Chap 7 : Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưm....hương rừng ngày càng rõ rệt , dấu tích cũng càng được phơi bày nhưng cơn mưa sẽ rửa trôi nó , cũng giống như sẽ có kẻ che đi tội ác của hắn . Chuột thì vẫn là chuột , chó thì vẫn là chó nhưng con người lại có thể là ác quỷ , là thiên thần hay còn có thể là thượng đế ! Quả đúng là một sinh vật đáng sợ....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bầu trời hoàng hôn ban nãy đang dần chuyển sang sắc tối đen , không khí đang dần trở nên mát mẻ , hương cỏ cây ngày càng rõ rệt , cơn mưa mùa hạ đang gần trút xuống thành phố cảng yên bình này . 

TẠI TRỤ SỞ BÓNG XÁM : 5:45'pm

- Mình nhớ là để nó ở đây mà ....đâu rồi nhỉ ?

Trong căn phòng làm việc đầy ấp những quyển sách , hồ sơ được xếp gọn gàng trên kệ , có vài quyển thì chất chồng lên bàn , căn phòng khá tối dường như trong đó chỉ có chiếc đèn bàn là được soi sáng . Bên trong căn phòng ấy là một cô gái với mái tóc xanh dương xõa dài đang loay hoay với đống tài liệu kia và chồng sách trước mặt mình . 

'Cốc cốc'

- Mời vào ! - Cô gái ấy nói 

- Kurayami-san , có một tin được báo rằng : Một nửa số lượng quân tiếp viện đã bị sát hại gần nhà ga Sakuragicho , kế bên xác của họ được tìm thấy có một quân tốt kèm với một lá thư dính đầy máu ! - Người kia nói , đưa cho cô một tệp hồ sơ

- Vậy...xác chết được tìm thấy vào khoảng mấy giờ ? - Hoshiko vừa cầm tệp hồ sơ đó vừa nói , rồi cô nhìn lên người đó - Lá thư đó anh vẫn còn giữ chứ , Ishida-san ? 

- Tôi đã giao nó cho bên phía điều tra để xem xét . Còn xác của họ được tìm vào khoảng 5:30' , nhìn vào thi thể của họ có thể biết rằng họ chỉ vừa bị giết cách đó 10 phút ! - Ishida 

- Họ đã bị giết như thế nào ? - Hoshiko 

- Có vẻ như họ đã bị bắn hoặc bị một vật gì đó đâm vào nhưng mà cũng có vài người trên cổ họ lại có vết hằn đỏ như thứ gì đó giống như một sợi dây siết chặt ! - Ishida 

- Hưm.... - Hoshiko nhìn một lược tệp hồ sơ đó với vẻ mặt trầm ngâm 

- Có chuyện gì sao , Kurayami-san ? - Ishida thấy vậy liền hỏi 

- Tôi có linh cảm không tốt về việc này ! - Hoshiko nói rồi đặt tệp hồ sơ lên bàn , lấy một cây bút và một tờ giấy ra viết gì đấy 

- Không tốt ? Ý của cô là sao ? - Ishida 

- Có vẻ như có một tổ chức khác đã nhúng tay vào việc giải cứu những người bị bắt cóc... - Hoshiko 

- Và họ lầm tưởng chúng ta là kẻ bắt cóc nên đã giết những người khác ? - Ishida

- Chắc là vậy , vì ở xung quanh đó không hề có ai canh chừng cả nên chỉ có một lí do duy nhất thôi ! - Hoshiko ngừng bút một lúc rồi viết tiếp - Tôi nghĩ tổ chức nhúng tay vào vụ giải cứu này trừ chúng ta và Đội đặc nhiệm Thám tử Vũ trang ra thì chỉ có Mafia Cảng mà thôi ! 

- Cũng đúng bởi vì bên đó có rất nhiều người và hầu hết họ đều rất có tài năng ! - Ishida gật đầu đồng tình 

- Tôi e rằng lần này chúng ta sẽ phải có một cuộc chiến khốc liệt ! - Hoshiko 

- Với Mafia Cảng ? - Ishida 

- Không , mà là bên kẻ bắt cóc ! - Hoshiko gắp tờ giấy lại và bỏ vào một phong bì rồi đưa cho Ishida - Nhờ cậu đưa nó cho Hana-senpai giúp tôi ! 

- Được ! - Ishida cầm lấy nó 

- Tôi sẽ đi tới chỗ của họ ! - Hoshiko đứng lên và đi ra cửa - Ở đây nhờ anh lo liệu ! - Rồi cô đi khuất bóng khỏi đó . 

Trên đường hành lang trải dài bóng hình của cô , những ánh đèn chiếu rọi xuống những tia sáng chập chờn càng làm không gian đó thêm mờ ảo . Rồi bóng hình dần biến khuất sau cánh cửa gỗ to lớn kia ....

BÊN PHÍA DAZAI : 5:56' pm

- Nãy giờ chúng ta đi được bao lâu rồi ? - Atsushi khẽ thở dài 

- Chỉ còn một chút nữa thôi , cậu ráng lên đi ! - Hako 

- Mà đúng thật ở đây rất giống mê cung ! - Kyouka 

- Chừng nào mới đến căn phòng đó đây ? Haizzz.... - Atsushi nói rồi xoay qua nhìn Dazai - Mà sao nhìn Dazai-san có vẻ hạnh phúc thế ? 

- Chắc là mới vừa bị đập đầu ấy mà ! - Yosano

'Lạch cạch'

- Tiếng gì vậy nhỉ ? - Hako 

- Nó phát ra từ căn phòng kia ! - Ranpo chỉ tay về phía cánh cửa gỗ kia , mọi người đi đến hướng anh chỉ . 

- Cửa không khóa ?! - Yosano đẩy nhẹ cửa rồi đẩy mạnh ra . Bên trong căn phòng là một vị thanh niên khoảng 18 tuổi với mái tóc đen tuyền , đôi mắt màu xám u buồn , trên người mặc một chiếc áo thun xám , chiếc quần dài màu đen cùng chiếc áo khoác màu đỏ . Cậu ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ , đôi mắt hướng về chiếc máy tính đang cầm trên tay . Ngoài cái ghế cậu đang ngồi ra thì chẳng còn vật gì khác trong căn phòng . 

- Này cậu nhóc , cậu làm gì ở đây vậy ? - Dazai là người lên tiếng đầu tiên 

- Hửm ? Các ngươi tới rồi à ? - Bây giờ cậu mới để ý đến sự hiện diện của họ mà đứng lên rồi đặt chiếc máy tính lên ghế , dang rộng tay ra - Chào mừng các ngươi đến với căn phòng của ta ! - Chất giọng trong trẻo , hơi trầm và cái bộ mặt chán nản đó của cậu làm mọi người có chút dè chừng 

- Phòng của ngươi ? - Hako 

- Đúng vậy , ta là Jim , 18 tuổi , ta là người Nhật-Anh , ta thích ăn ramen và udon , năng lực của ta là Thiên Binh Tán Nhân và công việc của ta là loại bỏ những kẻ bước chân vào căn phòng này ! - Cậu ta nói rồi chỉ thẳng vào Hako - Cô là thư kí của Bóng Xám kẻ cần được loại bỏ đầu tiên , nếu không ta và tổ chức sẽ gặp nguy hiểm ! 

- Tổ chức ? Vậy là có người đã âm mưu chuyện này ! - Hako 

- Tôi phải loại bỏ cô ngay , nếu không ta và tổ chức sẽ bị giết ! - Jim rụt tay lại rồi để hai tay vào túi áo - Thiên Binh Tán Nhân :  Án Diệt 

Ngay lập tức từ dưới sàn nhà những chiếc đầu lâu bay lên lơ lửng trên không , xung quanh chúng đang tỏa ra thứ ánh sáng màu tím nhạt . 

- Lên đi ! - Sau câu lệnh đó , những cái đầu lâu liên tục bắn những quả cầu màu tím đó ra . 

- Cái gì đây ? Nó tấn công rất nhanh và còn mạnh nữa ! - Yosano vừa né đòn vừa nói 

- Mới chỉ là bắt đầu thôi , tăng tốc thôi nào ! - Cậu nở một nụ cười điên loạn và liên tục ra lệnh cho chúng tấn công nhiều hơn và nhanh hơn 

- COI CHỪNG ĐÓ , MAYUMI-SAN ! - Yosano hét lớn khi thấy có một quả cầu tím lao thẳng về phía của Hako 

- Chết đi ! - Jim nở một nụ cười đến tận mang tai 

'Leng keng , leng keng'

Thiên Tinh : Thủ Vệ 

Ngay lập tức có một thứ gì đấy giống như tấm khiên xuất hiện trước mặt Hako , nó đã chặn đòn đánh mà không gây thương tích gì . 

- Hở ? Itsuki ?! - Hako ngạc nhiên xoay qua nhìn người kế bên mình 

- Hako-senpai chị không sao chứ ? - Itsuki lo lắng hỏi Hako 

- Chị không sao...nhưng mà em có bị thương ở đâu không ? - Hako 

- Em không sao ạ ! - Itsuki thoáng đỏ mặt . Cái không khí đậm chất sến súa gì vậy ? 

- E hèm , cái đứa bị thương đang đứng chết trồng ở đây này ! - Một cậu thanh niên tầm 18 tuổi , mái tóc màu vàng nhạt , đôi mắt màu xanh lục , trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã lắm lem màu máu , một chiếc quần dài màu đen và mang đôi giày thể thao cắt ngang cuộc trò chuyện tình tứ của hai người nào đó . 

- A , chị xin lỗi , em không sao chứ , Minamoto ? - Hako luống cuống hỏi 

- Không sao , chỉ bị ba phát đạn xược qua tay , bị một phát trúng vào chân , bị một con dao đâm vào bụng nhưng không sâu lắm và quan trọng hơn hết là em vẫn chưa chết ! - Furio nói với khuôn mặt tỉnh bơ như chưa hề bị gì cả mặc dù áo đã thấm đẫm màu máu và có những vết trầy xước khắp nơi . Và mọi người nhìn kiểu như rằng : "Thằng này chắc chắn không phải là người !"

- Thế sao hai em lại thoát ra đây được ? Tiếp viện đã tới rồi sao ? - Hako 

- Không , tiếp viện vẫn chưa tới đâu ! - Furio nhúng vai một cái rồi nói tiếp - Còn những người này là ai thế ?

- À , chúng tôi là-

- Này đừng có nói nhảm nữa , tự tiện xông vào trận đấu của ta là không lịch sự tí nào ! - Rồi hắn nhếch mép - Nhưng mà như vậy thì ta sẽ có thêm trò vui nữa ! 

- Hửm ? Cái tên nào đây ? - Furio nhìn hắn 

- Hình như là tên lúc nãy tính đánh Hako-senpai đây mà ~ - Itsuki nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ 

- Haha...vậy ra hai ngươi là thành viên của Bóng Xám à ? Vậy thì càng tốt ta sẽ thủ tiêu hết các ngươi ! Lên đi nào , những cái đầu lâu xinh đẹp của ta hahahaha... - Hắn cười ha hả , điên loạn và ra lệnh cho những cái đầu lâu đó tấn công nhiều hơn nữa . 

- Thiên Tinh : Thủ Vệ  - Itsuki tạo ra một lá chắn bao bọc họ lại , những đòn tấn công đó như chả hề hấn gì với lá chắn đó cả .

- Tuyệt ghê ! - Atsushi sáng mắt nhìn Itsuki , ra vẻ thán phục . 

- Mấy đòn đó còn chả đủ làm vỡ lá chắn của ta nữa ! Nói chi là đụng đến Bóng Xám ! - Itsuki nhếch mép cười khinh bỉ 

- Hưm..Hahahaha....đúng đó ta không đụng đến nó đâu , mà là tổ chức của ta sẽ nghiền nát nó , Thám tử Vũ trang và cả Mafia Cảng ! - Hắn cười phá lên , ánh mắt của hắn ngập sắc điên loạn , rồi dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn lớn màu đỏ đang phát sáng - Ta sẽ gặp lại các ngươi vào một ngày không xa ! - Hắn ta biến mất sau một làn khói đen từ vòng tròn đó , để lại chiếc máy tính trên chiếc ghế gỗ . 

- Hắn ta biến mất rồi ! - Atsushi 

- Tch , khốn thật , vậy bây giờ tìm quả bom ở đâu đây ! - Yosano càu nhàu 

- Ranpo-san anh có biết nó ở đâu không ? - Kenji 

- Anh chỉ biết là nó ở đâu đó quanh đây thôi ! - Ranpo 

- Vậy gọi cho Kurayami-san đi , dù gì thì cô ấy cũng biết ít nhiều về vụ này mà ! - Furio vòng tay qua sau đầu , chán nản nói 

- Bỏ đi , có chết tôi cũng không gọi lại đâu ! - Itsuki 

- Vậy cậu tự đi kiếm quả bom đi nhé ! Tôi không rảnh đi cùng cậu đâu , tôi sẽ gọi cho cô ấy ! - Furio vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hoshiko

- Cậu có thật là bạn của tôi không thế ? - Itsuki nhìn Furio bằng ánh mắt ngờ vực 

- Tôi là bạn của cậu nhưng cậu không phải là bạn của tôi . Có ai đời nào đẩy bạn mình vào chỗ chết không ? - Furio vẫn chăm chú vào điện thoại 

- Vậy còn lúc cậu cứu tôi thì sao ? - Itsuki run run người 

- Thì nếu mà cậu chết rồi thì mọi người đổ lỗi tại tôi à ? Chưa kể có khi Mayumi-senpai còn thù tôi nữa chứ ! - Furio vẫn bấm điện thoại 

- Cậu...cậu ác quá đi , Furio ! - Itsuki khóc ròng trong lòng 

- A , gọi được rồi này ! Cần bật loa ngoài không ? - Furio xoay qua hỏi đám người kia 

- Đương nhiên là cần rồi ! - Hako nói , Furio liền bật sang loa ngoài 

- Alo , Kurayami-san , bao lâu nữa tiếp viện mới tới ? - Furio 

- Anh thoát ra được rồi à , Furio ? - Hoshiko

- Ừm ! - Furio gật nhẹ đầu 

- Bây giờ thì tiếp viện sẽ không tới nữa đâu ! - Hoshiko 

- Hể ? Cô vừa mới nói gì ? - Itsuki sau khi nghe được câu đó thì liền giật lấy điện thoại trên của Furio - CÔ ĐÙA TÔI À ? TIẾP VIỆN KHÔNG TỚI THÌ CHẾT CẢ ĐÁM ĐẤY !

- Anh có thể ngưng hét lên được không , tên đầu đất ? - Hoshiko 

- Cô mới đầu đất ấy , tiếp viện không tới thì chết cả đám đấy , mà cô còn chưa tới nữa là sao ? - Itsuki 

- Đâu có đâu , tôi tới rồi mà ! - Hoshiko

- Thế cô đang ở đâu ? Nãy giờ tôi có thấy cô đâu ! - Itsuki 

- Tôi đang ở phía sau khu xưởng và đã bắt được ba con chuột đang tẩu thoát ! - Hoshiko 

- Ba con chuột ? - Itsuki 

- Ừm , mà chắc mọi người ở đó đều gặp rồi ! Jim , Clack và Hakuro là tên của ba người họ ! -  Hoshiko ngưng một lúc rồi nói tiếp - Kunikida-san và Tanizaki-san chắc đang tới chỗ của mọi người đó , lúc nãy tôi đã nói cho họ nơi của mọi người rồi ! 

- Kurayami-san , tại sao tiếp viện lại không tới nữa vậy ? - Furio giật lại điện thoại của mình 

- A , là vì đã có một tổ chức khác đã nhúng tay vào việc giải cứu những người bị bắt cóc ! Ngoài chúng ta và Đội đặc nhiệm Thám tử Vũ trang ra thì vẫn còn một phe khác nữa ! - Hoshiko 

- Phe khác ? - Furio 

- Ừm , là Mafia Cảng đấy . Và họ cũng đang ở đó , nên nhớ cẩn thận ! - Hoshiko 

- Mafia Cảng ? Họ đang ở đây sao ? - Hako 

- Ừm , em nghĩ trò này sẽ khá vui đây . Mà mọi người còn 10 phút để tìm ra quả bom đấy ! - Hoshiko

- Vậy quả bom ở đâu ? - Furio 

- Ở xung quanh căn phòng mọi người đang đứng , à mà này tên đầu đất , tôi cấm anh gỡ bom đấy ! Còn giờ thì chúc may mắn nhé , tôi cúp máy đây ! - Hoshiko nói rồi cúp máy 

- DAZAI !! Bọn Mafia Cảng đang ở đây ! - Kunikida vừa chạy vào vừa la thật lớn theo sau anh là Tanizaki 

- Quả nhiên là đúng mà ! - Hako 

- Ngươi cũng ở đây sao , người hổ ? - Akutagawa đi tới chỗ họ đang đứng , theo sau là Higuchi và nhóm Thằn Lằn Đen . 

- Oya , là nhóc đó sao , Akutagawa-kun ? - Dazai cười híp mắt 

- Chào senpai , tôi không ngờ lại được gặp anh ở đây ! - Akutagawa 

- Tôi cũng vậy đấy ! - Dazai 

- Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng mà.... chúng ta chỉ còn 9 phút để tìm quả bom thôi đó ! - Itsuki xen ngang vào cuộc trò chuyện đó và hiện tại anh đang cảm thấy có một luồng sát khí không hề nhẹ đang tỏa ra từ ai đó 

- Ngươi là ai ? Còn đám người kia nữa ? - Akutagawa chỉ tay vào Hako và Furio , mặt hầm hầm sát khí 

- Chúng tôi là ai thì cậu không cần biết ! Cậu chỉ cần biết rằng trong đây có bom và nó mà nổ là cả đám chết luôn đấy ! - Itsuki 

- Ta không quan tâm , ta chỉ cần biết nơi mà những người bị bắt cóc đang ở , còn lại thì ta không cần biết ! - Akutagawa 

- Vậy ngươi cứ việc làm cái chuyện ngu ngốc đó ! Khi bom nổ thì chúng ta mặc xác ngươi ! - Atsushi liếc nhìn Akutagawa 

- Ngươi thách thức ta sao , người hổ ? - Akutagawa lườm Atsushi xung quanh không ngừng tỏa ra sát khí . 


                     Hết

Dạo này mình cảm thấy lười quá đi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro