Chap 16: bóng tối và ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối và đáng sợ. Có một người đàn ông với mái tóc xanh nhạt. Ông cầm điếu thuốc lên hút một hơi, rồi thở ra một luồng khói trắng. Nó cứ dần dần tan biến đi hòa nhập làm một với không khí.

*Cốc...Cốc...*

" Vào đi " Người đàn ông đó nói

Rose mở cửa bước vào, mùi thuốc có khắp trong căn phòng tối đen này khiến cô khó chịu. Nhưng cô không nói đến nó, một tay lên ngực, tay còn lại đưa ra sau lưng. Cúi người xuống và chào người đang ông đan ngồi kia.

" Thưa Hirou-sama...chúng tôi đã bị tấn công ở khu C ạ " Rose
" Ta đã biết rồi " Hirou

Ông hút điếu thuốc dở dang của mình. Đứng dậy đi về phía cô.
" Tại sao các ngươi lại để bị tấn công như vậy " Hirou
" Tại...tại..." Rose
" NÓI " Hirou

Ông hét lớn làm cô giật mình bà sợ hãi. Toàn thân run lên không ngừng
" Tại bọn tôi đã mất cảnh giác ạ " Rose
"...những người còn lại ổn chứ " Hirou

Ông hỏi. Chụ ngước đầu lên hướng về phía ông.
" Dạ...Ichisuke thì chỉ bị chật khớp tay. Zun thì vẫn ổn ạ, " Rose
" Thế còn cô Rose " Hirou
" Tôi chỉ bị thương nhẹ, may là nhờ thuốc hồi phục của Miko nên mới không sao " Rose

Ông nghiên nhẹ đầu mình nhìn. Một ánh mắt đáng sợ xen lẫn với sự tức giận.
" Để ta nói cho ngươi nghe...Rose " Hirou
" Dạ..." Rose
" Nếu các ngươi mà không làm tốt nhiệm vụ...thì xứng đáng bị vứt bỏ. Cô nghe rõ không " Hirou
Ông ném diếu thuốc lên đầu cô. Rose chỉ biết mặc kệ. Lấy chiếc điều thuốc ở trên đầu mình xuống.
" Vâng...tôi hiểu. Tôi xin phép ạ. Chúc ngài có một ngày tốt lành. " Rose

Cô rời đi. Đóng chiếc cửa lại, một lần nữa căn phòng lại tối đen thui với mùi thuốc khắp nơi. Ông quay lại bàn làm việc của mình. Ngồi xuống và lấy điếu thuốc mới hút tiếp.
_____________________________

Akutagawa ngồi dậy khỏi đống chăn mềm, anh ngồi dụi dụi mắt mình. Anh đang ở trong căn phòng xa lạ vốn không phải nhà mình, hướng nhìn sang cửa sổ. Bên ngoài nhìn trời trong trẻo biết bao, mát mẻ vô cùng sau cơn mưa đêm qua. Có vài giọt nước li ti còn đọng lại trên kính cửa sổ cùng với ánh nắng nhạt phai.

Anh quay ra phía cục bông trắng trắng bên cạnh mình, người đó nằm quay lưng với anh. Ngủ ngon vô cùng, anh định gọi cậu dậy nhưng thôi. Và chắc ai cũng đang tự hỏi sao anh lại ở đây... Chúng ta hãy quay lại tối hôm qua nha.

___________________
*Tối hôm qua*

Ly trà đã hết, Akutagawa đứng dậy.
" Ta về đây " Akutagawa
" Ừm về cẩn thận..." Atsushi

Cậu dọn đống bừa bộn trên bàn mình, mang ra bếp để rửa sạch. Xong xuôi mọi việc, cậu đi ra ngoài và vẫn thấy anh ở đó.
" A-Akutagawa, ta tưởng ngươi về rồi " Atsushi
" Ngoài trời đang mưa to, và ta không muốn bị ướt " Akutagawa

[T/giả: La Sinh Môn của anh dùng để làm gì hả.]
[Akutagawa: Im mồm]

Anh chỉ tay ra bên phía cửa sổ, đúng là ngoài trời đang mưa to thật, còn có hẳn cả sấm chớp nữa.
" Vậy...để ta lấy ô ch-. Ể...ô đâu hết rồi ?" Atsushi

Cậu khó hiểu nhìn cái giá hay treo ô ở cửa kia. Thường thì sẽ có 2 chiếc ô để ở đó, 1 cái có thể Kyoka đã mang đi rồi cũng nên. Cái còn lại thì mất tích đi đâu luôn rồi, cậu chẳng rõ là nó đã đi đâu, mới nãy còn đây mà...
" Sao đấy..." Akutagawa
" Rõ rằng là ta thấy có chiếc ô ở đây mà...sao lại mất tiêu đâu rồi " Atsushi
" Hay là ngươi để ở đâu..." Akutagawa
" Ta cũng chẳng rõ nữa, nếu không thấy ô thì ngươi về kiểu gì..." Atsushi

Anh Khoanh tay lại, hơi nghiên đầu nhìn cậu.
" Chắc tý sẽ tạch mưa thôi. Ta ở đây chờ được " Akutagawa
" Nhưng dự báo bảo rằng mưa tới tận sáng mai mới hết. Bộ ngươi định chờ tạch như nào " Atsushi
" Ngủ qua đêm nhà ngươi..." Akutagawa
" Hả..." Atsushi

Cậu đỏ bừng mặt, lúng túng nói
" L-làm...s-s...sao mà được " Atsushi
" Thì chả vậy, ta không muốn bị ướt đâu. " Akutagawa

Cậu cảm thấy khó hiểu, cảm giác như chuyện này đã được sắp đặt ý...Chắc cậu đang nghĩ lung tung hơi quá rồi đấy, chỉ là tình cờ thôi mà. Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thì có sao đâu, đúng không ?

[T/giả: Anh bầy ra chuyện này đúng ko ?]
[Akutagawa: Chịu]

" Được rồi, ta sẽ cho ngươi ngủ nhờ. Nhớ là đừng có làm gì phiền phức đó " Atsushi
" Ta không giống Dazai đâu, đừng có mà lo..." Akutagawa
_______________________
*Quay lại hiện tại*

Anh đang làm bữa sáng cho cậu, tiếng lạch cạch và tiếng xòa xòa cứ văng lên mà cậu vẫn nằm ngủ ngon trên nệm mềm, chăn ấm. Anh mở cửa sổ ra cho sáng sủa, những nắng ấm cứ thế hất vào bên trong, mang theo một cơn gió nhè nhẹ vào.

Akutagawa vừa mới nấu xong bữa sáng thì...
*Cạch*

" Em về rồi đâ-..." Kyoka
Bé mở cửa vào, bắt gặp anh ngay trước mắt mình. Khuôn mặt đơ ra nhìn anh chằm chằm, bé còn đang nghĩ mình bị ảo giác cơ. Tuyết Dạ Xoa xuất hiện, tấn công anh. Akutagawa dùng La Sinh Môn chặn lại.
" Tại sao ngươi lại ở đây. Atsushi-san đâu." Kyoka
" Jinko đang ngủ trong phòng " Akutagawa

Bé lúc này ra hiệu cho Tuyết Dạ Xoa dừng lại, vội chạy vào phòng để kiểm tra. Cậu vẫn nằm ngủ ở đó, còn mỉm cười vui vẻ. Có vẻ cậu đang mơ thấy một thứ gì đấy rất là vui.

Kyoka thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bé vẫn không ngừng cảnh giác được. Đưa ánh nhìn đáng sợ về phía anh.
" Ngươi có làm gì Atsushi-san không vậy " Kyoka
" Không. Ta chỉ ngủ nhờ 1 đêm ở nhà Jinko thôi " Akutagawa
" Thật không " Kyoka
" Ngươi không tin thì thôi, đi mà hỏi Jinko ý " Akutagawa

Anh đi về phía cửa, mở ra và cứ thế rời đi. Bé nửa ngờ nửa tin anh
" Ưm~...Hử, Kyoka ?" Atsushi

Cậu ngồi dậy, gãi gãi đầu mình. Buồn ngủ nhìn bé. Kyoka ngồi cạnh anh, khuôn mặt nghiêm túc hơn
" Atsushi-san " Kyoka
" Sao vậy Kyoka ?" Atsushi
" Hôm. Qua. Đã. Có. Chuyện. Gì. ?" Kyoka
" Hả!?..." Atsushi
_____________________________

" Sao ngài không mở rèm ra cho sáng " Miko

Em ngồi đung đưa chân trên ghế, hai tay chống cằm hỏi ông.
" Tại tôi không thích ánh sáng " Hirou
" Tại sao ạ." Miko

Ông cầm quyển sách của mình, không trả lời câu trả lời của em.
" Thưa ngài Hirou-sama. Sao ngài không trả lời tôi ạ " Miko

Em đứng lên, chỉnh lại tư thế cho lịch sử. Đưa hai tay ra sau lưng, hỏi ông.
" Vì...ánh sáng là một thứ gì đó rất ghớm ghiếc với ta " Hirou

Ông đóng quyển sách lại, cầm lên tay đi ra bên lò sưởi.
" Ánh sáng đối với người khác là một thứ gì đó rất tuyệt vời, đẹp đẽ, ấm áp. Nên có rất nhiều người muốn có được ánh sáng hoặc ở bên nó. Nhưng...ánh sáng rồi cũng sẽ tắt thôi, nó cũng sẽ trở thành một thứ tởm lợm và tăm tối giống bóng tối vậy " Hirou

Ông ném quyển sách vào đống lửa đang cháy kia, quyển sách cứ thế mà dần dần đen đi.
" Vậy đó là lí do ngài không thích ánh sáng sao " Miko
" Ừ...và còn lí do nữa... " Hirou
"...lí do nữa ?. Là gì ạ " Miko
" Nó đã từng khiến ta cảm thấy đau đớn. " Hirou
Ánh lửa cứ cháy bùng lên, quyển sách giờ đây đã trở thành một đống tro tàn đen xì.
Miko đưa ánh mắt nhìn đốm lửa
" Tôi hiểu...thưa ngài " Miko

Ánh sáng và bóng tối sao ?

Vốn dĩ hai thứ đó đều trái ngược nhau

Không bao giờ có thể hòa đồng thấu hiểu nhau được

Ánh sáng có thể trở thành bóng tối

Bóng tối có thể trở thành ánh sáng

Nhưng thời điểm nó thay đổi đều không cùng một thời gian

Hai thứ đối ngược nhau vô cùng và thời điểm thay đổi cũng khác nhau

Ý của ngài có phải vậy không Hirou-sama

Nhưng lỡ nó có thể thấu hiểu và ở bên nhau thì sao ?

Liệu đó có phải điều tốt không

Hay xấu

Bóng tối sẽ vì ánh sáng mà thay đổi

Hay ánh sáng sẽ vì bóng tối mà thay đổi

Hoặc...cả hai đều thay đổi vì nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ko biết mình đang viết gì:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro