Khuya rồi, đừng nhắc đồ ăn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa cài then. Đèn đã tắt.


Nhưng kìa, có ai kia còn nằm lăn qua lăn lại, chưa chịu ngủ cơ.


Atsushi lúc nào cũng bị Ryuu mắng vì cái tật nghĩ nhiều.

Nhưng, có thật là "những gì xảy ra trong quá khứ chẳng liên quan gì tới con người hiện tại" của chúng ta?

Cậu biết, anh chỉ nói thế để thức tỉnh cậu khỏi những mối ràng buộc đã kiềm chân cậu bấy lâu nay.

Nhưng nếu không có quá khứ, sẽ không có cậu của ngày hôm nay. Nếu không có những chuyện đã qua, thì họ đã chẳng gặp gỡ, cùng nhau đấu tranh, cùng nhau trưởng thành, để rồi ở bên nhau.

Và để nằm cạnh anh, ôm lấy anh từ đằng sau như thế này.



Nằm nghĩ vẩn vơ tới đấy thì điện thoại di động của cậu rung lên.


"Alo, Dazai-san. Có chuyện gì ạ?"


Cậu thì thào vào điện thoại vì không muốn làm Ryuu của mình tỉnh giấc. Đêm hôm khuya khoắt như này, chắc phải có gì gấp gáp lắm. Còn cái người tưởng như đã ngủ rồi thì đột ngột xoay mình, dỏng tai nghe...


"À cũng không phải chuyện công việc. Tính hỏi cậu cái này..."

"Sao ạ?"

"Cơm cà ri, nấu như nào ấy?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro