Chương 3: Hiểu lầm là vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tháng sau đó, hắn ta cuối cùng cũng gần khỏi mà gần khỏi thì hắn ta còn nói nhiều chọc cậu khiến cậu có vài lần đấm hắn không thương tiếc

Và rồi tới một ngày, bác sĩ bước vào phòng thông báo: "cậu ta đã gần khỏi rồi, có thể xuất viện bây giờ"

-"Nè, mi không có người thân thì giờ ai sẽ giúp mi xuất viện bây giờ đây"

-"Ừm để coi..." hắn nghĩ một hồi rồi nói "cậu đi"

-"Hả cái gì ta có phải là người thân của mi đâu"

-"Cậu chăm sóc tôi tới bệnh viện rồi lại rời đi như vậy thường xuyên làm cho ai ai trong cái bệnh viện này cũng nói tôi với cậu là vợ chồng hay người yêu này nọ đó, vậy nên hay là cậu lấy thân phận là vợ tôi là được chứ gì"

-"Mi...mi bị điên à tự nhiên nói ta là vợ mi là sao ai tin chứ với lại cái tin đồn đó ở đâu ra mà ta không biết vậy" cậu đỏ mặt

-"Hì hì do cậu khi về sẽ chạy một mạch về sao có thể nghe được gì chứ với lại cậu cứ yên tâm ai ai trong cái bệnh viện này đều tin cậu và tôi là..."

Chưa kịp nói hết câu thì hắn bị đấm cho một cái làm cho lân lân đầu óc quay cuồn

-"Thôi ngay đi...ta...ta sẽ dùng thân phận là bạn của mi là được rồi" lúc này cậu vẫn còn đỏ mặt nói lấp bấp

-"Chán quá vậy~" mặt hắn yểu xìu xuống

Sau đó thì cậu giúp hắn làm thủ tục xuất viện và dọn dẹp thu gọn đồ của hắn

*Cạch* tiếng cửa tự động ở bệnh viện mở ra

-"Nè nhà mi ở đâu ta gọi taxi đưa mi về"

-"Ể nhưng ta không muốn về nhà"

-"Hả mi không về nhà mi không lẽ định ở ngoài đường à"

-"Hay cho tôi về nhà cậu đi" hắn nhìn cậu với ánh mắt van xin

-"Mơ đi ai cho mi về nhà ta"

-"Nhưng ở nhà tôi không có ai chăm sóc với lại ở một mình hoài tôi cũng phải biết cô đơn là gì chứ nên tôi muốn tới nhà cậu cho ấm cúm"

-"Mi cũng gần khỏi rồi thì tự chăm sóc cho mình được rồi còn gì"

-"Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao lúc đó tôi không xoay sở được nên làm ơn đi~" lại là cái ánh mắt mong cậu thương hại hắn lại xuất hiện mà còn bi ai hơn nữa chứ

-"Hừ để ta suy nghĩ đã và cũng đừng có làm ánh mắt đó nữa ta không muốn làm phản diện đâu"

Lúc cậu quay đầu ra chỗ khác suy nghĩ thì hắn lại nở một nụ cười nham hiểm phía sau

-"Đc...đc rồi ta đồng ý với mi nhưng chỉ ở nhà ta tới khi lành lặn không còn vết thương gì thì phải cút đi rõ chưa" cậu quay đi chỗ khác để không bị hắn thấy vẻ mặt ửng hồng của mình

-"Rõ~" lòng hắn như hoa khi cậu đồng ý với hắn

Bên phía cậu, cậu không biết vì sao mình lại có thể đồng ý được với hắn "mình bị gì vậy trời sao có thể đồng ý chứ cứ như không phải mình nữa vậy" cậu nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro