cho Astoria Von Opelia. Hắn là giám đốc điều hành, là nhà chiến lược gia của Mafia, nàng là sát thủ mạnh mẽ , là người mang năng lực không ai bằng, là vệ sĩ của Kouyou Oozaki. Trong suốt mấy năm gặp nhau , Dazai hiểu rõ cảm xúc anh dành cho nàng thơ này , nhưng hỡi ơi , trước mặt anh là một nàng thơ vô cảm đến cùng cực.

_Nàng không hiểu về xảm xúc "Lãng mạn" hay "Tình yêu nồng cháy". Nhìn thường cũng biết nàng chỉ đón nhận tình yêu mà hắn trao cho như là hai người quen đối xử với nhau , chỉ dừng lại ở người quen không hơn không kém. Nhưng hắn chớ quan tâm , hắn vẫn trao cho cô từng lời quan tâm , từng lời nhẹ nhàng dẫu cho hắn là loại người tàn độc. Ai quan tâm việc hắn như nào cơ chứ? Hắn chán ghét cái thế giới đầy màu sắc nhưng đơn sắc nơi mắt hắn nhìn thấy này

_Những gì hắn thấy nơi sâu thẳm , nơi này liệu có phải nơi xứng đáng bám víu lấy? Không , chẳng có gì nơi mục rữa này , hắn mong muốn , khao khát nhìn thấy cái chết nơi hoang tàn này. Hắn là một con người chờ cái chết đến cùng cực , là người chẳng còn mấy hy vọng lẻ loi vào cái cuộc sống đáng khinh này nữa....nhưng nàng đã xuất hiện. Một người chung lý tưởng vơi hắn , một nàng thơ xinh đẹp với làn da lạnh toát và mái tóc tím đậm thướt tha

"Liệu cô có muốn tự vẫn với tôi?..."

_Từ ngày hôm đó , hắn trao cho cô đủ loại cảm xúc mà hắn nhận. Hắn muốn tự vẫn với cô , nhảy sông cùng cô , muốn cô bắn chết hắn. Hắn trao cho cô từng ánh mắt nhẹ nhàng hiếm hoi , giọng nói ấm áp mà chẳng mấy ai nghe được như thể muốn ở bên ai đó suốt cuộc đời đến chiếc nhẫn nhỏ được trao tặng trong màn đêm lặng lẽ , không có ai chứng kiến , không có tiếng người hay chuông để chứng kiến sự kết đôi này. Tất cả thứ đấy đều nhắc nhở với nàng thơ nhỏ này là đã từng có người yêu cô đến xao xuyến , xem cô là cô gái xinh đẹp nhất thế gian , là nàng thơ mà hắn theo đuổi suốt mấy năm , tình yêu của cuộc đời hắn.

_Những cảm xúc hắn dành cho cô là một tình yêu không hồi đáp , cô không nói gì , không sao hết , cô chẳng lãng mạn , hắn sẽ yêu cả phần của cô. Dẫu cho cô thờ ơ với hắn , cũng chẳng sao cả vì chỉ cần cô ở đây hắn vẫn cảm thấy 'yêu' rồi. Cô không hiểu gì thì hắn sẽ dạy cho cô , giống như con mèo hoang vẫn sẽ che chở cho bông hoa nhỏ mà con mèo tìm thấy.

_Tình yêu lặng lẽ như mặt nước nhưng nhẹ nhàng qua từng lời hắn nhắc nhở: "Dù cho như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ ở bên Ria , tôi sẽ không để cô tự gánh chịu ác cảm và hiểu lầm ngoài kia và nhẫn nhịn đâu...tôi không muốn cô một mình"

_Trong ký ức của Port Mafia, Dazai là cựu giám đốc điều hành , chỉ là sự tồn tại thoáng qua trong ký ức của Astoria nhưng chắc chắn rằng trong suốt năm khi gặp nàng , hắn là kẻ hạnh phúc nhất khi ở bên nàng. Là khi hắn yêu ai đó đến thiết tha và xao xuyến.

_Nhưng ai mà biết được , tình yêu lúc trẻ thơ lại mỏng manh đến thế. Astoria phải đi đến một nơi xa xôi suốt 1 năm trời , 1 năm , đủ để khiến một tình yêu cũng bắt đầu lạnh lẽo. Hắn vẫn còn nhớ cô , nhưng liệu còn mạnh mẽ như trước? Có lẽ cô đã biết trước điều này , biết rằng một tình yêu chớm nở sẽ dễ bị tàn phá hơn bất cứ thứ gì. Hắn sẽ sớm quên đi cô , quên đi tình yêu đậm đà nơi sương gió lạnh lẽo , rốt cuộc cũng chỉ là trao sai người thôi...

"Dazai đã rời bỏ Port Mafia rồi"

"...Boss đã gián tiếp giết Oda?"

"Đoán đúng rồi , quả nhiên là Astoria nhỉ? Mới về mà đã nắm bắt tình hình , ta rất ấn tượng"

_Hắn đã phản bội "nhà" của cô sao?...

_Hắn phản bội lời thề hẹn năm đó?...

"Tôi không muốn cô một mình"

"Tôi không muốn..."

"Cô một mình..."

"Một mình...."

_DỐI TRÁ

_Cô chẳng muốn quan tâm đến hắn nữa rồi , hắn bây giờ đã vào cơ quan thám tử. Bây giờ cả hai là...KẺ THÙ

_Thật trớ trêu, tình cảm bây giờ lại trở thành một...mối quan hệ đầy rẫy rắn độc

"Ria...."

"...?"

"...không có gì , chào mừng cô về"

_Nàng sững người, nhìn vào chàng trai cao 1m81 kia. Astoria chỉ gật đầu , nhìn về phía hoàng hôn đang lặn biển

"Chúc mừng...vì cậu đã đến được 'ánh sáng' "

"Ria...tôi muốn đưa cô...đến 'ánh sáng' cùng tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro