"Điều quan trọng nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã từng nói với anh rằng, cậu muốn là "Duy nhất" trong lòng ai đó. Ai cũng được, bất kỳ ai. Chỉ như thế thôi cũng đủ khẳng định sự tồn tại của cậu trong cuộc đời này rồi.

Con người sinh ra một mình, suy nghĩ độc lập và sẽ chết đi một mình. Nhưng con người không thể sống một mình, chỉ biết bản thân mình. Nên loài người phải học cách "yêu thương", để được kết lại với nhau .

Mỗi con người đều muốn được yêu thương, trân trọng, được quan tâm và được nhìn nhận. Đó là một nhu cầu có thật, dù người ta có biết về nó hay không.

Tuy nhiên, cả cái quyền căn bản nhất ấy, thế giới này cũng đã sớm tước mất của anh rồi.

Anh lớn lên trong sự hoài nghi, trong những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt, và cả qua hàng trăm lần giết người một cách bình tĩnh. Nhưng anh chưa từng thực sự "trưởng thành".

Dù anh nhiều lần tự khẳng định rằng mình không cần những thứ ủy mị, nhưng lại nỗ lực hơn bất kỳ ai để được người đó nhìn nhận.

Rồi một ngày nọ, anh gặp được một ai đó khác - người đã phá vỡ tất cả những nguyên tắc của anh, cho anh biết đến những điều mình chưa từng cảm nhận qua, thay đổi cách anh nhìn nhận thế giới này và chính bản thân mình. Dù người đó có đầy sai lầm và khuyết điểm, hay hoàn toàn khác biệt với "người duy nhất khiến anh muốn được công nhận", anh đã không còn bận tâm đến điều đó. Lúc này, thứ còn lại trong tâm trí anh chỉ là: anh muốn yêu thương cậu ấy, muốn làm cậu hạnh phúc, và không muốn để cậu trải qua thêm bất kỳ cảm giác tồi tệ nào. Rồi từ lúc nào đó anh giật mình nhận ra, anh thậm chí còn không buồn nhớ đến nhu cầu "được yêu thương" của chính mình nữa, vì chính anh sẽ là người hạnh phúc hơn hết khi làm cho người kia "được yêu thương".

Đó là Tình Yêu.

Có lẽ cậu không bao giờ biết, hay đủ tự tin để dám nghĩ rằng, cậu lại là "Điều quan trọng nhất" của anh.

Luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro