Chap 4 : Nơi ẩn nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tưởng ? Cái từ đó....đã làm cô phải chịu đựng như thế nào...mà tại sao lại vẫn tin tưởng kẻ khác ? Vì nó mà cô ấy mới như con búp bê vô hồn , vì nó mà cô mất tất cả , vì nó mà cô..đã mất đi trí nhớ của mình và càng vì nó mà cô đã không bảo vệ được những người cô yêu thương ! Thế vì sao cô lại tin tưởng ? 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

     TẠI KHU B5 :  2:10' pm 

Theo như nguồn tin của người giám sát thì những người bị bắt đều ở đây . Hiện tại mọi người đều đang đứng trong khu B5 và chia thành các nhóm như sau : Nhóm 1 : Dazai , Kunikida , Atsushi và Hoshiko ; Nhóm 2 : Tanizaki , Kyouka , Kenji , Ranpo và Yosano . Naomi sẽ ở lại cùng với Hako ! Hai nhóm sẽ đi rà soát xung quanh khu B5 , mà nó cũng rộng ghê , các kho chất hàng nằm gần nhau . Hiện tại ở nhóm 1 đang khá yên lặng , vâng là khá chứ không phải là rất và nguyên nhân của chữ khá không ai khác là Dazai 


- Hoshiko-chan ~ , lát nữa em đi chơi với anh nha ! - Dazai đi theo Hoshiko rủ đi chơi đi ăn này nọ và bơ đi hai con người nào đó . 


- Trông anh ấy có vẻ vui nhỉ ? Haha..- Atsushi gượng cười 


- Cái tên đó lúc nào chả vậy...nhưng đúng thực hôm nay cậu ta vui hơn những ngày khác và mọi người cũng vậy....- Kunikida nhỏ giọng lại 


- Hả ? Vui hơn ? Ý anh là sao vậy Kunikida-san ? - Atsushi ngơ ngác nhìn anh 


- Không có gì đâu ! Đừng để ý ! - Kunikida 


- Yên lặng ! - Hoshiko đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người yên lặng , Dazai dường như cũng nghe thấy gì đó . 


- Có kẻ bám đuôi ! - Dazai nói rồi vào tư thế phòng thủ hai người kia cũng vậy . 

*Đoàng Đoàng* Hai phát đạn nhắm vào Hoshiko mà bay thẳng xuống , cô dễ dàng né những viên đạn đó . Bắn tỉa sao ? Từ trên cao...kia rồi trên nóc kho ! Khi hắn biết cô đã phát hiện ra thì chậc lưỡi một tiếng rồi chạy đi .

- Hắn ở trên nóc kho mau đuổi theo thôi ! - Hoshiko chỉ lên trên nóc kho thì đột nhiên có một cơn gió 'nhè nhẹ' thổi qua và tên bắn tỉa bị bắt một cách gọn gàng bởi Dazai (Một khi đụng đến vợ anh thì anh sẽ đập không trượt phát nào - Dazai said + nụ cười hiền lành) . 


- Woa , nhanh thật ! - Hai mắt của Hoshiko sáng lên - Dazai-san bắt tên này nhanh thật đó ! 


- Hoshiko-chan em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? - Dazai lo lắng nhìn Hoshiko nhưng thật ra trong thân tâm đang gào thét rằng  "Hoshiko-chan vừa khen mình kìa ~ , A...cả lúc khen người khác cũng đáng yêu quá đi ~"


- À , tôi không sao đâu , anh không cần lo ! - Hoshiko nói rồi xoay qua Kunikida - Kunikida-san anh có thể gọi cho nhóm kia được không ? Hãy nói là chúng ta vừa bắt được một trong số đồng minh của kẻ bắt cóc !


-Được , tôi hiểu rồi ! - Kunikida lấy điện thoại ra và gọi cho nhóm kia . Và ở một góc nào đó Dazai đang ngồi hành tên mới ngắm bắn vào Hoshiko 


- Lúc nãy ngươi cũng gan lắm nhỉ , dám động đến Hoshiko à ? - Dazai nở một nụ cười thân thiện với tên bắn tỉa 


- Hứm , thì sao ngươi làm gì được ta ? Một khi mà ngươi gặp sếp của ta thì ngươi sẽ câm mồm lại thôi ! - Tên bắn tỉa le lưỡi trêu chọc 


- Ồ , vậy sao hay là để ta băm nát ngươi ra trước khi sếp ngươi tới ha ? - Dazai vẫn nở một nụ cười thân thiện , bẻ tay rộp rộp . 


- Ta...ta thách đó , ngươi mà dám đụng tới ta thì..thì ngươi phải trả giá rất đắc đó ! - Tên đó run cầm cập như vậy mà vẫn còn mạnh miệng nói , đúng là không sợ trời đất mà .


- Ồ , vậy sao , ta cũng muốn biết của giá phải trả nó như thế nào ! - Lúc Dazai tính đấm tên đó thì Hoshiko đi qua 


- Dazai-san có chuyện gì sao ? - Hoshiko nghiêng đầu hỏi 


- Không có gì đâu , em đừng lo ! - Dazai xoay qua nhìn cô , cười nhẹ 


- KHÔNG THỂ NÀO !!!Tại sao...tại sao ngươi vẫn còn sống ??? - Tên đó ngước lên nhìn Hoshiko thì đột nhiên hét lên , mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn 


- Đáng lẽ ngươi...ngươi đã chết từ 2 năm trước rồi chứ ? - Tên đó hốt hoảng 


- 2 năm trước ? Vậy ngươi là đồng minh của tên này sao ? - Hoshiko nói rồi lấy ra một tấm ảnh từ trong chiếc túi mà cô đeo bên vai 


- Ha...đó là chẳng phải là Shino-senpai sao ? Ngươi đã làm gì anh ấy hả ??? - Tên đó tức giận nói 


- Tên này đã chết rồi ! Ngươi không gặp được hắn nữa đâu , đừng cố gắng nữa ! - Hoshiko đáp 


- Chết...? Không thể nào , ngươi nói dối anh ấy..không thể nào chết được ! - Tên đó cúi gầm mặt xuống , hắn đang khóc sao ? 


- Thật phiền phức , lại phải gọi điện cho Hako-san nữa ! - Hoshiko khẽ thở dài rồi gọi Hako để nói về các vụ việc ở đây , rồi cô quay sang hỏi Kunikida - Kunikida-san , bên nhóm kia thế nào rồi ạ ? 


- Họ cũng vừa bắt được một tên bắn tỉa , có vẻ bọn chúng là đồng minh với nhau ! - Kunikida


- Vậy sao...lát nữa viện trợ sẽ tới áp giải hai tên này , có lẽ chúng ta nên đi tìm nhóm kia ! - Hoshiko 


- Vậy hay là Kunikida và Atsushi-kun đi đi ! Tôi sẽ ở đây trông chừng tên này với Hoshiko-chan ! - Dazai đập hai tay lại với nhau , cười híp mắt  


- Hể ? Nhưng m- đợi đã Dazai-san...- Atsushi chưa kịp nói hết câu thì Dazai đã đẩy cậu với Kunikida đi , sau đó còn vẫy tay tạm biệt . Tên bắn tỉa thì vẫn ngồi lẩm bẩm cái gì đó , có vẻ Hoshiko phát hiện ra gì đó nên đi tới chỗ hắn ta đang ngồi và giật lấy một vật giống như bộ đàm không dây từ cổ hắn . Hắn ta kinh ngạc nhưng rồi cũng nói 


- Mau trả nó lại đây cho ta ! - Tên đó gằn giọng 


- Không ! Ta không thể để ngươi liên lạc với tổ chức được ! - Hoshiko kiên quyết 


- Nếu không thì đừng trách ! - Tên đó nhanh chóng rút ra một con dao hướng thẳng về Hoshiko mà đâm thì Dazai lại xuất hiện trước mặt hắn , đỡ lấy nhát dao đó , dùng một tay bóp lấy tay tên đó làm hắn hét lên đau đớn . Rồi anh đánh ngất hắn , Hoshiko cũng nhanh chóng trói hắn lại . 


- Dazai-san , anh không sao chứ  ? - Hoshiko 


- Không sao , không sao , cực kì khỏe là đằng khác ! - Dazai cười tự tin


- Thế , anh để tay phía sau chi vậy ? - Hoshiko nghi ngờ nhìn Dazai , làm anh đổ mồ hôi hột - Đưa tay đây tôi xem ! - Hoshiko nói rồi giật lấy tay của Dazai .

 Máu thấm đẫm lên băng gạc và chảy ra ngoài dù vết thương không sâu nhưng để lâu cũng không tốt . Nhưng vấn đề là phải cắt miếng băng gạc mà anh đang băng thì mới chữa thương được . Thôi thì đành vậy , phải cắt nó ra thôi nhưng trước hết phải xin phép cái đã ! 


- Nè , Dazai-san tôi cắt miếng băng gạc này được không ? - Hoshiko ngước mặt lên nhìn Dazai - Lát nữa tôi sẽ băng lại ! 


- Được thôi ! - Dazai gật đầu . Và Hoshiko nghĩ thầm một điều rằng "Tên này dễ dãi vậy sao ?" 

Hoshiko liền lấy trong túi ra những vật dụng y tế để băng bó cho tên tốn băng gạc đó . Hai người hiện đang ngồi dưới một kho hàng gần đó , còn tên kia thì bị trói ngay cây cột rồi . Cẩn thận cắt những lớp băng ở quanh vùng vết thương ra , tháo lớp băng gạc vừa cắt ra . Vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng để lâu là bị nhiễm trùng ngay . Hoshiko lấy ra một lọ thuốc , và một ít bông gòn rồi cô lại nói 


- Hơi đau một tí nên anh ráng chịu nhé ! - Hoshiko đổ thuốc ra bông gòn rồi lại thoa lên xung quanh vết thương .


- Mà này Hoshiko-chan , em có nhớ một chút gì về mọi người không ? - Dazai khẽ lên tiếng 


- Hưm...một chút ít , tên của họ có lẽ là thứ đã cho nhớ được một chút ít ! - Hoshiko bỏ cái bông gòn ra rồi lấy băng gạc ra băng lại 


- Vậy sao...còn về bản thân em thì sao ? - Dazai vẫn tiếp tục hỏi 


- Bản thân tôi...kí ức về tôi cứ mơ hồ , tôi không thể nhớ chính xác nhiều về mình , thứ mà tôi nhớ được là tôi đã từng nằm trong một tổ chức nào đó , rồi lại rời khỏi đó và gia nhập tổ chức khác . - Hoshiko đáp lại 


- Em còn nhớ người dẫn em ra khỏi tổ chức đó không ? - Dazai 


- Có lẽ là nhớ , vì tôi nghĩ chắc hẳn người đó là...anh- Cô lấy kéo cắt đi miếng băng thừa - Mái tóc , giọng nói kể cả khuôn mặt của anh đều giống như người đó vậy ! Và cái tên của anh cũng vậy...nó rất thân quen với tôi như thể tôi đã nghe thấy nó rất nhiều lần - Cô nhẹ nhàng đặt chiếc kéo xuống . 

Anh như đứng hình nhìn người con gái trước mặt anh , rồi lại cười nhẹ nhàng . Đúng thật dù có mất nhớ hay không thì cái tính cách của cô vẫn không thay đổi , dịu và ôn nhu như dòng chảy của nước vậy , một dòng chảy yên bình và hoàn mĩ....


                                                Hết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro