Chương 12: Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay mình sẽ dùng cái này để thể hiện suy nghĩ nha '...'

———————Vào truyện nè———————

Tại nhà Chuuya, cậu đang đứng ngoài ban công hóng gió. Mặt hình như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó

-'Tên đó làm tăng ca lâu ghê đã tối thế này mà vẫn chưa thấy ló bản mặt về nữa. Hay là đi đâu đó chơi rồi nên nói là mình tăng ca đây'

-"Nhắc đến cái tên đó làm mình nhớ đến cái đêm hôm qua. Cái đêm mà tên đó dám cướp mất nụ hôn đầu của mình"

-"Nhưng tại sao lúc đó, mình lại đứng bất động còn tim thì cứ đập liên hồi mà không đấm trả lại hắn mặc kệ để hắn hôn tự nhiên như vậy nữa chứ. Thật không giống mình tí nào cả" càng nói thì mặt cậu lại càng đỏ thêm

-"Mà cái nụ hôn đó thật sự rất ấm áp làm mình không cưỡng lại được" cậu bất chợt sờ lên đôi môi của mình

Được một hồi thì cậu giật bắn cả mình vò đầu bứt tai mặt thì đỏ hét rõ to "mình bị cái gì vậy trời" làm xung quanh đang im ắng bất chợt bị Chuuya hét lên làm con mèo đang ngủ nhảy cẩn lên mấy con chim thì bay loạn xạ

-"Hà hà mình điên rồi phải vào nhà nghỉ chút đã"

Cậu bước vào nhà. Khi đang đi thì có nghe thấy tiếng mở cửa một cách thô bạo của một ai đó và tự nhiên ở đâu không biết xuất hiện một cái bóng đen lao thẳng tới chỗ cậu làm cậu ngã xõng soài trên đất

-"Ui da cái quái quỷ gì vậy"

Cậu nhìn xuống cái thứ đang ôm eo của mình thì nhận ra đó là tên băng gạc đáng ghét  đã về

-"Này mi làm gì vậy hả thả ra coi"

-"Chuuya à hôm nay tôi phải tăng ca này nọ mệt muốn chết luôn á nên cho tôi ôm cậu một chút nha~"

-"Hả mi mơ đi mau thả ra"

Hắn không đáp lại chỉ im lặng ôm eo cậu nằm đó. Cậu thì không biết phải phản ứng ra sao với cái trường hợp này vì hắn ôm quá chặt nên không dễ kéo ra được và đành chịu thua để hắn ôm dù sao thì hắn cũng mệt rồi

-'Chuuya eo nhỏ ghê ôm sướng thật muốn ôm vài mãi luôn quá đi hihi. Mà hôm nay cũng không dùng bạo lực với mình để mình ôm như thế này kìa đáng yêu ghê'

(Thật ra đáng lẽ hắn phải làm thêm việc nữa nhưng hắn lại chuồn về trước còn để mảnh giấy ghi: còn lại tôi tặng cho kunikida-kun đó nha thấy tôi tốt ghê chưa bye bye. Làm Kunikida tức sôi máu nhưng cũng đành làm hết vì đó là công việc hôm nay phải hoàn thành)

Sau hồi lâu cậu không thấy động tĩnh gì lây lây hắn nhưng không có gì xảy ra cả

-"Này đừng nói với ta là mi ngủ rồi đấy nhé nè nè"

Hắn vẫn im ru không cử động. Thế là cậu đành phải vác cái tên này lại cái chỗ sofa hắn ngủ rồi ném lên đó

-"Xong xuôi giờ thì đi thôi" nhưng chưa đi được mấy bước thì cậu liền dừng lại lùi mấy bước

-'Nhưng không lẽ mình để hắn ngủ thế này sao'

Hắn hiện tại vẫn còn mặc đồ đi làm và còn mang giày chưa cởi. Thế là cậu đành cởi áo khoác cà vạt và cả đôi giày của hắn ra và rồi đứng hình trước vẻ đẹp trai ngời ngợi cùng với cơ thể tuy đã quấn nhiều băng gạc nhưng vẫn có thể cho thấy rằng cơ thể của hắn rất săn chắc

-'Hồi trước rõ ràng thấy tên này cũng bình thường sao giờ lúc hắn ngủ mình nhìn kĩ lại thì thấy cũng khá là đẹp trai đó chứ' cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi nhận ra một điều đó là 'Hôm nay rốt cuộc mình bị gì vậy trời'

-"Phải đi ngủ thôi chắc hôm nay mình mệt rồi nên mới nghĩ như vậy" xoa xoa đầu để chấn tỉnh lại

Đang chuẩn bị đi thì bất chợt tay hắn không hiểu tại sao mà nắm lấy tay cậu kéo mạnh làm Chuuya nằm ngay trên người hắn

-"Tên kia mi chưa ngủ phải không mau thả ta ra coi"

Nhưng cũng lại không nghe thấy tiếng đáp trả lại của hắn. Hắn vẫn ngủ say sưa tay thì vẫn ôm chặt cậu làm cậu không có cách gì thoát ra được. Giãy dụa trong vô vọng hồi lâu thì cậu quyết định đợi khi nào hắn nới lỏng tay ra thì sẽ thoát ra

Một thời gian sau đó tay hắn cũng đã nới lỏng ra nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn chưa thoát ra nữa. À chắc do ấm quá nên cậu nằm đó cũng ngủ quên luôn rồi
Thế là hai người họ ngủ trên sofa vào đêm đó. Hắn vẫn ôm cậu còn cậu thì ngủ ngoan lành trong lòng hắn không cựa quậy gì

——————————————
Tác giả đây: dạo gần đây do bận học, đi chơi, lười và bí ý tưởng nữa nên không ra chương mới được nên xin lỗi mn nha. Hôm nay mình sẽ ra 2 chương để bù với ra kịp chương 14 để làm gì thì mn tự nhớ ngày 19/6 là ngày gì nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro