chap 3: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tít, tít, tít*
Tiếng đồng hồ vang lên
Những ánh sáng chói lóa chiếu qua cánh cửa sổ, chiếu sáng vô mái tóc xanh dương đậm của cô gái. Chị mở mắt ra, vươn tay ra tắt đồng hồ ngồi dậy với tâm trạng lơ mơ buồn ngủ
"oáp" Yumi
Chị ngáp một cái. Đứng dậy bước vô nhà vệ sinh. Chị ngước nhìn mình trong gương, đôi mắt bắt đầu nhíu lại.
" Lại là đôi mắt này à...haha mình ghét nó, mình ghét đôi mắt này"Yumi
Chị cúi xuống vô bồn rửa mặt, trần ngâm một lúc rồi mới mở nước ra rửa mặt.
" Thôi, vui lên nào. Hôm nay mình sẽ đi nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình" Yumi

Cái hôm mà chị đến trụ sở thám tử chỉ là giới thiệu bản thân và tìm hiểu cách làm việc của trụ sở. Nên hôm nay chị mới đc nhận nhiệm vụ làm.
* Một lúc sau*

Chị bước ra khỏi căn hộ của mình, đi trên con đg vắng vẻ ngươi. Tại do chị dậy sớm quá nên nó khá vắng, cũng một phần là khu căn hộ chị ở gần chỗ làm nên đi lại cũng tiện đỡ phải tốn tiền đi tàu và xe. Đến nơi, chị đi lên chỗ làm việc đứng trước cửa trụ sở.

Chị khá lo lắng vì ko biết mình có làm đc ko, hôm nay là lần đầu chị đi làm và nhận nhiệm vụ, liệu chị sẽ thành công hay thất bại. Loay hoay một hồi, chị hít một hơi và thở ra để lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân. Đưa tay ra mở cửa
"Chào buổ-" Yumi
"DAZAI! CẬU CÒN ĐỊNH NẰM ĐẤY ĐẾN BAO GIỜ HẢ. ĐỨNG LÊN COI" Kunikida

" Thôi mà Kunikida-kun, tôi đã làm việc mệt nhọc lắm rồi mà " Dazai

" Cậu mà làm đc gì hả" Kunikida

" Tôi có làm mà, đó làm đi tìm chỗ tử tự khắp thành phố đó" Dazai

" THẾ MÀ CẬU DÁM BẢO LÀ LÀM VIỆC HẢ, ĐỨNG LÊN CHO TÔI" Kunikida

Mới mở cửa đi vô, chị còn chưa kịp chào buổi sáng vơi mọi người, mà đã chứng kiến cái cảnh cãi cọ giữa Kunikida và Dazai, à mà nói đúng hơn là cảnh chửi của Kunikida. Chị đứng đơ một hồi, cứ nghĩ rằng trụ sở thám tử sẽ nghiêm túc ngầu lòi chứ nhưng ko nó khác xa với những gì chị nghĩ. Chị đã nhầm, đã nghĩ thái quá, đúng chuẩn là thực tế nó khắc với tưởng tượng bao nhiêu. Trong khi chị đang đứng đơ một hồi. Tiếng nói cất lên làm chị trở lại với đất trời các thứ
" Chào buổi sáng, Yamada-san" Atsushi đi đến vẫy tay chài chị

" Ah... chào buổi sáng Nakajima-kun" Yumi, chị nhìn cậu vẫy tay chào lại

" Chị đến sớm nhỉ,... xin lỗi vì đã để chị thấy cảnh này ạ" Atsushi

" Bộ... lúc nào họ cũng như vậy sao" Yumi

" À vâng, nó cũng thành chuyện cơm bữa của trụ sở rồi ạ. Nên em cũng quá quen với điều này rồi, còn chị thì chắc thấy phiền lắm nhỉ" Atsushi

" à...ờm... thì phiền thật... nhưng chị nghĩ chắc chị sẽ cố gắng quen với nó" Yumi

" Haha... lần đầu em đi làm cũng vậy mà" Atsushi, cậu mỉm cười nói với chị

" Atsushi à, em đang làm vì vậy... hửm đây là..." Yosano đi đến bên Atsushi và bất chợt nhìn Yumi

" Ah... đây là thành viên mới của trụ sở chúng ta đó ạ... Cái hôm chị bận là lúc thành viên mới đến nên chị ko gặp đc ạ " Atsushi nói

" Vậy sao..., vậy thì chào người mới, tôi là Yosano, còn cô ?" Yosano

" Tôi tên là Yamada Yumi rất vui đc gặp ạ" Yumi

" Hì, nếu cô có bị thương gì thì bảo tôi nhé" Yosano. Cô nắm lấy bàn tay chị nở nụ cười
" Tôi sẽ chữa trị cho cô hihi" Yosani

" V...vâng ạ" Yumi lúng túng nói

Chẳng hiểu sao chị cảm thấy ớn lạnh sau nụ cười đó. Cô bỏ chị tay ra, quay qua vỗ vai Atsushi một cái.

" Atsushi nè. Cậu nhớ làm nhiệm vụ cho xong nha, nhớ mua cho tôi con dao phẫu thuật nhé" Yosano

" À vâng ạ" Atsushi

Yosano quay lưng rời đi, Atsushi hướng mắt nhìn chị
" Yamada- san à, chị có thể ngồi đợi ở kia trong lúc hai ngươi cãi cọ đc ko ạ" Atsushi

" À... ừm" Yumi

Chị đi ra chỗ ghế ngồi, ánh mắt thì nhìn hai con ngươi ở kia. Atsushi cũng đi ra ngồi đối diện chị,

" Yamada- san nè" Atsushi

" Vâng ?" Yumi

" Chị có phiền ko... nếu em hỏi chị một vài câu hỏi" Atsushi

" Ah... đc chứ, chị ko phiền đâu" Yumi

" Vậy thì, câu hỏi đầu tiên tại sao chị tham gia Trụ sở thám tử" Atsushi

Sau câu hỏi đó chị ngây người ra, im im một hồi ánh mắt giờ chuyển sang nhìn đôi bàn tay mình. Miệng chị vẫn mỉm cười nhưng nó có chút méo mó. Chị giống như đang nghĩ gì đó, nghĩ về một thứ mà chị ko hề muốn nghĩ tới

"Yamada-san ?" Atsushi

Cậu gọi chị vì thấy hành động của chị có chút lạ thường. Sợ mình đã nói gì đó sai cậu vôi vàng nói thêm từ xin lỗi thì chị đã nhìn cậu trả lời.

" Vì muốn chứng minh cho một người là chị có thể cứu giúp người" Yumi

" Vậy sao,... vậy ra là chị muốn chứng minh với ai đó sao..." Atsushi

" Ừ... vậy nên đó là lí do sao chị lại vô Trụ sở làm" Yumi

Cậu như muốn hỏi thêm nhưng sợ nói vài điều gì đó sai nên ko có hỏi nữa cậu định đứng lên thì.

" Được rồi xin lỗi vì đã để chị đợi lâu Yamada-san và cả cậu nữa Atsushi" Kunikida. Anh đi đến bên chỗ họ tay cầm một tờ giấy gì đó, đưa ra trước mặt hai người

" Đây là nhiệm vụ của hai người, đó là đi tìm nơi buôn bán chất cấm và mang bằng chứng về đây" Kunikida

" ể, ý anh là em với Yamada-san đi với nhau ư" Atsushi

" Đúng vậy, vì Yamada-san là người mới nên cần có một thành viên nữa để đi theo để cho an toàn" Kunikida

Anh đẩy gọng kính của mình, tay từ từ đặt tờ giấy bản đồ ở trên bàn. Anh lấy tay chỉ lên chỗ vùng khoanh đỏ trên bản đồ
" Đây là chỗ buôn chất cấm, chỗ đó đang bị nghi ngờ nên hai người cần vào đó để lấy bằng chứng về. Hai người hiểu chứ" Kunikida

" Cho tôi hỏi chút" Yumi
" Vâng chị hỏi đi" Kunikida

" Có mỗi Atsushi và tôi thôi sao còn người khác thì sao" Yumi

" Mọi người đều bận hết rồi nên chỉ có hai người là ko bận bịu gì thôi" Kunikida

Nói đến đây thì hai người họ ngó đầu ra xem Dazai thì... à mà thôi khỏi đê, họ sẽ coi như ko nhìn thấy Dazai đang nằm đầt với cái cục u trên đầu đâu. Atsushi đứng lên

" Chúng ta đi chứ Yamada-san" Atsushi
" Đi thôi" Yumi

" Tạm biệt anh, Kunikida-san" Atsushi

" ừ " Kunikida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro