#2: Dazai- san[Atsushi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ trắng xóa các tòa nhà cao tầng ở Yokahoma , từ hạt tuyết rơi nhẹ nhàng trên mặt đường vắng lạnh

Đang là tháng Giêng, Yokohama chìm trong cái lạnh của mùa đông, đến tòa nhà gạch đỏ nâu tựa nhưng ánh Mặt Trời cũng phải đầu hàng thu mình trước cái lạnh

Có điều hiện tượng nóng lên toàn cầu càng lúc càng nghiêm trọng , nên có lẽ Yokohama sẽ không có hiện tượng đóng băng, dù sao thì cái thời tiết se lạnh này , anh cũng chỉ muốn chui vào chăn ấm giường êm mà ngủ một giấc
Thật là...Kunikada-kun vắng mặt cũng thật đúng lúc, Dazai ngồi hẫng hụt nhìn đống tài liệu trên bàn, ngán ngẩm ấp mặt xuống bàn một cách mệt mỏi
Thống Đốc cho anh qua đêm ở đây thì tuyệt biết mấy ? Bây giờ anh cũng chả còn sức để đi về nhà, chui vào phòng y tế nằm có vẻ là hợp lý nhất

Bỗng từ phía hàng lang một sinh vật xuất hiện , không, một người đang chậm rãi đi tới cánh cửa nâu kia, bước chân đều đặn phá vỡ bầu không khí im lặng lại có phần u ám xen lẫn
Một thiếu niên trẻ trung cùng bộ tóc bạc kim , đôi đồng tử vàng lẫn chút màu tìm nhàn nhạt nhìn xung quanh, bộ áo sơ mi trắng cùng một chiếc cà vạt đen đầy thanh lịch, cậu đẩy chiếc cửa một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mặc định phát ra tiếng kêu

- Anou...Dazai-san?- Cậu bé người hổ có chút rụt rè đưa ánh mắt nhìn xung quanh văn phòng
Đây chắc hẳn là lần thứ hai cậu đến văn phòng vào thời điểm trễ thế này, nếu không có chuyện gì gấp rút nhưng vụ án Dead Apple thì cậu cũng đã yên giấc trên giường

- Dazai-san?- Atsushi một lần nữa gọi to tên anh, người hổ chậm rãi tiến đến bàn làm việc của Dazai
Mong rằng cậu sẽ tìm thấy vị tiền bối cuồng tự sát nhưng đáp lại chỉ là một đống giấy tờ lộn xộn
Atsushi đưa tay xếp ngay ngắn lại, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ , chỉ còn nghe thấy tiếng những tờ giấy loạn xạ ma sát vào nhau
Từ sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một bóng hình ẩn khuất trong bóng tối, một bàn tay chậm rãi đặt lên vai cậu ,cảm giác lạnh sống lưng lập tức truyền đến khiến cho Atsushi sợ đứng người, đôi môi hồng hào của cậu liên tục lẩm bẩm điều gì đó nhưng một câu thần chú xua đuổi tà ma ngoại đạo

- Này, trễ rồi tới văn phòng có việc gì?- Giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu vang lên, khiến cho Atsushi nhưng vừa từ địa ngục bay lên thiên đàn trong tích tắc, giọng nói này không nhầm đi đâu được, cậu lấy lại sự bình tĩnh rồi quay người nhìn về phía Dazai

- Dazai-san, anh chưa về sao?Kunikida-san nhờ tôi đến văn phòng xem anh về chưa - Atsushi có chút bối rối nói

Dazai nghe thế liền đưa tay rời khỏi vai cậu, đôi đồng tử nâu huyền bí hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tựa nhưng trong bóng tối thấy được tia sáng , ánh mắt Dazai nhưng một tấm gương phản chiếu lại cả một bầu trời đầy tuyết. Atsushi nhưng chết lặng khi thấy Dazai trong khung cảnh này, không phải vì cậu bị hất hồn bởi nhan sắc của Dazai , cậu âm thầm tự nghĩ một Dazai năng động, hoạt bát liên tục bày ra những trò đùa khiến cậu phải đỡ trán một cách bất lực lại có thể hợp với khung cảnh mang chút thê lương, khiến lòng người trĩu nặng

Cùng lúc, trên làn đường vắng tanh của Yokohama bật lên một ngọn đèn , ánh sáng nhàn nhạt ấy nhưng một ngọn lửa sưởi ấm mặt đường trong cơn gió lạnh
Một bông tuyết chạm tới màn kính cửa sổ, Dazai vô thức đưa tay chạm vào màn kính , lặng lẽ ngắm nhìn đốt sáng phất phơ rơi xuống trong ánh hoàng hôn mờ dần

Đột nhiên một tiếng kêu tựa nhưng một con quái vật đang gào thét vì đói, Atsushi bỗng ôm mặt vì xấu hổ, hai đôi tai cậu đã đỏ ửng lên vì ngại, Dazai ngơ ra hướng mắt nhìn cậu mà không khỏi cười nhẹ

- Oh,gì vậy? Cậu đói rồi sao?- Dazai hỏi với chất giọng đầy trêu chọc

- Ể...

- Vâng...- mất một lúc Atsushi mới nói ra được một chữ để đáp lại Dazai , giọng nói có chút ngại ngùng khiến cho Dazai càng thêm thích thú với phản ứng của cậu bé người hổ

Dazai gật gù đầu ra vẻ đồng ý, ánh mắt rời khỏi ngọn sáng kia xoay người nhìn cậu, bàn tay đầy những miếng băng gạc cũng rời khỏi bông tuyết trắng xóa vẫn bám trên màn kính trong suốt, tựa hồ nhưng muốn lưu luyến một chút hơi ấm

- Mmm....tôi cũng có chút đói, Atsushi- kun theo tôi - Nói xong Dazai cất bước ra khỏi văn phòng, dạo bước ngoài hành lang, Atsushi không ngừng thắc mắc hỏi anh định đi đâu

- Dazai-san?Anh đang đi đâu vậy? Dazai-san!?

Dazai chỉ im lặng đi về phía trước mà không đáp lại cậu, Atsushi đằng im lặng đi theo anh , thân hình mảnh mai trong bộ áo gió vàng đất nhàn nhạt vẫn đều đặn bước đi, Atsushi bắt đầu sinh ra những câu hỏi kì quặc về Dazai, sao Dazai -san lại tự tử? Dazai-san luôn khoác bộ áo ấy...hmm...là một món ào chăng? Tựa chừng như những câu hỏi đó lại không có câu trả lời, Atsushi chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không hay biết, dãy hàng lang đã bớt phần u tối khi cậu đi cùng người đó

- Đây - Dazai bỗng nhiên dừng lại trước một căn bếp, giọng nói tựa hồ trong trẻo và ấm ấp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ

Atsushi nghiêng đầu nhìn về trước, đây...đây là phòng bếp của tòa nhà sao?

- Dazai-san, tự tiện vào nhà bếp thế này liệu ổn không ạ?- Atsushi nhỏ giọng nói với Dazai, có lẽ cậu sợ bị phát hiện nên không dám nói to, chỉ khe khẽ thành lời

- Không sao~ không sao~ - Dazai vui vẻ nói , đôi tay anh nhạy chóng mở chiếc tủ lạnh, đôi đồng tử lướt qua một lượt rồi dừng lại ở một chén cơm

- Kể cả có bị bắt gặp thì chúng ta có thuê phòng ở khu nhà này mà - Dazai vừa nói vừa bưng chén cơm ra khỏi chiếc tủ lạnh, anh xoay người dùng chân đá nhẹ vào cửa tủ khiến nó khép lại một cách vô cùng nhẹ nhàng

- Còn về việc bị mắng thì , một tên hung hăng cũng không thể trách chúng ta đâu ~ -Đôi tay thuần thục của anh nhẹ nhàng lấy những vật liệu trên kệ đồ

- Một tên hung hăng?- Atsushi lặp lại một lần nữa

- Anh đang nói gì thế Dazai-san? - Atsushi khó hiểu nhìn anh , rồi tiến lại gần Dazai quan sát

- Oh~ có nước nóng trong bình - Dazai reo lên khi kiểm tra bình nước ấm, có vẻ nhưng Atsushi gặp may mắn rồi - Oh~ những thứ này nữa ~

- Atsushi -kun , cậu có thể ăn món chazuke yêu thích của mình rồi - Dazai vui vẻ nở một nụ cười nhìn Atsushi khiến cậu lỡ một nhịp, nhưng rồi cậu nhanh chóng reo lên khi nghe thấy từ " Chazuke", cậu gần nhưng quên mất việc mình đang vào trộm nhà bếp

- Nói tới điều này , lúc gặp Atsushi lần đầu tiên, ta cũng ăn chazuke , phải không? - Dazai nghiêng đầu nhìn gương mặt phấn khởi của Atsushi

Cậu bé người hổ trong tâm đột nhiên có chút chấn động, phải rồi, từ lúc cậu gặp Dazai , cuộc đời u ám của cậu nhưng được sáng lên trong phút chốc, Dazai -san luôn bên cậu , dạy dỗ và chăm sóc của nhưng một cậu học trò nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa hề nói một tiếng " Cảm ơn" với Dazai, trong lòng cậu lại có chút thổ thẹn khi nghĩ đến việc đó

- Mặc dù Kunikada là người trả tiền nhỉ?- Dazai nói tiếp

- Xem nào , bắt đầu ~

- Cho cơm vào, đặt một chú cá chiên lên ~
Cho một ít rong biển vào ~sau đó, thì đổ trà nóng vào ~ - Đôi bàn tay thực hiện những động tác một cách thuần thục, anh vừa nói vừa làm khiến cho người hổ không kìm chế được mà thèm thuồng

- Nhìn ngon quá!! Tôi có thể ăn được không?? - Atsushi động nhiên nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn Dazai

- Bình tĩnh , Atsushi-kun!

- Cuối cùng thì ~ rắc chút me lên ~

Atsushi cố gắng kìm chế, mùi thơm thoang thoảng của món chazuke bắt đầu làm khứu giác của cậu náo loạn , cậu bay ngay vào bàn ăn , đôi mắt đầy khát vọng của cậu vẫn không rời khỏi cái bát trên tay Dazai

- Ahhh~~ - Atsushi reo lên sung sướng

- Giờ thì...ăn thôi - Anh biết chú hổ con thèm lắm rồi, bèn bưng bát chazuke đặt trước mặt Atsushi, ánh mắt của cậu nhưng sáng lên, không còn từ gì có thể diễn tả sự vui sướng trong lòng của người hổ

- Vâng....I- Itadakumisu!!

Chỉ trong tích tắc, Atsushi bưng bát lên và ăn một hơi, tựa nhưng cậu đã nhịn đói mấy ngày trời, hương vị thanh mát của nước trà hòa nguyện cùng vị ngọt nhè nhẹ của những hạt cơm

- Wah! Nóng quá! - Dù miệng nói thế nhưng tay cậu vẫn liên tục dồn những nấm cơm thơm ngon vào miệng

- Hahah...Atsushi ăn từ từ thôi - Dazai mỉm nhẹ cất lời trêu chọc cậu

- Không...nhưng mà, nó ngon quá ~ - Nghe thấy thế, Atsushi ngước mặt đáp lại lời Dazai, mặc kệ trong miệng một nấm cơm khiến hai má cậu phình ra trông rất ngố tàu

Một lúc sau, khi con hổ đã lắp đầy chiếc bụng của mình bằng thứ mỹ vị kia, Atsushi đặt chiếc bát xuống nhìn về phía đối diện, cậu nhìn thấy một hiện tượng đầy hiếm hoi, đôi đồng tử của Dazai đã nhắm lại, mái tóc màu nâu vị cafe đã yên ắng rũ xuống, trông Dazai vô cùng mệt mỏi nhưng lại mang một chút ngây ngô khó tả. Cậu ngây người trước khung cảnh đó , Atsushi cúi mặt nhưng tránh né hình ảnh trước mắt

- Dazai -san, cảm ơn vì sự chỉ bảo của anh
Ngày đó, nếu tôi không gặp Dazai-san có lẽ tôi đã trở thành một tội phạm rồi cũng nên...thậm chí là chết đói. Nhưng rồi, anh đã cho tôi gia nhập cơ quan thám tử, gặp gỡ nhiều người, thấm chí còn đưa tôi đi chơi , cả hôm nay nữa, chazuke rất ngon...tôi thật sự rất cảm kích - Bất chợt giọng nói cậu nghẹn lại, một giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má cậu, cậu vội lau đi những giọt nước mắt ấy , cuộc đời tăm tối của cậu ở cô nhi viên, bị hành hạ một cách tàn bạo và còn bị xua đuổi thậm tệ, chỉ có Dazai luôn chăm sóc và ở bên cậu, một việc mà ngay cả cha mẹ cậu cũng không thể cho cậu

- Được rồi, Atsushi-kun cũng đâu cần như thế - thanh âm dịu dàng từ thân hình đầy những miếng băng trắng vang lên , Dazai ngước nhìn Atsushi rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu cậu, xoa đầu cậu một cách ôn nhu khiến cho cậu bé người hổ càng không kìm được nước mắt

- Chúng ta là Armed Detective Angency mà phải không?

- Vâng

Một nụ cười tựa nhưng ánh Mặt Trời xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết , thứ cảm xúc khỏ tả ấy đang dâng trào trong lòng cậu, thật ấm áp

°•°•°•°•°

"Đệt! Cậu là kẻ phá kế hoạch tự sát của tôi"

°•°•°•°•°

"Ể? Hắn ta vừa nói "đệt" sao?"

°•°•°•°•°

"Ta tên là Dazai, Dazai Osamu"

__________________________________________________________________


13/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro