Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi sẽ đổi một số cách gọi của từng nhân vật như sau, để cho đỡ rối.

Albatross, Pianoman: hắn; Iceman: anh; Lippmann: gã.

Tôi đoán là chỉ duy nhất Lippmann có sự thay đổi, tôi không dò lại truyện nên cũng chẳng biết trước đó mình ghi như thế nào nên đồng thời để đây để mai mốt có gì xem lại. Chứ trong một tập thể mà xưng hô giống nhau quá nhiều sẽ dẫn đến khó hiểu trong một số trường hợp. Nhưng nếu việc trùng lặp xảy ra thì tôi sẽ chú thích đó là ai trong dấu ngoặc nhé.)

"Được rồi, tiếp tục lời bào chữa của ngươi trên sàn nhà nhé?"

Sợi chỉ quấn trên cổ chàng trai trẻ ấy bắt đầu lỏng ra. "Sợi dây" ấy hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó hiện hữu không khác gì một tia sáng phản xạ và đang quấn quanh cổ của nam thanh niên ấy.

Pianoman búng vào cổ tay của chính mình, sợi chỉ co lại một cách nhanh chóng và bắt đầu cuộn lại vào ống tay áo của hắn. Mặc dù trước đó máy quấn dây đã bị Chuuya phá hủy, nhưng hắn đã chuẩn bị trước hai chiếc máy ở hai ống tay áo.

Và một trong hai máy quấn dây điện của hắn đã được kích hoạt. Nó trở thành một cái máy chém mà sức người không thể cản nổi. Chàng trai trẻ kia bắt lấy cây gậy bóng bi-a cạnh bên cổ của hắn, nhưng nó lại bị dây đàn piano cuộc cắt đứt như một viên kẹo đường.

(Trans: Hong hiểu luôn á trời :)), toàn xài mấy cái ví dụ ngộ nghĩnh không :))...).

 Dây đàn piano kia siết lấy cổ hắn, tất cả những gì còn lại phải làm để kết thúc chuyện này đơn giản chỉ cần làm cho sợi dây thép cắt đứt cổ của tên thanh niên kia.

 Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

"Cái-?"

 Tên thanh niên đó không hề né tránh như những lần trước. Hắn cũng chẳng thèm gỡ sợi dây ra khỏi cổ của mình.

Nói đúng hơn là hắn không cần phải làm điều đó. Sợi dây đàn piano dần trượt xuống.

Sợi dây kia chỉ cứa nhẹ vào da của hắn chứ không còn gì khác. Không như những vết cắt hay những vết cào bình thường.

 "Xử lí quan hệ ngoại giao," - Giọng nói của hắn cất lên một cách vô cảm. - "Tuân theo qui trình bảo vệ tài sản và trốn thoát."

 Đột nhiên, hắn né sang một bên. Chẳng có hành động nào xảy ra trước đó, cơ thể hắn xoay hết cỡ, giống như một bánh xe ô tô. Đôi giày da theo đó cũng xoay đều. Những sợi dây thương hiệu của Pianoman theo không kịp tốc độ nên bị vỡ ra, vương khắp sàn.

"Ồ, thật ấn tượng." Pianoman nói trong khi rút lui. "Một người sử dụng kiểu năng lực chiến đấu như ngươi, có thể xâm nhập vào Mafia một mình đấy."

Sau lời của Pianoman, mọi người bắt đầu tạo khoảng cách.

Các quy tắc chiến đấu thông thường không thể áp dụng với người sử dụng kiểu năng lực chiến đấu. Thứ năng lực này không giống như súng hay dao, mà là gây ra những thảm họa khó lường. Nếu đáp trả chiêu thức của những kẻ có nặng lực như vậy không chính xác, nguy cơ Thần Chết ghé thăm rất cao.

Vì thế, tất cả chấp nhận rút lui và chuyện sang tư thế phòng thủ.

"Không không, cỗ máy này không phải là thứ khả nghi." Người đàn ông rút ra một huy hiệu trong túi áo trước ngực. "Tên tôi là Adam, một sĩ quan đến từ EUROPOLE."

Không khí trong căn phòng ngay lập tức thay đổi.

"Cảnh sát?"

Pianoman nở một nụ cười sắc như dao.

"Trong trường hợp này, theo tôi là một sai lầm tai hại đấy, ngài Pianoman. Bởi vì chẳng ai tin nổi chuyện một cảnh sát lại xâm nhập vào tổ chức Mafia cả. Lippmann!"

"Biết rồi."

Lippman lấy hai khẩu súng máy từ sau áo khoác mà gã đã chuẩn bị từ trước, chỉ trong một giây, mười viên đạn đã được bắn ra.

Chàng trai trẻ với bộ âu phục màu xanh mang tên Adam dùng tay của mình để đỡ chúng. Những viên đạn với chiều dài 9 mi-li-mét va vào da của mu bàn tay, khiến chúng bị trượt xuống và bị lệch hướng theo đường chéo.

"Phát hiện sự chống đối, còn 63% trước khi đến giới hạn phá vỡ căng thẳng!" Adam hét lên. "Các bạn đang tấn công điều tra viên quốc tế đấy!"

"Đúng như tôi nghĩ, hắn ta có thể miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lí." Pianoman nhìn vào đối thủ của mình với ánh mặt lạnh lùng. "Lippmann, tìm cách giữ hắn lại, chúng ta phải thực hiện chiến lược kiềm chế."

"Chờ đã." Iceman vẫn giữ chặt vũ khí của mình, nói với giọng đắng. "Tôi không cảm thấy kì lạ với lớp da của người này. Đây là-"

Sự kinh ngạc được thể hiện rõ trên khuôn mặt của Iceman, đây là biểu cảm đầu tiên và duy nhất của anh ta mà tất cả bọn họ có thể nhìn thấy vào hôm đó.

"Hắn không phải là người sử dụng năng lực."

"Gì-?"

Tất cả thành viên trong đội bắt đầu rơi vào trạng thái bối rối, bởi vì điều đó là không thể.

Chẳng có người nào không cần sử dụng năng lực mà vẫn có thể chịu được độ sắc bén của dây đàn piano và làm chệch hướng những viên đạn 9 mi-li-mét bằng mu bàn tay của mình cả. Đây là một hiện tượng vô lí, giống như giả thiết lực hấp dẫn bị đảo ngược, hay chuyện Mặt Trời và Mặt Trăng va chạm vào nhau vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là, linh cảm của Iceman chưa bao giờ là sai.

Khi bất thình lình phải đối mặt với hai tình huống hoàn toàn đối nghịch nhau, con người sẽ gặp khó khăn trong việc điều hành một mặt trận. Điều đó có thể là do sự nhầm lẫn hay rút lui.

Tuy nhiên, chẳng một ai trong số họ là người bình thường hết.

"Thú vị đấy nhỉ?" Pianoman bật cười. "Vậy thì ai bắt được hắn trước, sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán trong cả tuần nhé. Tôi cho phép các cậu sử dụng năng lực của mình đấy."

"Được phép sử dụng năng lực sao? Hiểu rồi."

"Được rồi, triển nào!"

"Phư phư, bắt đầu rạch thôi." (Ý của ổng ở đây là dùng dây đàn piano này để cắt da cắt thịt người ta ấy).

Đột nhiên, vô số chấm sáng xuất hiện trong căn phòng. Chúng chỉ có kích thước bằng nắm tay, không phát ra nhiệt cũng như ánh sáng. Những chấm sáng ấy trông như những ngôi sao, và đang quay quanh Adam.

Ngay từ khi chúng bắt đầu, tư thế chiến đấu của hắn bị thu lại.

"Ồ-"

Đôi giày da của hắn từ từ lún xuống mặt sàn, như thể hắn đang đứng trên một bãi cát mềm mịn. Chân hắn dần bị lún sâu xuống, hắn muốn kéo nó ra và cố định chân còn lại, nhưng vẫn không được gì. Theo bản năng, tay trái của Adam cũng chạm xuống sàn, và nó cũng có cùng kết cục với hai chân.

"Đây là...?"

Hắn cố xoay người để tiếp cận đến cái bàn bi-a. Sau đó, một thứ dị vật đã mọc ra từ mu bàn tay của hắn.

Từ lớp da, vài cái vảy bắt đầu mọc ra, theo sau đó là một cái đầu dài và mỏng, tiếp đến là một hàng đầy răng nanh. Là một con khủng long.

(Hảo thật có vụ mọc khủng long ra từ tay cơ á :_)))...).

Bức tượng bán khủng long mọc lên như một mầm cây từ mu bàn tay của Adam.

"Không có thông tin áp dụng từ mô-đun của cơ sở dữ liệu." Hắn nói rồi nghiêng đầu.

Con khủng long bỗng dưng hét lên, cắn vào cổ của hắn. Ấy vậy mà hắn chẳng giống như muốn gỡ thứ đó xuống cả.

Chuyển động nhiều là tư thế đang cố trụ vững của hắn bị xáo trộn, khiến hắn lún xuống sàn nhà ngày một sâu.

"Lần nữa sao?"

Giọng nói của ai đó bất chợt vang lên.

Đột nhiên, những sơi dây mỏng từ trần nhà bắt đầu phun xuống, chúng quấn lấy Adam rồi kéo hắn lên. Cơ thể của hắn đập vào trần nhà, từng hạt cát màu hổ phách cũng theo sau đó mà rơi xuống.

Đến khi những mảnh gỗ trên trần nhà vỡ vụn, và Adam thì cố kiềm lại những tiếng rên từ trong cổ họng của mình thì mấy sợi dây kì quặc mới biến mất. Thuận theo lực hấp dẫn, hắn rơi xuống.

Và một lần nữa, cơ thể của sĩ quan với bộ âu phục màu xanh bị lún toàn bộ xuống sàn nhà.

"Mô-đun đánh giá chiến đấu không thể xử lí tình huống."

Dây đàn piano xuất hiện, quấn quanh cổ Adam.

"Tự mình đương đầu với sáu người ở đây là một sai lầm rất táo bạo đấy, thưa ông cảnh sát." Pianoman nói với nụ cười độc ác trên môi, tay cầm thiết bị dự phòng của mình. "Ngay cả Vua của thế giới cũng chẳng thể cầm cự trong mười giây trước tất cả những năng lực này. Cậu có thể bẻ gãy tay chân của hắn, Chuuya, xem như là món quà kỉ niệm đầu tiên nhé."

"Chuuya?" Nghe tới đây, Adam bắt đầu phản ứng và thay đổi biểu cảm. "Thì ra là cậu."

Trong một khoảnh khắc, hắn ấn cánh tay phải của mình xuống sàn. Con khủng long hét lên, rồi biến mất trong cát.

Khi hắn hạ tay phải xuống, chân của hắn cũng theo phản xạ mà nhô ra khỏi sàn nhà. Với cái chân vừa được nhấc lên đó, hắn đá vào một bàn bi-a gần đó, khiến cho gậy bi-a rơi xuống. Khi nhận được thông tin là nó đã rơi, Adam đá nó lên mà không cần nhìn tới.

Cây gậy bóng bi-a quay đều trên không trung.

Hắn bắt lấy cây gậy từ phía sau. Sau khi quay nó vài vòng, hăn cắm nó xuống mặt đất, dùng làm điểm tựa nâng cả cơ thể đang lún sâu trong cát lên.

"Này, có phải hắn là một diễn viên nhào lộn kì dị không?" Albatross hét lên.

"Đừng để hắn di chuyển." Pianoman ra lệnh.

Lippmann nổ súng.

Bằng cách xoay người giữa không trung, Adam dễ dàng né từng viên đạn đang lao tới, một ít trong số chúng bị anh ta làm cho lệch quỹ đạo. Hắn nhảy lên, né hầu hết các viên đạn mà không một động tác thừa. Đến khi chẳng còn viên nào được phóng đi nữa, hắn mới đáp đất.

Và vị trí đáp đất của hắn, là ở trước mặt Chuuya.

Để ngăn cậu và những người còn lại không bị chìm xuống, khu vực đó là không bị biến thành cát. Adam sau đó nâng gậy bóng bi-a lên.

"Chuuya!" Ai đó hét lên.

Và sau đó, hắn thả cây gậy xuống.

"Chuuya-san." Adam khuỵu một gối xuống rồi cúi đầu, thể hiện sự tôn kính tột độ, trong tư thế dành cho hoàng gia. "Tôi được cử đến để bảo vệ cậu."

"Gì-?"

Chuuya bối rối đứng yên đó, mắt nhìn vào người đàn ông đến từ châu Âu với vẻ hoài nghi, người đột nhiên hạ mình xuống trước sự phục tùng tột độ này.

"Tôi là máy tính tốc độ cao tự động đầu tiên được tạo ra bởi kĩ thuật viên năng lực - Giáo sư Wollstonecraft, Adam Frankenstein. Mục tiêu của tôi là bắt giữ sát thủ đang nhắm đến bạn, tên là Verlaine, Paul Verlaine."

"Verlaine." Khuôn mặt của Chuuya trở nên tái nhợt. "Sao ngươi biết cái tên đó?"

"Cậu biết anh ta sao, Chuuya?"

"Một kẻ ám sát?"

"Đợi đã, hắn nói mình là máy tính à?"

Cả nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao.

Adam đứng dậy và nói với vẻ nghiêm túc.

"Chuuya-san, cậu không thể đối đầu với Verlaine một mình. Tôi đã được phái đi chỉ vì lí do đó, vì anh ta không đơn giản là một sát thủ, mà là kẻ nắm trùm trong chuyện này. Vua sát thủ Paul Verlaine - anh trai của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro