#7:Cứu rỗi [Atsushi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

"Anh Dazai...??"

"Đó...là anh Dazai!??"

Tất cả những gì mà Atsushi có thể nghĩ chỉ vỏn vẹn một câu hỏi duy nhất. Tâm trí của cậu đã không còn phân biệt thực hay tại. Cậu chỉ biết bây giờ người đứng trước mặt cậu là Dazai Osamu. Như...

"Đây...đây không phải là Dazai-san "

Một người thanh niên khoác trên vai chiếc áo đen dài, đôi mắt bị băng gạc che một bên. Gương mặt của người này không có biểu hiện gì, Atsushi nghĩ khuôn mặt của người sắp chết còn ấn tượng hơn gương mặt này. Cậu nuốt nước bọt tự trấn tĩnh bản thân. Atsushi không hề biết người đứng trước mặt cậu chính là boss Mafia. Một vị lãnh đạo trẻ tuổi đã ban cho nhân loại hàng trăm cái chết. Trái tin hắn có lẽ đã bị máu tanh nhuộm đến mốc meo.

- Tại sao anh lại làm vậy?

"Giọng nói này....Akutagawa?"

Sự chú ý của cậu đã bị giọng nói kia thu hút. Đặt vào mắt Atsushi bây giờ lại một Akutagawa hoàn toàn khác. Hắn không hề mặc bộ đồ đen đặc trưng của Port Mafia, ngược lại hắn khoác lên chiếc áo vàng nhạt. Bên trong là lớp áo sơ mi cùng chiếc cà vạt là điểm nhấn. Trong giống như một nhân viên??


- Vì đây là nơi duy nhất anh ấy còn sống và có thể viết lên một cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, tôi sẽ làm mọi thứ bảo vệ thế giới này dù có phải mất mạng.

"Chuyện gì vậy...."

" Anh...Dazai "


Atsushi đứng như trời trông, cúi mặt che đi biểu cảm của bản thân. Đến bây giờ cậu mới nhận ra. Dazai đang định chuẩn bị cho một chuyến đi không có ngày về. Và trước khi điều đó xảy ra thì...

- Dazai -san!

- Em không hiểu chuyện gì đang xảy như em chắc chắn một điều anh Kunikida sẽ rất giận nếu anh nhảy xuống.

-Kunikida? Sao ngươi biết được tên của quản lý văn phòng thám tử Vũ Trang?- Akutagawa đứng bên sửng sốt, vội bồi thêm- Câu hồi nãy của ngươi là có ý gì??

- Câm miệng đi,cục than đen!!

-Atsushi-kun, nơi này không phải là nơi cậu nên đến- Dazai trầm giọng, dù có chút khó hiểu như anh vẫn chắc chắn một điều. Cậu thiếu niên đang đứng trườc mặt mình không phải Bạch Hổ Tử Thần của Port Mafia mà anh nhận về. Mà là một Nakajima Atsushi hoàn toàn khác.

- Dazai-san...em...không biết ở đây anh đã làm những gì, anh là người ra sao như em không quan tâm. Xin anh đừng làm vậy...

Atsushi của văn phòng thám tử sẽ không bao giờ để tiền bối của mình gặp nguy hiểm, Atsushi của Port Mafia cũng vậy, cậu cũng sẽ không bao giờ để vị lãnh đạo ấy gặp bất kỳ chuyện gì.

Đã có ai nhận ra, dù ở thế giới nào đi nữa. Atsushi vẫn một lòng đi theo Dazai cho dù Dazai có là ai. Có thay hình đổi dạng đi chăng nữa. Lòng trung thành của người hổ sẽ không bao giờ thay đổi.

- Tôi là một con người mà anh ấy rất ghét...

"Anh ấy..."

- Ý anh là Oda-san?...Dazai -san, Oda sẽ không bao giờ ghét anh..

- Tại sao cậu biết...?

Atsushi biết Dazai định hỏi gì. Phải, trong quá trình làm việc tại trụ sở thám tử. Atsushi ít nhiều nghe thấy Dazai nhắc về người này. Là một người rất quan trọng đối với Dazai. Bằng tất cả những gì Atsushi suy luận được, cậu chỉ có thể nghĩ được từ "anh ấy..." là đang ám chỉ người con trai ấy.


- Bởi vì...anh ấy...Oda-san là...

- Được rồi...cậu không cần trả lời - Dazai nhìn cậu, nở một nụ cười hiền dịu. Anh biết rằng dù cậu thiếu niên có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ phải chết để bảo vệ thế giới này. Có phải cậu người hổ này định nói rằng "Oda-san là người quan trọng đối với anh"Phải không? Ở thế giới đó, Oda là một người bạn,một người quan trọng đối với Dazai Osamu. Như ở nơi này, anh là người Oda đã chĩa súng vào, là người Oda mà ghét. Hối tiếc duy nhất của anh là không đọc được cuốn tiểu thuyết đó.

Ngay trong khoảng khắc ấy, cậu vô thức nắm lấy đôi tay gầy gò. Bất thành, cậu không với tới. Tâm trí của cậu cũng vì thế mà tuột khỏi sự nhận thức. Nếu Dazai chết...cậu nguyện cùng anh xuống dưới âm tào địa phủ.
Ngày hôm đó, nếu Atsushi không gặp được người đàn ông kỳ lạ ấy , quở trách khi được sống,luôn tìm cách tự kết liễu cuộc đời. Có lẽ... Cậu cũng đã chết rồi.

"Atsushi... "

"Atsushi!..."

"Atsushi-san!!"

- ATSUSHI!!

Trần nhà này..phòng y tế?

Atsushi mở to mắt,ngồi bật dậy. Những vết mồ hôi vẫn đang lăn tăn trên trán, bàn tay cậu không ngừng nắm chặt một thứ gì đó không buông. Tự trấn tĩnh bản thân, Atsushi đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Không nhầm, đây chính là phòng y tế của trụ sở thám tử.

"Là mơ..."

Kyouka đứng bên thấy biểu hiện của Atsushi, cô cũng bình tĩnh trở lại,yên tâm hơn phần nào.

- Dazai... Anh Dazai đâu??

- Anh ấy đang ở ngoài văn phòng- Kyouka thành thật trả lời

Atsushi không nói không rằng, bước xuống giường chạy đến văn phòng. Thao tác nhanh gọn dứt khoát đến nỗi khiến cho Kyouka không kịp phản ứng. Cô ngơ ngác nhìn cậu, rồi nhanh chóng đuổi theo. Cánh cửa văn phòng bật tung đột ngột, khiến cho Kunikida suýt nữa còn tưởng có tập kích. Hóa ra là tên người hổ sau khi được một khóa trị liệu của Yosano, hoảng quá mà chạy đến đây.

- Atsushi-kun,cậu nên tập làm quen với điều này .Sau này cậu còn chứng kiến những thứ khủng khiếp hơn nữa- Kunikida nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Không...em không thể chịu được đâu..dù có chết em cũng không muốn thấy cảnh đó một lần nào nữa.

Kunikida đứng đơ một lúc, hướng ánh mắt nhìn về phía Yosano. Chẳng phải anh đã nói rằng lần đầu thì nên nhẹ tay chút sao. Kunikida không biết nhẹ tay được bao nhiêu, so với tình hình này thì không khéo Atsushi sẽ bị ám ảnh mất.

- Không sao đâu, tôi nghĩ không đến nổi thế đâu - Dazai lên tiếng trấn an cậu nhóc.

- Anh Dazai!

- Anh Dazai, anh không sao chứ?

- Không sao, tôi sao chết dễ vậy được?

"Không...Dazai-san...anh đã.."

- Atsushi-kun? Cậu ổn không? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm- Dazai quan sát, lo lắng hỏi.

- Dazai... Anh nhất định không được chết!

Từ lúc Atsushi thấy được cảnh tượng ấy, những suy nghĩ trong cậu cũng không bằng câu nói trên. Cậu chỉ muốn nói một điều như thế với Dazai mà thôi. Đáp lại cậu, chỉ là một nụ cười hiền dịu. Bàn tay quấn những miếng băng trắng khẽ chạm lên đầu cậu. Dazai xoa đầu Atsushi, khẽ đáp.

- Nếu tôi có chết, thì Atsushi-kun sẽ không phải chứng kiến cảnh đó đâu.

"Phải! Vì em sẽ người nắm lấy bàn tay của anh và cùng tan biến, anh sẽ không cô đơn nữa đâu. Dazai  "

______________________________________________________________

Au biết rằng trong fandom của BSD khá ít ai ghép cặp AtsuDaz/DazAtsu. Có người còn ghét nữa. Như au cảm thấy giữa Atsushi và Dazai có một điều gì đó khá giống, lưu ý nhé. Khá giống với Oda và Dazai. Dù ở thế giới nào thì Atsushi vẫn một lòng bảo vệ Dazai. Dù Oda có quên anh đi nữa, Dazai vẫn muốn bảo vệ nơi duy nhất người đó được sống.

Tình cảm mà Atsushi dành cho Dazai rất khó nói thành lời. Thôi thì hãy xem như đây là một thứ tình cảm không tên.

15.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro