Chương 7: Buổi sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chuông đồng hồ vang lên trong căn phòng. Cậu cảm thấy có thứ gì đó rất ấm áp đang ôm lấy mình. Cậu rất thích sự ấm áp này mà dụi dụi

Rồi cậu mở từ từ đôi mắt vẫn còn mơ hồ lên. Ập thẳng vào mắt cậu là hắn, hắn đang ôm cậu ngủ một cách ngon lành. Cậu dùng chân đạp thẳng hắn xuống giường

-"Ui da mới sáng sớm mà cậu đánh thức tôi dữ dằng quá vậy"

-"Mi...mi cả tối qua mi ôm ta ngủ tới giờ luôn đó hả" cậu ửng đỏ cả mặt

-"Ừ có sao đâu"

-"Sao là sao. Sao mi vào đây được ta nhớ đã khoá cửa rồi mà"

Hắn lấy trong túi ra một sợi kim loại mỏng rồi chỉ vào nó

-"Thì ra mi dùng nó để phá khoá, nhỡ cái ổ khoá phòng ta bị hư thì sao hả" cậu hét lên

-"Không có chuyện đó đâu tôi chuyên nghiệp lắm nên cậu cứ yên tâm là cái ổ khoá phòng sẽ không bị hư đâu"

-"Mi còn dám nói"

Bỗng hắn nhìn vào đồng hồ "ý gần tới giờ rồi à" rồi hắn chạy đi mặc đồ. Cậu nhớ ra đó là hôm nay hắn sẽ trở lại đi làm và cậu liền chạy vào nhà bếp

Hắn bước ra từ phòng tắm. Hiện tại hắn đang mặc áo sơ mi trắng quần dài đen với một chiếc cà vạt màu đen nhìn vô cùng lịch thiệp

Cậu thì đứng hình không chớp mắt mà nhìn hắn một cách chăm chú khi thấy hắn ăn mặc như thế

-"Phù tôi đi làm đây tạm biệt"

-"Chờ...chờ chút. Mi chưa ăn sáng thì ăn tạm mấy cái sandwich này đi"

Cậu ném hai cái bánh sandwich ra cho hắn. Hắn bắt được rồi nhìn cậu

-"Ô hô từ khi nào mà cậu tốt với tôi quá vậy~"

-"Hừ sáng mà mi không ăn thì đau bao tử đó mi có biết không. Giờ trễ rồi lo đi nhanh đi"

-"Nè chibi, giờ tôi thấy cậu lo từng li từng tí như vậy có biết là rất giống một cặp vợ chồng không"

-"Vợ...vợ chồng cái gì hả"

*Chụt* hắn chạy lại chỗ cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu

-"Vậy nha bye bye tôi đi đây"

Cậu đỏ mặt cứng đơ người

Hắn chạy ra ngoài vừa ăn vừa nghĩ: "từ trước tới nay mình rất ít khi ăn sáng do không có thời gian nhưng không ngờ là chibi lại làm đồ ăn cho mình luôn đó. Vậy là từ hôm nay mình sẽ không còn phải đói bụng vào mỗi bữa sáng nữa rồi"

Bên cậu phải định hình một chút rồi mới hết đơ

-"Cái tên này tự nhiên chạy lại hôn người ta vậy không biết. Hừ đi thì đi luôn đi đừng có về" cậu tức giận hét lên

Rồi cậu ngồi xuống vừa ăn vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vào buổi sáng cũng không quên nghĩ tới hắn mà đỏ mặt

————
Đến công ty, hắn liền chạy lại chỗ mình rồi thở hồng hộc. Bỗng có một người con trai có tóc đen bước đến

-"Dazai-san sao hôm nay anh đến trễ hơn so với mấy lần trước vậy"

-"Ồ là Atkutagawa à, do tôi không biết đường nên có đi lạc chút"

-"Lạc đường anh đến công ty hoài thì sao lạc được"

-"À tôi vừa mới chuyển tới nhà người yêu tôi"

-"Nhà người yêu? Hèn gì em hôm qua tới nhà anh mà không thấy anh ở nhà"

-"Ừ"

-"Không ngờ trong thời gian anh nhập viện lại có người yêu nhanh đến thế"

-"Thì do cậu ấy xui đâm trúng tôi nên tôi quen cậu ấy rồi bám lấy cậu ta luôn"

-"Ồ, à mà Dazai-san ngài Mori có nói với em là phải thuyết phục được anh phải thăng chức cho bằng được đó"

-"Ông ta thật phiền. Tôi đã nói rồi là tôi sẽ không bao giờ thăng chức đâu" dựa vào ghế hắn nói

-"Dazai-san không muốn thăng chức vì khi đó anh sẽ không có thời gian lười biến và đi tự tử đúng không"

-"Đúng vậy"

-"Mà tôi vừa nghe nói là nhóc vừa mới được thăng chức thành cấp cao của công ty nên chắc tôi phải kêu nhóc là sếp rồi"

-"Không cần đâu Dazai-san. Anh cứ nói chuyện với em như bình thường là được"
Đây là Ryunosuke Atkutagawa. Aku rất hâm mộ hắn và muốn hắn công nhận mình dù là chuyện gì nhỏ nhặt nhất. Aku khá là lạnh lùng nhưng trước mặt hắn thì lại nói rất nhiều
————
Sau khi làm việc tới chiều hắn với vẻ mặt mệt mỏi đi về và Aku thì bám theo hắn

-"Dazai-san giờ anh đang về nhà người yêu anh à do đây không phải đường về nhà anh"

-"Đúng thế. Tôi sẽ ở nhà cậu ấy đến khi toàn bộ vết thương lành hẳn nhưng chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"

-"Vậy Dazai-san nghĩ sao về anh ấy"

-"Cậu tà à. Là một người hay cáu gắt và khá là bạo lực đối với tôi nhưng tôi lại thịch chọc cậu ta như thế. Nhưng tôi cá là cậu ta đang bắt đầu rung động trước tôi rồi" hắn đã đón như thế khi nhìn qua những hành động của cậu đối với hắn"

-"Vâng em chắc chắn là vậy rồi"

Nói một hồi thì hai người bọn họ đã về tới nhà cậu

-"Tới rồi là ngôi nhà phía trước"

Khi hắn vừa bước tới gần trước cửa thì thấy cậu bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro