Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi trước."

"Khoan, chờ chút!"


Cầm sẵn cốc nước ấm, cậu dúi vào tay anh một nắm thuốc ho.

"Anh cứ ho thế, ra đường người ta bắt mang đi cách ly mất. Này, uống vào rồi hẵng đi."

"... Nghĩ cái gì đấy?" - Thì ai mà bắt được anh kia chứ. Oài, chẳng ai có cái gan ấy cả.

"Uống-đi."


Dường như anh chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình. Cho dù cấp trên, cấp dưới cứ luôn phải khuyên nhủ là, làm ơn, đi chữa bệnh cho đàng hoàng vào, thì anh cũng chả để lọt vào tai. Không phải là anh muốn chết. Chỉ là bởi trước giờ, anh cứ vô vọng đuổi theo cái bóng của một người, chỉ để được thừa nhận cái sự "đáng sống" của mình. Cả cậu và anh đều chẳng ngại hy sinh chính mình, bởi chúng ta đều trông mong cái sự thừa nhận ấy từ thế giới ngoài kia.

Cơ mà ít ra, ngay lúc này, họ chỉ muốn được tiếp tục sống lâu hơn một chút nữa.

Là để được ở bên nhau, càng lâu càng tốt.


Nhưng, đã biết là vậy, anh vẫn không thèm cầm lấy cốc nước từ tay cậu. Ơ kìa? Cái người này, đúng là một đứa con nít to xác mà. Ích kỷ thật đấy. Lúc nào cũng thế. Sao không chịu hiểu chuyện gì hết thế này? Ghét hết chỗ nói.

"Thôi, năn nỉ." - Cậu hạ giọng.


Và tất nhiên, cái kết luôn là anh phải ngậm thuốc ừng ực trong sự gật gù của cái người kia.


Ý là, sáng nào cũng thế.

Sao không tự giác ngay từ đầu? >:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro