#13: Trở Về[ Chuuya]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi có nghe đấy"

Tử sát thành công này, thành công tự sát đây, tự thành công sát này, thành công sát tự đây.

Một loạt ngôn ngữ lộn xộn buông ra từng miệng cậu. Dazai nằm trên bãi cỏ xanh mướt, mặc kệ tấm áo ướt át thấm vào thân. Cuối cùng vẫn chỉ là sự thất bại thảm hại. Tự tử mà không chết cũng như họa sĩ không biết tưởng tượng, nhà giám định thì lại bị mù vậy. Bỗng cậu sờ túi áo, lấn cấn một thứ gì đó. Nó tròn tròn lại bé bé. Dazai ngồi dậy xem thứ xui xẻo bị trôi vào túi áo mình, là một cái đồng hồ. Chỉ là cái đồng hồ đã cổ. Nó còn không hoạt động đúng giờ. Đồng hồ này giờ còn có người xài? Nếu có đáng lẽ nó sẽ phải bên nước Anh hoặc Pháp, thật xui xẻo khi đây là đất nước Mặt Trời mọc.

Khẽ cười cho sự vô lý, Dazai đứng dậy để cơn gió chiều lướt qua. Mái tóc nâu lưu luyến ôm trọn ngũ quan, quần áo lại dính dính với nhau. Có chút lạnh thật. Mây bị hóa thành đỏ cam cùng hoàng hôn, con đường ở Yokohama cũng đã tan người. Tà áo vàng đất dường như cũng phảng phất ánh tà dương. Lại một ngày trôi qua, cậu vẫn còn sống.

Dazai nhìn chiếc đồng hồ mới nhặt được. Nó đột nhiên lắc lư, tiếng kim chạy ngày càng vang. Luồng sáng trắng cũng từng đó chiếm hết không gian. Cơ thể thì bị cứng đơ, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Cậu cắt lưỡi chỉ để giữ nhận thức. Song, kết quả thì lại nằm bẹp trên sân thượng của tòa nhà cao tầng. Chẳng êm ái tí nào, đau chết đi được. Đời này Dazai ghét nhất là bị đau.

- Thằng chó nó đâu? Mẹ kiếp!! gặp được ta sẽ bẻ gãy chân mi.

Dazai vội đứng dậy, phủi bụi nhìn xung quanh. Chỉ thấy thiếu niên tóc cam, khuôn mặt cau có nhìn vào tên lính Mafia. Chà, Dazai nhớ ngày này . Mori một hai đẩy công việc của cậu đến Osaka. Cuối cùng thì hôm ấy trụ sở có chuyện, một tên miệng còn thối sữa tàn phá mọi thứ bằng trọng lực. Cậu nhặt chiếc đồng hồ lên,liền bị một tên lính lao đến. Định né nhưng cuối cùng hắn lại xuyên qua người cậu như không khí. Có chút trống rỗng, cậu quay người nhìn, lại khẽ cười.

" Mình chết rồi à?"

Chuuya bỏ đi, Dazai liền bám theo. Cậu đang có kế hoạch sẽ ám tên sên trần này một thời gian dài. Nhưng rồi cậu nhận ra đây là quá khứ. Quá khứ Mafia, tức có nghĩa cậu vẫn đang làm quản lý cấp cao.

"Tên lùn"

"Lùn tịt"

"Đã lùn còn tịt"

- Tôi nghe thấy đấy.

- Nếu ngươi còn lảm nhảm giống một tên điên nữa thì đừng trách.

"Wow...con sên biết nói chuyện "

Bộ mặt bẩn bựa lại được hiện ra. Cậu không sợ ngược lại còn cười híp mắt. Chuuya chỉ liếc nhìn cậu rồi dừng lại. Dazai cũng không bước  tiếp. Không khí đột nhiên ngột ngạt. Cậu biết gió biển Yokohama rất giống phụ nữ, có lúc âm thầm êm ái , có lúc lại ngột ngạt tột cùng.

- Tại sao ngươi chết ?

Dazai nghiêng đầu, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Không trả lời.

- Lúc đó ta đang làm gì?

"Ngươi lúc đó chắc đang mân mê mấy chai rượu quý"

- Chậc..thằng khốn nạn.

"Ngươi nên vui vì ta đã chết"

Chuuya quay lại nhìn Dazai. Có lẽ chỉ có mình anh thấy được cậu, nhờ vào thứ gì đó ,năng lực phi thường không tên tác động chăng? Nhưng bây giờ Chuuya cũng không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào tên người không ra người,ma không ra ma.

- Theo ta về.

"Sao ta phải về ổ chuột? "

- Ngươi còn nơi nào để đi à?

"Còn chứ...địa ngục luôn chờ ta mà"

- Địa ngục cũng không chứa chấp nổi ngươi

"Thế mà ngươi chứa nổi ta,haha"

Dazai cười phá lên. Quả thật, chọc Chuuya thời thiếu niên vẫn đặc biệt hơn nhiều. Có lẽ vì thời gian con người cũng thay đổi. Dazai vốn không hiểu được con người, hay do họ không hiểu Dazai. Đôi mắt màu xanh dương ngày xưa sóng êm biển lặng thế nào. Thì đến bây giờ sóng gió đến bây nhiêu.

Anh quay người bỏ đi, bỏ tên thần kinh kia ở lại. Hắn đi theo không thì tùy hắn. Tại sao anh phải có trách nhiệm chứa chấp tên đó? Chuuya vẫn không hiểu bản thân ở tương lai, tại sao lúc đó mình không giết chết tên này đi. Nếu vậy thì không phải tuyệt hơn sao.

"Chuuya"

- Cái gì?

"Tạm biệt "

_____________________

Đêm hôm ấy sao sáng rực trên bầu trời. Chuuya chưa bao giờ thấy sao sáng đến vậy. Anh cởi cái áo màu đen xuống cùng chiếc mũ của mình. Đứng trước con sông xinh đẹp chảy quanh thành phố. Chuuya thì thầm điều gì đó, rồi lấy  trong túi ra một chiếc đồng hồ cũ kỹ. Ngắm nhìn nó, rồi lại thì thầm.

- Tạm biệt.

[Nakahara Chuuya, quản lý cấp cao của Mafia mất tích. Có khả năng là phản bội tổ chức]

"Ta mong ngươi có thể rời khỏi tổ chức "

___________________________________________

Đã khá lâu rồi nhỉ? Không biết còn ai nhớ không. Hay các cậu đã tìm được một OTP khác thú vị hơn rồi? Dù sao thì lâu lâu lại ngoi lên viết fic cho mọi người, truyện Đột nhiên biến thành trẻ con tạm thời drop và một số fic khác. Đừng lo, nó sẽ quay lại vào một ngày không xa.

Hãy theo dõi fanpage "Dazai Osamu_ Cuộn băng gạc làm dâu trăm họ" để đón những fic truyện mới nhất. Link fanpage ở phần cuộc hội thoại . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro