[Bungou Stray Dogs] Vanlentine này có em (Oneshort)(Shin Soukoku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, hẳn là mọi người đều biết tớ, Cre nhỉ?
Sau 1 thời gian không đăng fic lên Wattpad thì tớ có hơi nhớ lại hồi xưa, cái khoảng thời gian tớ đăng fic liên quan đến Identity V và được kha khá bạn ủng hộ. Nhưng đùng 1 cái, tớ mất nick Facebook, mà nick Facebook tớ thì có liên kết với Wattpad nên tớ đã ngừng đăng truyện bên nick Shinky_DarkWolf mà chuyển sang nick này. Nhưng sau đó thì tớ đã thôi đăng, kèm theo đó là gỡ hết fic ở bên đây, là do mạng nhà tớ khá yếu, load Wattpad không thành công, thời gian tớ còn viết là do tớ xài nhờ Wifi nhà họ hàng tớ, hơn nữa là còn trong mùa dịch nên tớ có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho các fic không bị đóng bụi. Và sau đó tớ đã đăng thông báo là sẽ viết truyện bên page "Kho thư viện của OTP" Bên Facebook, nên nếu các cậu vẫn còn lưu luyến với các fic của tớ thì mọi người có thể qua đấy xem, bộ fic "Ranh giới" Aka "Fallen" Vẫn còn được đăng bên đó với vài mục chỉnh sửa. Rồi, không vòng vô nữa, chúng ta cùng vào fic nhé ( ͡°³ ͡°)
-: ✧ :-゜・.em là vạch phân cách cute-: ✧ :-゜・.

Sáng ngày 14/2, Atsushi nằm lăn qua lăn lại trong phòng, hôm nay Kunikida cho phép nghỉ làm nên cậu tranh thủ ngủ nướng. Nhưng do cậu đã quen với thời khóa biểu hàng ngày nên giờ quay trở lại giấc ngủ cũng khó. Thường thì Kyouka sẽ gọi cậu dậy và đi ăn sáng chung nhưng hôm nay Yosano và Naomi dắt đi shopping từ sáng sớm rồi nên giờ cậu phải tự tìm đồ ăn.
-Ôi, tôi đã trở nên ăn hại như thế đó.
Làu bàu chút rồi cũng phải dậy đi vệ sinh cá nhân rồi tự ra ngoài ăn sáng, nhiệt độ thấp làm con người ta cảm thấy dễ ngủ hơn, nghi vấn có thể lúc nấu ăn, bản mặt cậu sẽ úp luôn vào nồi.  Đang yên lành thì tự nhiên có cuộc điện thoại gọi đến, Atsushi lết xác đi lấy điện thoại và áp tai vào máy.
-Vâng, Nakajima Atsushi đây ạ.
-Atsushi, cứu anh. Nhanh lên, không là anh chết ngay ngoài đây đấy!!! -Một giọng nói thân thuộc đang thở hổn hển.
-Dazai-san? Có chuyện gì vậy ạ? -Cậu bắt đầu lo lắng.
-Giờ anh mà giải thích cho cậu xong chắc chết luôn quá. Giờ thì chạy ra khỏi phòng đi. Nhanh lên!!!!
Atsushi nhanh chóng làm theo, cậu chạy ra khỏi phòng.
-Đằng sau, quayyyyy!
Cậu liền quay đầu lại.
Oài, không khác gì ngày anh tuyển cậu vào Cục Thám Tử Vũ Trang, chỉ khác là...
-Cứu anh với!!! Tụi cẩu tính thịt anh!!!! Bà già nó né tao ra!!
Ngày hôm đó, cậu thấy anh trong thùng phuy, còn lần này là đang trèo cây.
Atsushi đuổi tụi chó đi, cậu lấy 1 cái cành cây khô, khều Dazai xuống.
-Aah, cảm ơn em nha. Không có em chắc anh chét vì chúng nó rồi.
-Em có cảm giác em đã thấy hiểu cảm giác của Chuuya-nii san với Kunikida-san phần nào rồi.
Dazai vặn vẹo cơ thể, nãy trèo cây bị trượt chân, mém nữa là anh rớt luôn xuống dưới rồi. Nhưng vì 1 thế lực vô hình nào đó mà anh không té, bị trầy sương ở bắp tay và hơi nhức cẳng chân thôi.
-Ây tên cá thu kiaaa!!!
Từ xa xa, có bóng hình thấp với mái tóc màu hoàng hôn đang ầm ầm chạy đến. Không khó để nhận ra đó là Chuuya, trông có vẻ bực bội. Atsushi cảm thấy không ổn nên lùi lại vài bước, và đúng như cậu nghĩ, Chuuya đã sử dụng siêu năng lực Trọng lực để nhảy lên rồi đáp xuống chỗ cậu, trên nền đất thủng 1 lỗ to tướng. Bàn tay nắm lại thành 1 nắm đấm, cậu toang đấm Dazai nhưng anh dễ dàng né được, không quên nắm lấy tay cậu, cúi xuống rồi hôn lên đôi môi mềm kia. Khỏi nói cũng biết Chuuya ngượng tới mức nào, Atsushi đứng đằng sau bất động, ôi đàn anh tôi thật biết cách xử lý tình huống.
-Tê... Tên khốn!!! Ta tìm ngươi này giờ đấy! Nãy giờ đi đâu vậy hả?
Chuuya gào vào mặt người đối diện mình, làm cậu lo lắng đi quanh khu vực để tìm anh, rốt cuộc anh lại ở nơi mà ai-cũng- biết.
-Chó dí nên ta phải chạy vào đây để trốn, ai ngờ vào ngay khu nhà trọ của Atsushi.
Dazai cười xuề xòa, anh ôn nhu xoa nhẹ mái tóc của Chuuya. Cậu cũng không nhiều lời, nắm tay anh lôi đi, vành tại hiện lên những vệt đỏ mập mờ. Hẹn nhau đi chơi cái rốt cuộc phải chạy đi tìm.
Atsushi đứng vẫy tay chào tạm biệt 2 người kia, cậu cũng nhanh chân đi lên lại phòng để lấy đồ. Hôm nay chắc đi xa xa tí để ăn sáng, sẵn đi chơi luôn. Hôm nay được nghỉ mà.
Diện 1 chiếc áo khoác trắng có phần lông tơ mềm màu nâu sẫm ở nón trùm do Yosano mua, áo len đen cao cổ bên trong, chiếc quần jean rách ở đầu gối với đôi giày bata đen trắng, cậu ra khỏi nhà rồi bắt 1 chuyến xe lên trung tâm thành phố, đang đứng ở trạm dừng thì cậu lục được 1 tấm bản đồ, đang giở ra coi thì va phải 1 người có vóc dáng tương đương cậu.
-A , thực xin lỗi ạ.
Ngước mắt lên thì...
Ôi cái địt con mẹ, "oan gia ngõ hẹp" for sure.
-Lại gặp ngươi à, Jinko?
Akutagawa-thanh niên chuyên môn gặp cậu là gây sự, chỉ vì hắn là 1 Dazaicon, bruh.
-Tch, mới sáng ra thấy cái bản mặt của ngươi là không thấy tốt lành gì rồi. -Atsushi càu nhàu, cậu ngồi bệt xuống ghế chờ.
Nhìn lên ai kia, 1 cái kinh râm sang chảnh, 1 cái áo khoác ngoài dài tới đầu gối, kéo khóa lên đến cổ, quần jean đen, giày cũng đen nốt. Trông chả khác bình thường là bao.
-Gì, mặt ta dính cái gì hay sao mà ngươi nhìn hoài vậy?
-Có đó, cái dòng "Bất lịch sự" Đang chình ình trên khuôn mặt cực kì "thẳng niêu" Của ngươi kìa.
-Hm.
Akutagawa im lặng, có vẻ hôm nay hắn không có hứng thú đánh nhau.
Hai người im lặng 1 hồi. Tại trạm giờ cũng chỉ có 2 đứa thôi, giờ này thì mọi người hoặc là đang đi chơi với bồ, hoặc là đang làm việc, hoặc là đang khấn hôm nay mưa, còn không thì đang ở nhà quấn chăn làm Wibu rồi.
-Này, ngươi đang đi đâu đấy?
Atsushi là người chủ động lên tiếng phá vỡ không khí im lặng từ nãy giờ. Akutagawa liếc nhìn cậu 1 lát rồi trả lời.
-Đi chơi. Nay boss bận dẫn cái con bé Elise đi shopping nên cho phép ta được nghỉ ngày hôm nay. Gin đi chung với băng Thằn lằn đen rồi nên giờ ta đi kiếm gì đó giải trí.
-Ể, vậy còn Higuchi-san thì sao?
-Đi chung với Thằn lằn đen rồi.
Lại tiếp tục không khí im lặng hồi nãy. Còn mỗi tiếng xe chạy trên phố, tiếng chim chóc hót trên cây.
-Ngươi tính đi đâu? -Atsushi lại 1 lần nữa, phá vỡ không khí bằng câu hỏi của cậu.
-Chưa biết.
-Ta đang tính đi ăn sáng ở phố bên cạnh, ngươi đi không?
Cậu ngỏ lời mời, khuôn mặt nở nụ cười tươi, má xuất hiện những vệt hồng phớt nhẹ. Akutagawa đắn đo 1 hồi, anh cũng đồng ý. Anh tài xế vừa ra thì 2 người họ đã đi mất, lúc nãy bị 1 nhóm người chặn lại, không cho đi nên mới tới trễ. Giờ được đi thì khách về mẹ nó rồi. Mẹ cha nó.
Hai người đi ra phố bên cạnh, bên đó nổi tiếng với món mì Ramen cay nhẹ, vị thanh, vừa phải, hợp khẩu vị với các du khách cũng như những người sống ở đấy. Đang đứng trước cửa quán, Atsushi thò tay vào túi quần, nét mặt hoảng hốt, tái xanh, vô tình lọt vô mắt của Akutagawa đang mở cửa.
-Sao vậy?
-Ta.. Để ví ở nhà rồi.. Oh shiet..
Anh thở dài, ngoắc tay gọi vào và tuyên bố sẽ trả tiền cho cậu. Đổi lại cậu sẽ tự bù vào phần của anh nếu có cơ hội. Atsushi mừng rỡ đi theo anh vào quán. Chủ quán nhìn thấy 2 người thì mừng như được mùa, sáng giờ không có ai vào cả, lũ chúng nó kéo nhau đi lên các công viên giải trí hoặc ở nhà rồi. Kéo ghế ngồi, Akutagawa gọi bừa 1 tô rồi quăng menu cho Atsushi, cậu cũng phân vân không biết nên gọi món gì, thôi thì cứ ăn theo anh đi. Chủ quán nhanh chóng đi làm phần ăn cho cả hai.
Và buổi im lặng lại bắt đầu. Atsushi nhìn sang tên kia bụm miệng lại ho, cậu quay sang, kéo khóa áo anh lên quá cổ, Akugatawa cảm thấy khó hiểu, khi nào 2 thằng gặp nhau cũng thấy anh ho vài lần như vậy, đâu phải chuyện gì mới mẻ đâu mà hôm nay cậu lại quan tâm đến thế nhỉ, còn rót thêm miếng trà nóng cho anh nữa.
-Này, ngươi làm cái quái gì vậy? Bình thường ta cũng ho như vầy trước mặt ngươi mà. Sao nay lại quan tâm cho ta vậy?
-Ngươi đang ho thì nói ít thôi, mấy lần trước là do ta với ngươi đều đang đánh nhau nên ta không để ý đến việc đó, nay có cơ hội ngồi cạnh ngươi nên ta-
"Mới quan tâm tới ngươi"
Bỗng dưng cậu ngập ngừng, sao cậu không thể nói ra câu sau nhỉ? Sao lại.. Nó quá khó để nói sao? Đôi tay đang chà xát với anh cũng đột nhiên ngừng lại như dòng suy nghĩ của cậu. Vậy suy ra là, cậu đang nắm tay anh...
-E hèm. Ngươi đang nắm tay ta đấy. Ngươi muốn người ngoài nghĩ là 2 ta yêu nhau à?
Giật mình, cậu nhanh rụt tay lại. Ngồi phịch xuống ghế, quay mặt ra ngoài cửa. Vành tai ửng đỏ, không khó đoán rằng cậu đang rất ngượng. Còn anh thì nở ra 1 nụ cười khó hiểu, trông có vẻ hài lòng?
-Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, mì ra rồi đây ạ.
Chủ quán bưng ra 2 tô mì Ramen còn nóng hổi đang nghi ngút khói. Không ai nói ai, cậu lẫn anh đều ăn trong im lặng. Chỉ còn nghe được tiếng chủ quán đang bấm điện thoại.
Ăn xong thì Akutagawa trả tiền, ra khỏi quán thì thấy Atsushi đang đứng chờ ở đấy. Anh cảm thấy khó hiểu, thường thì khi ăn xong sẽ về luôn vì mục đích hai thằng đến đây là do cậu lẫn anh chưa ăn sáng. Đang định hỏi thì cậu lấy trong túi ra 2 vé đi chơi công viên giải trí do bữa trước cậu rút thăm ở chỗ bán hàng, đang định bụng sẽ dẫn Kyouka đi nhưng thôi, con bé đi với Yosano rồi.
-Ừm, ngươi có muốn đi chung với ta không?
Akutagawa trầm ngâm nhìn cậu, rồi anh cũng gật đầu. Sau đó cả hai cùng tiến tới công viên.
Và trò đầu tiên 2 người chơi là Căn nhà ma, do Akutagawa chọn.
-Chẳng qua là ta thua thôi nhá.-Atsushi đang run bần bật, nãy 2 đứa thống nhất là sẽ oằn từ tì xem ai có quyền lựa chọn sẽ chơi cái gì đầu tiên, và Akutagawa thắng.
Vừa bước vô thì Atsushi đã quấn lấy tay anh, khập khững đi theo. Anh nhìn sang con mèo con đang không ngừng dính sát lấy cơ thể anh mà không khỏi phì cười.
-Vậy mà lúc choảng nhau với ta, ngươi không ngừng gào ba cái lý thuyết về bài Giáo dục công dân về cách làm người cho ta nghe. Đúng là con mèo con to xác.
Atsushi nghe vậy không khỏi nóng máu, cậu lên tiếng đáp trả:
-Ờ, vậy mà ngươi từng bị con mèo to xác này đánh cho trọng thương đấy, đồ không lông mày. Hơn nữa, ta thấy cách ngươi đặt câu hơi ngu thì phải. Câu sau đụ câu trước vậy à?
Akutagawa không nói gì, rút cánh tay ra làm cho Atsushi mém té. Cậu chập chững đứng lên rồi đuổi theo.
-Này tên kia, đứng lại!!!
Trong suốt chuyến đi, cậu nắm lấy vạt áo của Akutagawa. Thực sự, cậu muốn nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đã nhuốm màu máu đỏ đó, đôi bàn tay đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh mạng, là người thường chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để trừ khử nó, nhưng với cậu, chúng đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, từng cái chạm nhẹ anh dành cho cậu, từng cái bắt tay đồng ý hợp tác trên mọi mặt trận, từng lần giơ tay giúp đỡ cậu. Thực sự, rất đáng giá đối với cuộc đời cậu.
Akutagawa nhìn sang cái con người nãy giờ chỉ bám lấy áo mình, khẽ thở dài rồi nắm lấy bàn tay cậu, dắt theo.
A, ấm thật đấy. Cảm giác thoải mái kéo tới, cậu gần như ôm cả cánh tay anh. Dụi đầu vào vai anh, cố gắng theo kịp tốc độ. Akutagawa cũng giảm lại 1 phần tốc độ của bản thân để cậu có thể theo kịp 1 cách dễ dàng. Vài lúc những con rối xuất hiện 1 cách bất ngờ, cậu siết chặt cánh tay anh, làm cho ai kia sướng muốn hét lên. Ra khỏi nhà ma, thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt cậu đỏ bừng, kèm theo đó là vài giọt lệ đã trào ra khỏi khóe mắt còn vương trên gò má đỏ ửng, đừng nói là hồi nãy cậu khóc nhé. Anh nhanh tay lấy cái khăn tay ra, lau lại khuôn mặt cậu rồi cầm tay cậu dắt ra khỏi đấy.
-Mẹ bà lũ yêu nhau. -Người quản lý đang chống cằm lải nhải, không quên liếc sang ai đó đang đứng dựa vào tường, bày ra biểu cảm thoải mái. -Sau vụ này cậu liệu mà làm đúng những gì mình nói đi Dazai.
-Biết mà, biết mà, Kunikida, cảm ơn anh nhiều nhen.
Hai bạn trẻ đi ra ngoài, cậu bé hổ còn đang nắm chặt tay anh. Có vẻ cậu sợ ma hơn là sợ anh rồi.
-Bình thường thì ngươi chả sợ gì, Mafia không sợ, Guild cũng không sợ, không sợ ta nốt, vậy mà giờ ngươi lại phát khóc trước mấy cái món đồ chơi vớ vẩn.
-Kh.. Không có! Do chúng xuất hiện quá bất thình lình thôi!! Với lại, xung quanh toàn máu me, ngươi thì đã quen với việc đấy, còn ta thì không. Hiểu chưa hả tên đần???!!!
Atsushi lên tiếng phản kháng, nhìn cậu phụng phịu cãi lý kìa, cứ như con mèo con đang ăn vạ chủ nó vậy. Bụm miệng cười thành tiếng, anh vò đầu cậu, ôn nhu nói cậu ra ghế đá bên kia chờ mình, rồi đi mua nước.
Cậu ngồi phịch xuống ghế như lời anh, mặt bỗng dưng đỏ ửng cả lên. Cái gì vậy? Vẻ ôn nhu xoa đầu cậu như thế kia là sao? Nay anh ta uống lộn thuốc à?  Lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lột bỏ suy nghĩ của chính mình ra khỏi đầu, cậu chỉnh đốn lại bản thân. Chắc chắn anh ta chỉ đang tìm cách để giết cậu thôi, đã lập giao kèo là 6 tháng anh ta sẽ tới lấy mạng cậu cơ mà, vài tháng nữa là tới rồi còn đâu. Chắc thế...
Gục đầu xuống gối, cậu đang tự hỏi bản thân. Chính cậu cũng không rõ, cảm xúc mình đang dành cho Akutagawa là gì, không phải là kẻ thù, vì làm qué gì có thằng nào thù mình mà xoa đầu mình như xoa con như thế, nhưng cũng không dừng lại ở mức bạn bè, nếu như là bạn thông thường, cậu đã có thể nói thật ra cảm xúc của chính mình, chắc chắn không phải đàn anh, cậu là thám tử, anh là Mafia, nó không liên quan gì tới nhau sất.
"Vậy rốt cuộc, là thứ gì nhỉ"
-Gì đấy, ngươi mệt hả?
Akutagawa đi tới, trên tay anh là 2 ly nước cam ép, cúi đầu xuống, mặt đối mặt với Atsushi, người ngoài đi ngang sẽ tưởng là cả 2 đang hôn nhau, không ngừng chỉ trỏ rồi cười khúc khích, cho tới khi anh liếc nhìn với đôi mắt tràn đầy"tình yêu thương" Và combo thêm khuôn mặt ửng đỏ của cậu hổ con. Xử lý xong đám hóng hớt, anh ngồi phịch xuống cạnh cậu, chìa ly nước ra. Atsushi ngước nhìn anh rồi nhận ly nước, sau này kiếm cách trả tiền anh mới được, hôm nay toàn bộ đều là tiền anh chi trả cho chuyến đi, thực ngại quá. Anh nhìn cậu uống nước, đôi mắt màu galaxy đượm buồn, ánh lên 1 tầng nước mỏng chực trào, có vẻ cậu là 1 con người dễ khóc. Vươn tay qua cổ, kéo cậu ngồi sát lại bên mình, để cậu tựa lên vai. Atsushi giật mình, cậu đỏ mặt nhìn anh, nhưng cũng tựa đầu lên vai.
-Ngươi làm sao mà buồn nãy giờ vậy? -Akutagawa lên tiếng, bộ không thích đi chơi chung với anh sao?
-Ể a, ừ thì.-Bị hỏi bất ngờ, cậu ấp úng, nhưng cũng lấy lại sự bình tĩnh rồi trả lời câu hỏi. -Tự nhiên, ta thắc mắc về mối quan hệ giữa ta và ngươi.
Anh im lặng nghe cậu nói, thật bất ngờ khi đó cũng là điều khiến anh thắc mắc, không ngờ là cậu cũng có cùng suy nghĩ.
-Tự nhiên trong ta có 1 loại cảm xúc xuất hiện khi ở cạnh ngươi, nó luôn rực cháy trong ta. Khi ở bên cạnh ngươi, ta cảm nhận được mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần cạnh ngươi thôi. Ta bị hấp dẫn về mọi thứ của ngươi, từ hình hài cho đến nhân cách. Ta có cảm giác ngươi không thật sự là 1 tên giết người hàng loạt hay kẻ sát nhân máu lạnh nào đó. Ta không biết loại cảm xúc đó, nó là... nó hình như là...
Nói đến đây, cậu bắt đầu vò đầu bứt tai. Diễn giải sao cho anh ta hiểu giờ??? Ngước nhìn người kia vẫn đang chăm chú nghe cậu nói.
-Cảm xúc gì nhỉ? "Yêu" chăng?
Bất giác thốt lên từ đó, cậu vội vàng bụm miệng lại. Mồ hôi chảy nhỏ giọt, dần dần khuôn mặt cậu nóng lên, lại phát ngôn tào lao nữa rồi, sao mày có thể đần thế hả Atsushi????
Ngước đôi mắt galaxy lên nhìn anh ta, cậu thấy được khuôn mặt của anh đang đơ ra, kiểu này phải nói là cực kì sốc. Ơ khoan đã, nhỡ đâu anh ta bật Rashomon xiên cậu có tội nói bậy nói bạ thì sao? Chết mẹ dồi. Bỗng Akutagawa đứng dậy, vứt ly nước vào thùng rác kế bên rồi đi thẳng vài nhà vệ sinh, Atsushi ngơ ra nhìn, bộ uống nhiều nước quá hả ta? Cậu lại ngồi uống hết ly nước cảm của mình rồi ngoan ngoãn ngồi chờ anh.
Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh...
-Chết tiệt, cái biểu cảm đó là có ý gì chứ?
Akutagawa đấm vào tường, anh nhớ lại khuôn mặt của cậu lúc bám chặt lấy anh trong nhà ma, rồi đến lúc cậu kể ra cho anh nghe về cảm xúc của cậu về bản thân anh. Chời ơiiii, mấy người hiểu không? Thử hình dung xem, khuôn mặt phớt hồng, giọt lệ còn vương trên gò má, biểu cảm lúc rúc vào người anh không khác gì 1 con mèo, tóc mềm mại, sờ rất đã tay, đôi mắt galaxy luôn nở ra hết cỡ khi nói chuyện với anh, chắc chết vì sự dễ thương này quá. Vộc nắm nước lên rửa mặt, lau lại bằng khăn tay rồi nhanh chân đi ra ngoài. Ra tới nơi thì khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh hổ con đang ngủ say sưa trên băng ghế, anh đi lâu đến vậy sao? Tiến đến gần cậu, nhìn khuôn mặt khả ái của 1 con mèo lớn đang ngủ, mái tóc màu bạch kim bay phấp phới trong gió, ánh mai xuyên quá tầng lá chiếu xuống mặt cậu, hàng mi nặng trĩu nhắm nghiền, lông mày giãn ra, có vẻ cậu đang rất thoải mái với tình cảnh hiện giờ. Thực sự là anh muốn phạm tội lắm rồi đấy.
Bỗng cậu khẽ trở mình, vươn vai rồi hé mắt ra nhìn, đập ngay vào bản măt cậu là chân dung của Akutagawa đang cách xa khuôn mặt cậu có vài ba xăng.
-Địt con mẹ, ngươi bị điên à???
Atsushi xấu hổ tột cùng, đấm thẳng vào mặt anh, nhưng làm sao mà trúng được, 2 người bọn họ đánh nhau nhiều lần rồi nên hẳn cũng đã quen với cách thức ra đòn của người kia. Sau khi né thành công quả đấm của cậu, anh bụm miệng ho vài tiếng. Sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nhẹ nhàng bảo cậu:
-Giờ ngươi muốn đi đâu? Nguyên ngày hôm nay ta rảnh.
-Thật sao? Vậy chúng ta chơi thêm trò...
Sau đó là khung cảnh 2 người bọn họ kéo nhau đi chơi lòng vòng công viên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như, 2 thằng không phá đảo gần hết các trò chơi ở đây. Trò thử sức đấm, để Atsushi lo, trò bắn súng, né ra để Akutagawa xử lý. Và thế là gần như các gian hàng đều bị sập. Có lẽ bên quản lý sẽ tốn 1 mớ tiền để tiếp tục bày bán các gian hàng, tội nghiệp cho ông chủ, đang yên đang lành thì tự nhiên đâu ra 2 thằng đến từ Mafia và Cục Thám Tử Vũ Trang đến ngay hôm nay, nhọ hết sức.
Thoắt cái đã tới tối, hôm nay thực là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu. Đứng trước đài phun nước, cậu khẽ xoa 2 bàn tay lại với nhau, vào tối đúng là lạnh hơn ban ngày rất nhiều luôn, quả nhiên cậu nên mang găng tay theo. Đang xuýt xoa thì có người vòng tay từ đằng sau ôm lấy cậu.
-A, ngươi làm gì vậy Akutagawa?
-Không biết, tự nhiên ta muốn vậy thôi.
Atsushi không nói nữa, để yên cho anh ôm thoải mái. Không gian bắt đầu đắm mình trong sự im lặng, mọi người ở công viên phần lớn bây giờ đã về hết rồi, chỉ còn vài bóng người ở lại để xem khung cảnh công viên khi về đêm.
-Sao rồi? -Akutagawa lên tiếng.
-Hả, chuyện gì?
-Chuyện hồi sáng ấy, ngươi bảo là hiện tại vẫn không biết được cảm xúc khi ngươi ở cạnh ta là gì, thế giờ đã có câu trả lời chưa?
-Cái đó...
Atsushi ấp a ấp úng, cậu vẫn chưa trả lời được. Nhưng hình như hôm nay nó bộc phát mãnh liệt hơn bình thường, tim cậu đập nhanh hơn, các tế bào máu như muốn làm tăng thêm điểm đỏ hồng trên khuôn mặt cậu, khi thấy anh cách xa cậu tầm vài bước, liền xấn tới níu kéo, phải đợi anh giải thích mới chịu buông tay. Akutagawa nhìn biểu cảm của cậu mà cười khúc khích, cắn nhẹ lên vành tai mềm mại của cậu làm cho ai kia sởn da gà, anh thì thầm vào tai cậu :
-Chẳng phải ngay từ ban đầu đã có rồi sao, Atsushi?
Cậu im lặng, nhưng đôi môi nở lên 1 nụ cười nhẹ. Phải rồi ha, ngay từ ban đầu đã có câu trả lời cho cậu rồi. Chỉ là cậu hoài nghi về nó nên đã chối bỏ. Akutagawa thấy cậu im lặng, đoán ra được kết quả rồi, anh cười ôn như, dùng tay quay khuôn mặt cậu đối diện với anh.
-Vậy, thứ cảm xúc đó là gì, Atsushi Nakajima?
Atsushi cười khúc khích, với bàn tay lên xoa nhẹ má người kia, trả lời anh.
-Là yêu, yêu anh thôi, Akutagawa Ryunosuke.
Dưới màn tuyết trắng xóa, 2 bóng hình quấn lấy nhau, nổi bật trong sự tinh khôi của tuyết, chúng quấn lấy nhau, giữ chặt không buông, như muốn chứng tỏ rằng đây là tài sản của nó, và chỉ riêng mình nó.
---
Somewhe...
-Thấy chưa, ta đã nói là 2 đứa nó nên lấy nhau đi mà. Không tin đâu (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
-Vậy hóa ra việc cậu nhờ tôi là để chiều theo ý vợ hả Dazai?
-Thôi nào, đừng nóng máu như thế chứ. Anh chưa nghe câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử à?
      ✚The end✚
-: ✧ :-゜・.em là giải phân cách đáng yêu -: ✧ :-゜・.
Hết rồi, không còn gì đâu.
Thực ra tính viết thêm pỏn nhưng ý chí thắng nên tôi quyết định không viết. 
Cảm ơn mọi người đã đọc. Mấy tuần rồi mới mò vào viết truyện ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro