Khéo nuôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thừa nhận một sự thật là, quý ngài Akutagawa Ryuunosuke của chúng ta trông ngày càng... có da có thịt hẳn lên.

Ấy, không phải theo kiểu "mỡ màng", mà phải nói là, vóc người gầy guộc giờ đây có vẻ thêm phần săn chắc, mà da dẻ cũng hồng hào ra hẳn.

Nếu so với chàng thanh niên nhợt nhạt, luôn ôm ngực ho khù khụ ngày trước, thì...


- "Ahaha... Chuuya-san khen anh trông <ngon lành hẳn ra> thật hả?"


Nghe kể lại như vậy, cái người kia dĩ nhiên là được một phen tự hào rồi. Lại chẳng, một tay người ta chăm chứ còn ai vào đây!


- "Vì đi ngủ đủ giấc nè, ăn đủ bữa nè, chịu uống thuốc ho nè, siêng tắm nè,..."

- "Chứ không phải vì cái nhà này suốt ngày đòi nấu đồ béo à...?"

- "Tch. Thế giờ anh có ăn chè đậu đỏ này không?"

- "..."

- "Sao?"

- "Thì ăn."


Ăn xong thì nhớ vận động nhiều vào nhen, để không thôi lại béo ra thì hết ngầu nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro