- Sống lại 1 lần -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chỉ chỉ * Thấy cái hình trên không? Ờ, đúng rồi. Souki nhà con Au đó :3 Thui, vô truyện nào.

-o0o-

Souki 's POV

Ohayo Minna-san. Tôi là Souki, Natsuko Souki. Năm nay 14 tuổi, hiện đang học năm lớp 8 tại trường trung học cơ sở Hiwari thuộc Tokyo. Bạn biết tình hình hiện tại của Souki tôi là thế quái nào không? Tôi đang nằm trên một vũng máu. Thân thể be bét. Tay phải thì gãy, chân trái thì đứt, não văng ra ngoài. Túm cái quần lại là, tôi đã chết.

Lí do chết ư? Ôi... đó là một cái lí do rất chi là củ chuối nha : Ừ thì tôi là một đứa con gái nhưng đâu ai bảo con gái thì không được có tình yêu với bóng đá đúng không nè? Ờ... là do tôi thấy có trái banh ngầu ngầu nên bất chấp tất cả phi qua đường. Chả hiểu nổi chính mình nữa... Aizz.

Quay lại vấn đề chính nào, khi chết thì đương nhiên hồn sẽ lìa khỏi xác đúng không? Và tôi cũng thế. Nhưng điều làm tôi thắc mắc nãy giờ là, đáng lẽ ra tôi phải gặp Thiên Sứ hay là Minh Giới Chi Chủ chớ! Thế quái nào giờ lại ở một nơi lạ hoắc không bóng "ma" thế này? Đang phân vân, một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi qua đầu lại...

- Oya~ Xin lỗi ngươi nha, do đang bận nên bọn ta tới hơi trễ! - Một cô gái tóc xanh lục nói với vẽ bất đắc dĩ. Bên cạnh cô ta một cậu con trai tóc tím với 2 cái sừng trên đầu. Gì đây? Coplays à?

- Ờm, không có sao. Mà... mấy người là ai? - Tôi chỉ chỉ hai người đó.

- Ta là Minh Giới Chi Chủ, Owasu Kuro. - Cậu con trai nói.

- Ta là Người Cai Quản Thiên Giới, Owase Shiro. - Cô gái nói. Cái khỉ gì thế!? Thế quái nào chủ nhân minh giới lại là một thằng nhóc Shouta thụ lòi!? Chủ nhân thiên giới lại là một con bé Loli có tướng nằm dưới!?

- Ẹc hem, bọn ta biết những gì ngươi đang nghĩ gì nhưng sự thật nó là thế nên hãy chấp nhận nó. Đừng có mông lung nghe chưa, không suy nghĩ tầm bậy là ta chém chết ngươi! - Kuro làm vẻ đáng sợ lôi dao dí vào cổ tôi.

- Ngươi chắc chắn không giết ta được đâu! - Tôi hí hửng đáp lại.

- Vì cớ gì mà ta không giết được ngươi chứ!? - Hắn hằn học nhíu mày.

- Ngươi ngu hay giả nai thế? Ta chết rồi còn mạng để ngươi lấy à? - Phởn, phải, tôi rất phởn khi nói câu đó. - Thôi không mất thời giờ nữa, các người định đưa tôi xuống minh giới hay lên thiên giới?

- Không cái nào trong 2 cái cả. - Shiro nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Câu nói của cô ta làm cho tôi ngạc nhiên. Nếu không lên thiên giới hay xuống minh giới thì chẳng lẽ tôi phải làm hồn ma lang thang vương vấn chốn nhân gian à? Tôi có còn vương vấn gì đâu? À mà cũng không phải là không, nếu chết thì tôi muốn mang vài cuốn Light Novel hay Manga, vài cái đĩa CD Anime 1080pt lên xem giết thời gian lúc rãnh rỗi. Mà kệ đi, tóm lại thì ý bọn họ là sao nhỉ? Tôi chưa kịp hỏi thì như đọc được suy nghĩ của tôi, Shiro lên tiếng :

- Ngươi sẽ được sống thêm một lần nữa. À, còn cái lí do, ngươi là người chết thứ 1500 trong tháng nên được hưởng dịch vụ này. Cứ coi như là trúng số độc đắc đi. Ha.... ha.... ha....

- Wtf? Thế giới này cũng có vụ đó à ?- Tôi chả muốn tin vào tai mình nữa, may mắn thế là cùng.

- Thôi, mà ngươi là Otaku đúng không? - Tên Kuro bị ăn bơ giờ đã đứng lên phất cờ chống lại quân xâm lược... hình như tôi lạc đề thì phải?

- Kiêm hủ nữ. - Tôi thêm vào.

- Thế thì dễ rồi, ngươi muốn chọn thế giới nào?

- Trong Anime liệu có được không? - Tôi hỏi.

- Okay, nếu ngươi thích. - Shiro cười đáp lại.

- Kuroko no Basket à? - Kuro.

- Không, ta kém thể dục lắm. Nhất là bóng rổ. Chiều cao của ta khiêm tốn lắm, có 1m56 à.

- Hắc Quản Gia? - Shiro.

- Không, ta không thích Anh Quốc thời Victoria.

- Naruto? - Kuro.

- Không, chỗ đó cổ hủ với nguy hiểm lắm. Dù ta cũng muốn gặp soái ca trong mộng.

- Fairy Tail? - Shiro.

- Ta không có ma thuật, tồn tại mà không bị pháp sư hắc ám tấn công bằng niềm tin à?

- Kiss Him Not Me? - Kuro.

- Nâu, chỗ đó chán lắm. Mặc dù ta cũng muốn thử cảm giác biến thành Hotgirl mà chỉ cần không ăn không ngủ không tắm rửa không uống nước trong 1 tuần rồi có luôm dàn Harem hùng hậu.

- Ôi thôi cho bọn này lạy, ngươi làm gì kén cá chọn canh thế? - Lũ kia thở dài ngao ngán nhìn tôi.

- Ta quyết định rồi! Bungou Stray Dogs! - Sau một hồi, tôi đập bàn.

- What!!????

- Tai các ngươi đâu có vấn đề nhỉ? - Tôi nói.

- Nhưng nơi đó cũng nguy hiểm, còn có mấy tổ chức kinh khủng như Mafia Cảng nữa! - Shiro xoa cằm.

- Chỉ vì 2 lí do đơn giản thôi...

- Shin Soukoku và Soukoku!!! - Tôi và Kuro không hẹn mà đập bàn đồng thanh. Tôi không biết lôi đâu ra cái bàn nữa.

- Không ngờ ngươi cũng là hủ. - Tôi nhìn Kuro chằm chằm.

- Thế có ai bảo Diêm Vương không được phép làm hủ à? - Hắn vuốt tóc.

- Thôi, ngươi đi bình an vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại vào lúc ngươi chết! - Shiro nói rồi tạo ra một vòng tròn ma thuật.

- Đến lúc đó xuống minh giới đánh LOL với ta, thua là ta đem ngươi cho quái vật thịt luôn. - Tên Kuro nói ra vẻ cảnh cáo. Mà khoan, sao hắn biết tôi đang trong tình trạng cày LOL?

-o0o-

Ầm!!!!!!!

- Con mẹ nó! Không hạ cánh nhẹ nhàng được à? - Tôi xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình. Tôi đang ở đâu nhỉ? À, Yokohama. Mà... cái gì êm êm thế nhỉ? Như gối êm á!

- Làm ơn.... đứng dậy cho tôi nhờ. - Tiếng con trai vang lên, tôi vội vàng đứng dậy rồi gập người 360° xin lỗi. - Gomenasai! Cho tôi xin lỗi!

- À, không sao. - Cậu ta đáp. Tôi ngước mặt nhìn lên... Ấu Mài Gốt! Đó... đó là.... Atsushi thụ lòi đời tôi đang đứng trước mặt tôi kìa! Kya~! Ôppai đang đứng ngay trước mặt tôi đó! Tôi vội vàng lục balo (tôi luôn mang theo balo khi ra khỏi nhà). Lấy giấy và bút ra, tôi đưa cho Atsushi-senpai.

- Senpai! Cho em xin chữ ký!

- Ơ... ờ... đây... - Kya~! Moe Face!

- Arigatou! - Chắc tôi chết vì vui sướng mất.

- Mà, nhóc là ai từ trên trời rớt xuống thế? Còn gọi Atsushi là Senpai rồi xin chữ ký nữa. - Tôi quay ra sau, ôi má ơi! Yêu Kuro với Shiro quá à! Đó là Dazai-san, phía sau là Chuuya-san, bên cạnh là Aku-tan đang bật Rashoumon nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì cản trở cậu ta nữa. Ôi! Chắc tôi chết nữa quá! Sau một hồi mơ mộng, tôi lấy lại bình tĩnh rồi giới thiệu.

- Em là Natsuko Souki. Năm nay lớp 8, đến từ Tokyo. Và, em vừa chết và sống lại nhờ việc là người chết thứ 1500 trong tháng. Rất vui được gặp ạ. - Tôi nói, chuyện quái gì thế? Sao ai cũng nhìn tôi như quái vật thế?

End POV

-o0o-

Thế là xong 1 chương. Hẹn gặp lại tại chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro