Dedication, universes-deep.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây, em đã có những giấc mơ rất kỳ lạ." – Dazai cất lời, cắt ngang sự im lặng bao trùm giữa cậu và người thanh niên với mái tóc đỏ đang ngồi cạnh. Cậu thả mình trên ghế, đôi mắt nâu nhìn lướt qua khu vực ngồi nghỉ của trường đại học.

Nơi đây chẳng bao giờ quá ồn ào; mọi người dạo bước qua lại với bạn bè của họ, hoặc một mình đi đến lớp học tiếp theo, đi làm công việc bán thời gian hay trở về ngôi nhà tầm thường của họ. Một vài người cũng đang ở cùng khu vực với Dazai và người bạn của cậu, một điều dễ hiểu khi bây giờ mới hai giờ chiều. Thư viện ở ngay cạnh bên, và tận hưởng một chút ánh sáng mặt trời là điều cần thiết với đám sinh viên đại học đang vật lộn với sự suy sụp tinh thần lúc này.

Dazai chắc chắn cũng là một kẻ trong đám sinh viên ấy – hoặc đó là điều người nào đó đã nói.

người nào đó kia đang ngước lên từ cuốn sổ của anh để nhìn về phía Dazai qua cặp mắt kính. Có một chút râu lưa thưa trên cằm của người thanh niên, bằng chứng cho việc anh đã quên cạo râu vì đã ngủ quá giờ một lần nữa, thay vì thức dậy sớm để ăn bữa sáng và giải quyết một tách cà phê trước khi bắt tàu đến tiết học đầu tiên buổi sáng của mình. Mái tóc ngắn, đỏ rực của anh là một mớ bù xù, còn dưới đôi mắt mang sắc hoàng hôn kia là quầng thâm đen thui trông như của một kẻ chẳng bao giờ được ngủ đủ giấc quanh năm vậy.

Tròng trên người chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ, chẳng có gì nghi ngờ khi nói rằng người thanh niên ấy đã đi ngủ luôn trong bộ đồ hiện tại của mình sau khi kết thúc ca làm thêm tại nhà hàng sau giờ học, và trên chiếc quần jeans của anh còn có một lỗ thủng nữa chứ.

Lôi thôi, nhưng đáng yêu.

Ít nhất với Dazai là vậy.

Xin khẳng định lại một lần nữa, Oda Sakunosuke luôn luôn đáng yêu cho dù anh ấy có làm gì hay trông như thế nào.

"Tôi tưởng em không phải tuýp người sẽ có những giấc mơ chứ." – Oda đáp lời, xoay tròn cây bút trên bàn tay phải. Một thói quen của anh để giữ bản thân tỉnh táo, Dazai biết rõ.

"Em không phải! Đó là lý do em thấy nó thật kỳ lạ." – Dazai trầm ngâm thở dài, cậu kéo mạnh cổ áo của chiếc áo cao cổ màu trắng.

"Liệu chúng có phải là những giấc mơ tồi tệ?"

Chàng trai tóc nâu im lặng trong giây lát. Ánh mắt của cậu dường như thật xa xăm khi cậu ngước nhìn những đám mây có thể trông thấy được qua những khoảng trống dưới tán cây che rợp trên chiếc bàn ăn ngoài trời nơi Dazai và Oda đang ngồi. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để Oda ngẩng đầu lên vì bối rối, nhưng cũng không quá lâu để anh phải hỏi thêm điều gì trước khi Dazai trả lời.

"Chà... Đó là một câu hỏi khó. Tất cả chúng đều có anh ở trong, vì nguyên do nào đó."

Oda nhướng mày, ngả người ra ghế. "Tôi ư?"

"Yeah," Và rồi, Dazai cúi gằm mặt khi cậu lắc lư một cách hăng hái và kịch tính. "Ahh, việc có Odasaku trong giấc mơ đầu tiên của em và tất cả những giấc mơ mà em đã có cho đến nay – ngay cả trong tiềm thức em cũng biết em yêu anh nhiều như thế nào! Điều đó thật tuyệt phải không? Em có thể quen với nó rồi ~"

Hành động của cậu khiến nét đùa cợt đầy thích thú xuất hiện trên gương mặt chàng trai tóc đỏ. Anh tháo kính, gấp cẩn thận trước khi đặt lên bàn.

"Cho dù em đã nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì những điều đang xảy ra này chẳng giống em chút nào. Ít nhất đó không phải là những gì một người bạn trai như tôi cần phải biết sao?"

"Anh lúc nào cũng biết chính xác mọi thứ về em hết Odasaku à~ Mình kết hôn bây giờ luôn được không?"

Oda véo má Dazai. "Đừng có lảng sang chuyện khác nào" anh khẽ trách, giọng nói xen lẫn chút cưng chiều khó nhận ra. "Những giấc mơ của em như thế nào?"

Dazai nhấc tay lên để giữ cho bàn tay Oda áp vào má mình, cậu ngả người vào lòng bàn tay chai sần với một tiếng ậm ừ. Nhiệt độ ấm áp ấy truyền sang làn da cậu, và nó nhắc nhở Dazai rằng cả hai, trên thực tế, vẫn đang cùng tồn tại trong chính khoảnh khắc này.

Ánh mắt Dazai dịu đi trước khi cậu nhắm mắt lại. "Gần đây, có cảm giác như em đang sống những cuộc đời khác nhau của chính em trong giấc mơ của mình ... hoặc em đang làm một khán giả ngồi xem vậy."

"Những cuộc đời khác?" Oda lặp lại thay cho câu hỏi, anh vuốt ngón tay lên một bên gò má của Dazai.

"Trong một kiếp, chúng ta có siêu năng lực và là một phần của một băng đảng mafia đầy rẫy những người giống như chúng ta. Lúc đó em đã cảm thấy cô đơn ... rất cô đơn, cho đến khi em gặp anh. Mọi người đều sợ em, họ tôn trọng em, nhưng anh vẫn vậy . " Dazai mỉm cười, quay đầu vừa đủ để hôn vào lòng bàn tay của Oda. "Odasaku dịu dàng, chân thành, vị tha, người nhìn em như thể em chỉ là một người bình thường như bao người khác. Người luôn chấp nhận em mà chẳng hề thắc mắc, và anh cũng không bao giờ phàn nàn bất chấp sự lo lắng trên gương mặt."

Phần cuối cùng đó luôn là sự thật cho dù là ở ngoài giấc mơ của cậu. Dazai biết cậu luôn làm Oda phải lo lắng với những suy nghĩ bệnh hoạn và những ý tưởng tự tử không mấy dễ chịu của mình.

Cũng như Oda vẫn luôn là Oda cậu biết cho dù là ở trong những giấc mơ, Dazai cũng vậy.

Dazai vẫn là một kẻ mang đầy nỗi tuyệt vọng với cuộc sống này, cậu vẫn là cậu với hàng tá những lỗi lầm, nhưng việc lê bước trong vũng bùn tối tăm đầy khổ đau ấy đã dần dễ dàng hơn nhờ một bàn tay ấm áp và đôi mắt rực cháy như tia nắng cuối cùng khi hoàng hôn buông.

"... Trong giấc mơ đó, anh đã chết trong vòng tay của em." Dazai tiếp tục sau một lúc do dự. Giọng của cậu nặng nề, và những ngón tay cậu giật giật quanh bàn tay của Oda. "Anh đã bảo em nên trở thành một người tốt, và em đã từ bỏ tất cả mọi thứ, em giấu kín nỗi đau của mình, để cố gắng làm anh có thể hạnh phúc từ một nơi mà em không thể chạm tới."

Trái tim của Oda thắt lại. Anh khẽ nuốt, không thể bỏ qua sự nghiêm túc trong giọng điệu cũng như trên khuôn mặt có vẻ trẻ con của cậu.

Ý tưởng về việc mất Oda có phải ... đã khiến cậu sợ hãi không?

Nghĩ lại thì, Oda chưa bao giờ thấy Dazai sợ hãi. Anh không thể nhớ lại khoảnh khắc mà anh được nhìn thấy một biểu hiện trên gương mặt của cậu có thể được định nghĩa là bất cứ thứ gì gần với 'sợ hãi', hoặc thậm chí một cái gì đó ít mãnh liệt hơn, như lo lắng chẳng hạn. Dazai là một người khó hiểu, cậu quá thông minh và làm mọi thứ vì lợi ích của chính mình. Dazai luôn khiến bản thân trở thành một bí ẩn đối với những người xung quanh để cậu không cần phải giải thích suy nghĩ của mình mọi lúc.

Đối với hầu hết mọi người, họ không thích điều này. Họ sẽ cảm thấy không thể tin tưởng Dazai bởi vì màn đêm tối tăm che chắn trái tim và cảm xúc thực sự của cậu, nhưng Oda không phải một người có sở thích tìm hiểu quá sâu về bất cứ ai ngay khi mới gặp họ.

Theo suy nghĩ của chính anh, bản thân anh chắc chắn không phải là một người thú vị để tìm hiểu ở bất kỳ khía cạnh nào, vì vậy Oda không hề cảm thấy mình có gì để mất khi làm quen với Dazai Osamu.

Có lẽ đó là điều mà Dazai thích ở anh từ những giây phút đầu tiên họ quen biết nhau chăng?

"Ở kiếp sau đó, em đã nắm quyền kiểm soát thế giới. Anh có thể coi như em đang đóng vai Chúa trời vậy, em đã quay ngược dòng thời gian và thay đổi mọi chuyện để đảm bảo rằng anh sẽ không chết như kiếp trước. Em tự biến mình thành một con quái vật, và em đã làm tất cả mọi thứ để anh có thể sống và viết cuốn tiểu thuyết mà anh muốn." Dazai nắm tay Oda ở giữa cả hai bàn tay của cậu, so sánh kích thước bàn tay của họ, ngắm nhìn một cách đầy thích thú việc chúng có vẻ khớp với nhau như thế nào. "Nhưng trong cuộc đời đó, em đã không thể sống để đọc cuốn sách của anh, nếu em không muốn thế giới đó bị phá hủy - vì vậy em đã chết. Vì anh."

Nụ cười đăm chiêu trên khuôn mặt của Dazai như muốn nói rằng 'Bây giờ em cũng sẽ làm như vậy, nếu điều đó có thể mang lại hạnh phúc cho anh.'

Oda siết chặt tay chàng trai tóc nâu, như thể muốn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

Có vẻ nó đã có tác dụng, ít nhất là theo suy nghĩ của anh, bởi vì nụ cười của Dazai sáng lên trong sự thích thú sau đó.

"Trong một thế giới khác, em là một học sinh năm cuối cấp ba, còn anh là giáo viên dạy văn của em. Chúng ta còn là hàng xóm cạnh nhà nhau, và khu chung cư ấy rất chật chội, đến nỗi ta có thể nói chuyện xuyên qua bức tường ngăn cách hai ngôi nhà." Dazai bật cười với điều đó, những ngón tay cậu khẽ vuốt ve các đốt ngón tay của Oda. "Anh sẽ đánh thức em để đảm bảo rằng em sẽ không cố ngủ cả ngày, và em sẽ ở lại nhà anh để ăn tối."

Điều Dazai thấy buồn cười ở đây là Oda vẫn làm những điều đó ngay cả bây giờ, ngay cả trong thế giới này.

Oda biết rằng bất chấp sự thông minh của cậu, sâu thẳm bên trong là những khổ đau và nỗi buồn đã bị cậu giấu kín bằng đống băng gạc với hy vọng màu trắng tinh khiết sẽ che đi những suy nghĩ đen tối đang rỉ máu bên dưới.

"Trong tất cả những giấc mơ đó, anh vẫn luôn tìm thấy cách của mình đến với em. Anh không bao giờ thay đổi, anh luôn quan tâm đến em như bây giờ." Dazai đứng dậy, bước lại gần Oda để dùng hai tay ôm mặt anh. Ánh mắt cậu dịu dàng, và nụ cười ấm áp bừng sáng trên khuôn mặt cậu.

Đây chính là Dazai mà Oda thích ngắm nhìn nhất.

"Odasaku ... Em đã làm gì để xứng đáng với anh, trong suốt ngần ấy cuộc đời? Tại sao anh lại muốn quay lại với một Dazai Osamu ngớ ngẩn, bướng bỉnh, có nhiều khuyết điểm?"

Oda không cố gắng thoát khỏi sự đụng chạm của cậu. Anh đợi vài giây như thể để chiêm ngưỡng biểu cảm trên khuôn mặt của bạn trai mình trước khi di chuyển một cánh tay để đóng cuốn sổ của mình lại, sau đó đứng dậy và nắm lấy tay Dazai.

"Vì em là Dazai Osamu," Oda mỉm cười trả lời, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Dazai. "Ngớ ngẩn, bướng bỉnh, cực kỳ thiếu sót - và là người mà tôi yêu."

Dazai đỏ mặt. Dù chỉ thoáng qua, nhưng như vậy là quá đủ để anh nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế này. Anh thích thú với biểu cảm mới mẻ này của bạn trai, và vui vẻ ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ ấy trong khi vén phần tóc mái bù xù của cậu ra sau.

"Vì vậy - em không cần phải đắm chìm quá nhiều vào những giấc mơ đâu. Em chắc chắn sẽ thích một tôi mà em có thể chạm vào hơn là phiên bản tôi không có thật, phải không?"

"Haha ... Em thường tự hỏi." Dazai nhặt chiếc áo khoác treo trên lưng ghế của mình. "Đôi khi em thức dậy sau những giấc mơ đó với lồng ngực nặng trĩu, và em không thể ngăn mình khóc. Những lần khác, em cảm thấy rất nhẹ nhàng vì hạnh phúc, có cảm giác như mình có thể bay vậy. Có lẽ những Dazai đã cho em trải nghiệm cảm giác của họ?"

Oda khịt mũi và cầm cuốn sổ của mình lên, kẹp nó dưới một cánh tay. Anh nhặt kính lên, để chúng treo trên cổ áo sơ mi. "Có lẽ em nên lấy bằng Viết văn sáng tạo thay vì tôi. Tất cả những điều em kể có thể trở thành một cuốn sách hay đấy."

"Hả? Không được!" Dazai bĩu môi, nhìn Oda quay đi và bắt đầu rời khỏi bàn ăn. Cậu đứng lại ngắm nhìn bóng dáng ấy, nhưng khi người đàn ông tóc đỏ quay lại và đưa bàn tay của anh về hướng cậu, Dazai vui vẻ nắm lấy tay anh và đan các ngón tay của họ vào nhau với một tiếng ngân nga nhỏ trong hạnh phúc. "Em không thể là người hâm mộ số một của Odasaku khi anh xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình nếu em là đối thủ, đúng không nào?"

"Nó thực sự hoạt động theo cách đó sao?"

"Tất nhiên là thế!"

"Vậy thì, để thương tiếc cho sự nghiệp viết tiểu thuyết chưa kịp bắt đầu của em, tôi sẽ dành tặng cuốn sách đầu tiên cho em."

Dazai khịt mũi lần này, nghiêng người về phía Oda với nụ cười toe toét. "Odasaku quá ngọt ngào với em luôn rồi đó ~ ... Chúng ta kết hôn luôn đi!"

"Được rồi. Chúng ta sẽ kết hôn."

Một sự im lặng bối rối, sau đó - "Đó ... đó là một trò đùa để đánh lạc hướng khác thôi mà."

"Em không muốn?" Oda cười nhẹ thích thú, đưa tay của Dazai lên môi mình để hôn lên ngón áp út của chàng trai tóc nâu.

Hành động của anh thành công trong việc làm cho Dazai chùn bước, mặt cậu ửng đỏ và màu đỏ ấy dần đậm hơn trước khi cậu ôm chặt lấy người cao hơn để cố gắng cứu bản thân khỏi sự xấu hổ. "Anh xấu tính quá đó Odasaku à... Em đã hy vọng anh sẽ lãng mạn hơn một chút về chuyện đó !! Làm lại lần nữa đi, Odasaku!"

Oda cười đáp lại cái ôm, hôn lên trán của Dazai và đặt tay lên lưng cậu. "Được rồi, được rồi - nếu đó là những gì em muốn."

Cơ thể của Dazai thật ấm áp.

Đây không phải một giấc mơ.

Hạnh phúc này, tình yêu này, những cái ôm này đều là thật - và đó là tất cả những gì họ cần quan tâm ở thời điểm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro