Những người không-lãng-mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuunosuke không phải là kiểu người có thể dễ dàng mở miệng nói ra mấy lời ngọt ngào.

Atsushi trước đó cũng chưa từng yêu ai, nên càng không biết cái gì là lãng mạn.

(Nhưng học theo mấy câu thả thính do Naomi dạy thì lại rất nhanh, chả hiểu nổi...)

Điện thoại họ không để hình nền là người kia, cũng chẳng dùng ốp lưng đôi. Hình nền điện thoại của cậu là Mio, còn anh thì để luôn hình nền mặc định, chẳng buồn tự đổi.

Ở chung nhà nên cứ tiện thì họ lại dùng chung quần áo ngủ của nhau, chứ cũng chẳng bao giờ có chuyện áo đôi, quần cặp.

Cả hai người đều không thấm nổi gu nghệ thuật của người còn lại, ấy nên cũng chả bao giờ thấy họ cùng nhau đi xem phim, xem hòa nhạc,... vào cuối tuần.

Và ngay cả lúc này - khi đi nghỉ dưỡng ở căn biệt thự ven biển, cả hai cậu trai trẻ cũng chỉ ngồi lì trong phòng cùng nhau cả ngày. Chiều mát thì đi dạo, tối đến thì... ngủ thôi.

(Ngủ thôi, chứ có làm gì đâu...)

- Anh hai. Atsushi-san. Hai người đúng là cặp đôi thiếu lãng mạn nhất cái phố cảng Yokohama này luôn á.

Gin thở dài, không biết nên cảm thấy bất lực hay buồn cười.

Nhưng đôi lúc, lãng mạn không nhất thiết phải là từ khung cảnh hay hành động.

Lãng mạn, không nhất thiết phải là kiểu rượt đuổi nhau trên bờ biển lúc hoàng hôn, rồi cùng ôm ấp trên sofa, ngồi xem Titanic. Mà chính là ngay cả khi chẳng ai làm gì, hay bộ phim họ đang cùng xem là phim kinh dị - thì trong đôi mắt của anh và cậu, vẫn ngập tràn tình yêu.

Như thế cũng gọi là lãng mạn rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro