Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có ngốc nữa. Đã bảo là nhấn cái nút đấy không có tác dụng gì mà?"

"Anh đừng có tự cho mình là đúng! Em đã xem hướng dẫn sử dụng rồi! Chắc chắn là phải như này này"

"Sao tôi lại yêu cái người cứng đầu như em được nhỉ?"

"Ơ, sao tự dưng anh vô lý thế nhỉ?"

Atsushi sững người. Ryuu cũng giật mình.

"Mà sao tụi mình lại ở bên nhau nhỉ?"

Có vẻ như, "tình yêu" chỉ là một cú lừa của cơ thể và tâm trí của chúng ta - thứ được lập trình để lôi kéo loài người kết đôi, sinh sản, và cuối cùng là duy trì giống nòi. Hoặc chí ít là để thỏa cái cảm giác đơn độc, trơ trọi mà mọi sinh vật bầy đàn đều chẳng thể chịu được.

Đấy là người bình thường sẽ nói thế. Chứ hai cái người này, từ lần đầu gặp nhau đã chẳng có chuyện gì tốt đẹp để mà nhớ lại rồi. Vậy mà ông trời nỡ trêu ngươi, cứ bắt họ phải chạm mặt, cứ phải xông vào nhau mà đánh đấm, làm cái này cái nọ cùng nhau. Thế rồi, họ ở bên nhau.

"Ồ, cái máy lau sàn hoạt động lại rồi này!"

"Rồi, vậy là được rồi."

"Đấy, em bảo rồi mà!"

"Rồi, rồi..."

Mà thôi, dù sao thì, đâu cần một lý do nào để người ta ở bên nhau?

Because true love is always unconditional.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro