Duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atsushi biết mình chưa bao giờ chiếm được một "vị trí đặc biệt" trong lòng những người xung quanh.

Loài người sinh ra trong cô độc, tồn tại trong cô độc và đến lúc nhắm mắt cũng là trong cô độc.

Trên suốt quãng đường dài tưởng như vô tận mà lại ngắn ngủi đến không ngờ ấy, người ta chạm mặt nhau, bước cùng nhau, và rồi rẽ đi theo lối của riêng mình.

Bản thân cậu vốn chỉ là một đứa trẻ không gia đình. Cho đến tận lúc Dazai-san mang cậu về Trụ sở, gặp gỡ mọi người, Atsushi mới hiểu thế nào là tình cảm giữa con người với con người.

Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa, với họ, cậu chỉ là một "người bạn quan trọng", "thành viên", "một phần", "gia đình",...

Vẫn chưa từng có ai đặt cậu vào vị trí ưu tiên số một trong lòng họ, cậu biết.

Có lẽ, nếu cậu được sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ, thì ít nhất vẫn có cha mẹ xem cậu là "tất cả" của họ.

- Em lảm nhảm gì vậy?

Ryuunosuke rời mắt khỏi màn hình laptop, liếc về phía cậu trai đang ôm lấy tay anh, tựa đầu vào vai anh mà thủ thỉ.

Atsushi cong môi lên, có vẻ vừa tổn thương vừa giận dỗi:

- Đúng là tâm sự với anh chẳng được cái gì hết.

- Không phải anh vẫn nói em là quan trọng nhất với anh rồi sao?


Atsushi đớ người.


- Anh có nói thế lần nào đâu...

- Thì bây giờ đã nói ra rồi.

Người kia vẫn im lặng gõ văn bản trên laptop, tiếng lách cách đều đặn vang lên như chưa hề có một sự phân tâm nào.


Nào nào, người ta chỉ mới nói vậy thôi mà đã ngượng đỏ cả mặt rồi . . . ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro